Phần 1

Tôi là Trần Hân Di,22 tuổi. Sinh ra và lớn lên ở đảo Cương Mẫu. Hiện giờ tôi đang là nhân viên văn phòng ở tập đoàn Ma Phát Linh_ một chức vụ nhỏ bé với đồng lương ba cọc ba đồng mỗi tháng. Thực ra gọi 'văn phòng' cho oai chứ thực ra công việc của tôi chỉ là....
_ Xin cho qua...Xin cho qua ạ...!
_ Cafe anh nhờ tôi mua đây ạ! Còn bánh mỳ của cô đây...
_ Đi photo ạ? Vâng, tôi sẽ lm ngay..
............
Hay đại loại là những công việc lặt vặt ,vớ vẩn như thế. Vậy nên cuộc sống của tôi luôn luôn nhàm chán, như 1 tờ giấy dán vậy. Rồi cho đến 1 hôm....

Buổi tối hôm ấy, hình như là 7h rưỡi, tôi đang cặm cụi bên bàn làm việc để làm nốt đống hồ sơ mà chị Nhã Kiều nhờ chép laị thì bỗng nhiên...

Một bàn tay lớn, ấm áp đặt lên vai tôi..
Và....
Tôi giật thót mình quay lại....
_ Cổ...Cổ Trì...anh...anh...
_ À!...Hân Di, muộn rồi sao cô ko về đi?
_ ơ!..̀a..tôi còn phải hoàn thành xong cviệc đã! Anh cứ về trước đi!..
_ Uk! Vậy cô về sau nhé, làm việc j cũng phải chí ý giữ gìn sức khỏe. Tạ biệt cô!
_ Vâng, tạm biệt anh!
Trước khi đi, chàng hoàng tử trong mộng còn quay lại, đưa mắt nháy một cái....
Rồi.....
Đoàng...đoàng...
Hình như tôi vừa bị trúng tiếng sét ái tình của anh ấy mất rồi...

2 tháng sau, chúng tôi chính thức trở thành người yêu...

Một thời gian nữa, tôi dọn về nhà anh ấy ở....

Nhưng cx đừng có hiểu lầm, chúng tôi không hề làm chuyện gì mờ ám cả... Chỉ là muốn được ở bên nhau nhiều hơn một chút, quan tâm chăm sóc nhau nhiều hơn một chút....

Tháng 7 năm ấy, trời gần về cuối thu. Thời tiết mát mẻ. Và lúc ấy cũng là lúc mà tôi gom đủ một số tiền gọi là lớn  đối với đồng lương của tôi,vất vả suốt mấy tháng trời dành dụm để tổ chức chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm trên du thuyền này giúp hâm nóng tình yêu của Cổ Tr̀i và tôi. Đấy là nói vậy, còn hiện tại thì chúng tôi đang đứng ở bén tàu, nhìn khuôn mặt cục cằn khó chịu của Cổ Trì....

_ Hân Di à! Dù sao em muốn tổ chức cho 2 chúng ta đi đâu thì cũng phải báo cho anh một tiếng chứ. Sao em có thể ko tôn trọng anh như vậy được?

_ Thôi mà, em chỉ mún làm cho anh bất ngờ thôi! Đừng giận em nữa mà, Cổ Trì....

_Hừ!hừ!

_ Dù sao cũng đến đây rồi mà, anh vui lên đi..!

_Có vui hay ko thì phải đợi khi lên giwờng mới biết được.

_ Hả!!!

_À nhầm...không phải... ý anh là....lên tàu...lên tàu....chúng ta đi nào...
_ À vâng!...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top