Chương 1 : Sự khởi đầu (1)
7h32' tối : Tại bữa tiệc của giới thượng lưu
Trong sự ồn ào náo nhiệt của căn phòng, Ron ngồi ở 1 góc khuất , vừa ăn mấy chiếc cupcake socola vừa lướt điện thoại để giết thời gian, đầu óc cậu lại suy nghĩ vu vơ: " Suốt ngày phải tham gia mấy cái bữa tiệc chết dẫm này, đã thế tên đáng ghét kia cũng ở đây, không thì mình có thể tung tăng đi thưởng thức mấy loại bánh khác rồi :') "
Bớt chợt 1 giọng nói vang lên " Này, đồ ngốc!", hắn vừa nói, vừa vỗ vai cậu khiến cậu giật mình, thì ra là Heaven.
"Aaaaaaaaa vừa nhác tào tháo, tào tháo đến :)"
- Chuyện gì ? – Cậu trả lời
- Cậu bị bỏ lại ở đây sao? – Hắn cười khẩy
- Chuyện này liên quan đến nhà anh à?
- Tất nhiên là có rồi! cậu là vợ tương lai của tôi mà =D ( là cụa toiiiii, cụa toiiiiii )
Heaven cúi xuống khuôn mặt đang đỏ ửng của Ron lau đi một ít socola còn dính trên mép cậu
- Đồ điên ! – Ron đứng dây rời đi còn không quên bồi thêm 1 cú đá vào ngay giữa háng của của Heaven
Heaven nhìn bóng lưng của Ron rời đi mà cười khổ "Ay da, em ấy đáo để thật" ( Mình chưa muốn triệt sản sớm thế đâu)
8h57' tối : Nhà vệ sinh
"Chết tiệt ! Kì phát tình sao lại đến vào lúc này chứ? Không phải là 1 tuần nữa sao ?"
Ron chống tay vào bồn rửa mặt, mặt cậu ướt nhẹp miễn cưỡng giữ lại cho cậu 1 chút tỉnh táo, cậu cố gắng thu lại phemerone đang làm loạn cái nhà vệ sinh của mình lại.
- Nè ! Mau thu lại cái mùi phemerone của cậu lại đi, lỡ có người ngửi thấy thì sao? (cài mùi đó chỉ mình tôi ngửi được thôi.. mình toiiiiii)
Ron giật mình quay lại " sao anh ta cứ xuất hiện một cách bất ngờ vậy nhỉ ?"
- Thích ý kiến không ? Mà khoan anh theo dõi tôi đấy à ?
Heaven bỗng có chút giật mình, không để ý 2 má mình đã hơi đỏ, hắn gãi đầu trả lời
- Cái đó không phải là theo dõi, là tôi quan tâm cậu đó đồ ngốc !
- ...Ai thèm anh quan tâm chứ ! – Mạnh miệng là thế nhưng nội tâm cậu lại đang gào thét "Anh ta quan tâm tới mình á ? Aaaaaaa "
- Cậu có cần tôi giúp không ?
- Không thèm ! Cái cần thiết nhất là anh biến khỏi đây !
- Nếu không... ? – Hắn lại giở thói trêu trọc cậu
- Biến đi !
Bỗng lồng ngực Ron như thắt lại, hai chân không nghe lời khiến cậu run run không đứng vững, chút ý thức còn lại đã dành hết cho cuộc nói chuyện vừa nãy rồi, cậu phải cố gắng từng chút một để hít thở. Heaven tiến lại gần Ron, ôm cậu vào lòng, lấy phemerone của mình bao trọn lấy cậu, an ủi cậu, mặc cho Ron đang gào thét đòi thả ra. Ron đang chống chế là thế nhưng cậu cũng không biết rằng hình như chính bản thân cậu cảm thấy thích cảm giác an toàn mà hắn dành cho cậu. Cậu bất giác không vùng vẫy nữa, mà tận hưởng sự an ủi từ hắn.
- Ngoan lắm cáo nhỏ! Tôi không ngờ em sẽ thế đâu! - Heaven lên tiếng khen ngợi ( đoạn này Heaven đang hạnh phúc nên mới đổi cách xưng hô nhoa - AU )
- Không phải! - Ron giật mình, gượng chín mặt, muốn đẩy Heaven ra mà không được
Heaven móc từ trong túi áo ra 1 vỉ thuốc, giơ lên vẫy vẫy
- Tôi sẽ cho cậu thuốc ức chế được chứ? - Hắn hỏi con người nãy giờ đang ngoan ngoãn trong lòng hắn
- Đưa...đây..mau! - Tuy mạnh miệng nhưng Ron không thể thở nổi do kì phát tình tuy phemerone của người kia đã giúp cậu ổn hơn phần nào
- Được thôi. " Thực sự phải hống hách như vậy sao?" - Heaven ưng thuận, cậu lấy thuốc, cho vào miệng mình rồi trực tiếp cúi xuống hôn Ron 1 cái.
Ron bất ngờ nuốt cái "ực" viên thuốc xuống, 1 tay che miệng vì ho, 1 tay lại đẩy hắn ra, mặt nhăn nhó thốt lên :
- Khụ khụ ! Ghê..ghê chết mất !
- Vậy sao ? – Heaven mỉm cười
- Nụ...hôn...đầu...của...ông !– Mặt Ron giờ đỏ như trái cà chua, bắt đầu dãy dụa, đấm đá lung tung
"Aaaaa đáng iu chết tôi rồi" - Heaven
- Cái đồ cơ hội này! - Ron hét lên
- Thật ra.. đó cũng là nụ hôn đầu của tôi =D
Heaven nở 1 nụ cười "tà dăm" rồi hôn lên môi Ron một nụ hôn kiểu pháp, cái hôn ấy nhanh chóng rúi cạn sinh khí của Ron, thấy cáo nhỏ của mình sắp cạn không khí , hắn nuối tiếc dừng lại, khẽ liếm mép của mình để giữ lấy 1 chút dư vị còn lại của nụ hôn. "Nó có vị socola" hắn thầm nghĩ.
- Đừng nói là cậu nín thở trong lúc hôn đấy nhé ? – Heaven dùng ánh mắt trìu mến nhìn con người đang thở hổn hển trong lòng mình, hắn mỉm cười.
- Ha..hức...ha tôi không nghĩ đây là nụ hôn đầu đâu đấy ! –Ron thở dốc trả lời
- Đây là nụ hôn thứ 2 – Hắn mỉm cười trêu chọc
- Được rồi, giờ..thì thả tôi ra đi ! - Cậu cáu kỉnh - Rồi tôi sẽ tính sổ chuyện này sau.
- À..chuyện đó.. Tôi cá là là giờ cậu sẽ không thể đi được đâu ! – Heaven đắc ý
- Ý cậu là sao ? – Ron ngơ ngác
- Rồi cậu sẽ biết ! – Hắn cười nham hiểm đáp
Vừa dứt lời, mắt Ron mờ dần đi để chỉ lại 1 câu "cái đồ vô liêm sỉ" rồi chìm vào giấc ngủ. Cậu ngủ gục trên vai hắn – người mà cậu ghét nhất, không hẳn vậy.
"Thuốc có tác dụng nhanh vậy sao ? Thật may là em ấy đang ở trong lòng mình" Hắn thầm nghĩ. Heaven bế Ron lên ( kiểu công chúa í) không quên xịt nước hoa để không ai ngủ được mùi phemerone của Ron, rồi đi 1 mạch đến nhà xe. Bế luôn cậu ngồi vào ghế lái, lấy điện thoại trong túi áo ra, nhắn cho mẹ Ron:
"Tối nay bọn con sẽ về nhà chung"
"Mẹ yên tâm nhé!"
Quăng chiếc điện thoại sang 1 bên, Heaven hôn nhẹ lên trán Ron rồi nói:
- Cáo nhỏ à, đêm nay thực sự sẽ rất vui đó!
Rồi lái xe về thẳng nhà chung của bọn họ...
9/8/2023
--------------------------
Đây là lần đầu mình viết truyện mọi người ủng hộ nhá!
Love from Tuinetr
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top