Chương 27 : An bài .

Anh trở về phòng mình rồi ngã người xuống giường mệt mỏi . Khẽ nhắm đôi mắt anh lại nhìn thấy hình ảnh cô rõ mồn một trong đầu . Một cô gái nhỏ nhắn lại vô cùng hồn nhiên bên anh . Cô gái có thể vô tư nói cười mặc cho sự đời hiểm trở . Anh đã từng dặn lòng phải bảo vệ cô bằng mọi giá . Thế nhưng thế cục trước mắt lại rối ren đến chính anh còn phải dè chừng thì làm sao có thể đường đường chính chính kéo cô ở lại bên cạnh .

Kẻ địch lần này không ai khác là tên phó chỉ huy quân sự kia . Vì muốn báo thù cho con trai mình . Lại không muốn bẩn danh tiếng mình nên đã lợi dụng sự hiềm khích giữa Đinh Vũ Luân và Quốc Anh để thực hiện mục đích báo thù . Xong chuyện hắn lại vì muốn dọn dẹp sạch sẻ nên đã giết người diệt khẩu .

Mọi chuyện đã như thế anh đành để cô tạm lánh đi cùng Lưu Phong . 1 phần vì sự an toàn của cô , 1 phần vì mong cô tạm quên đi những chuyện đau lòng . Suy nghĩ miên man một hồi khiến đầu anh như nổ tung . Vội ngồi bật dậy , với lấy điện thoại bên cạnh rồi nhấn gọi .

- Âm thầm cho người theo sát tên phó chỉ huy quân sự kia cho tôi . Tôi không tin số boom mìn và thuốc nổ đó Đinh Vũ Luân có thể có được . Tôi không muốn kéo dài thời gian nữa . Đánh nhanh rút gọn cậu hiểu chưa ?

" Lão đại , anh như vậy là hơi làm khó tôi rồi . Tôi là trưởng thanh tra , tôi không xen vào chuyện của quân đội được đâu ."

- Tôi biết cậu có cách điều tra . Tôi cho cậu 2 ngày .

" 2 ngày ? 2 ngày thật sự không ổn đâu lão đại ."

- Tôi cho cậu vào làm cảnh sát không phải để cậu mang danh không đâu . Làm việc đi .

Thật ra trưởng thanh tra Lương cũng là đàn em do anh đào tạo nên . Tận dụng một vài mối quan hệ của Hàn Danh bên chi cục để đưa hắn vào làm trưởng thanh tra thành phố . Mục đích để lấp liếm những hành động phi pháp khó giải quyết .

Hôm sau , Đình Lạc có nghe thuộc hạ nói Quốc Anh đã giam lỏng Hàn Ân mà còn không cho ăn nên đã lén mang ít thức ăn đến trước cửa phòng . Hai tên gác ngoài cửa thấy vậy liền ngăn cản .

- Lão đại có lệnh , không cho bất cứ ai vào trong . Kể cả thức ăn cũng không được . Mời cậu đi cho .

Đình Lạc hắn giọng một cái rồi kênh kiệu .

- Hai người biết bên trong là ai không ? Là tiểu thư Hàn Ân con gái độc nhất của tiên lão đại Hàn Danh bộ các người quên rồi sao ? Không cho cô ấy ăn chút gì lỡ cô ấy chết đói thì các người có chết tám lần cũng không đền mạng được đâu hiểu không ?

Hai tên gác cửa có vẻ không quan tâm lời anh nói nên vẫn lạnh mặt đáp .

- Chúng tôi chỉ làm theo lệnh , vậy nên chuyện này chúng tôi không cần chịu trách nhiệm gì cả . Chỉ khi làm trái lệnh chúng tôi mới phải lo chịu trách nhiệm .

- Hay cho hai tên phản bội . Ngày thường tiểu thư đối đãi với các ngươi không tệ . Vậy mà đến khi tiểu thư gặp nạn các người ai nấy đều làm ngơ . Như vậy có xứng với trên dưới nhà họ Hàn không ?

- Ý cậu đang nói tôi không xứng đáng với nhà họ Hàn sao ?

Đình Lạc tức giận nói ra một loạt mà không biết rằng Quốc Anh đã đứng phía sau từ lâu . Vốn định không quan tâm nhưng nghe Đình Lạc nói đến nhà họ Hàn khiến anh phải lên tiếng . Đình Lạc quay ngoắc lại thì hoảng hồn cuối đầu .

- Lão đại , tôi .. tôi không có ý đó . Tôi chỉ muốn vào đưa chút thức ăn cho tiểu thư . Nhưng hai tên này không cho vào nên tôi có chút nóng tính . Mong lão đại thứ lỗi .

- Hình như tôi đã ra lệnh không ai được phép mang thức ăn cho cô ta . Cậu làm như vậy có phải là đang xem lời nói của người làm lão đại đây không ra gì không ?

- Không , không , lão đại đừng hiểu lầm . Tôi là đang lo cho tiểu thư thôi . Lão đại có thể niệm chút tình cũ mà cho tiểu thư an một chút không ? Tiểu thư là cành vàng lá ngọc . Cô ấy không chịu nổi cực khổ đâu .

- Cậu nói xem tôi và cô ta có tình cũ gì mà phải niệm tình ?

- Cái này .. lão đại anh đừng vậy mà .

- Tôi không có thời gian ở đây đôi co . Mau đi đi đừng thủ thách sự kiên nhẫn của tôi .

Vừa nói Quốc Anh vừa quay đi mất . Hai tên gác cửa lại đứng nghiêm nghị trước cửa . Đình Lạc không còn cách khác bèn nuốt cơn giận vào trong rồi quay trở xuống nhà .

Trong một căn nhà bỏ hoang , Phương Ngôn đang chăm chú vào màn hình máy tính . Lưu Phong vừa đi ra ngoài mua ít thức an cho cô . Để vài hộp thức ăn lên bàn , anh đi lại chỗ cô rồi nhỏ giọng .

- Sao cô không nghỉ ngơi thêm chút nữa ? Thức sớm như vậy làm gì ?

Phương Ngôn không nhìn anh mà đáp lời .

- Tôi ngủ đủ rồi , tôi muốn mau chóng tìm ra manh mối , mau chóng thanh minh cho mình . Tôi phải đường đường chính chính đi báo thù .

- Cô định báo thù ai ? Lão đại sao ?

Nghe vậy mi tâm cô ngừng lại vài giây rồi thong thả nói tiếp .

- Anh nghĩ sao ?

Lưu Phong có điều khó nói . Nhưng chuyện lớn vẫn còn đó anh không thể làm trái lời lão đại .

- Tôi không nghĩ sao cả . Cô ngừng việc một lát , qua kia ăn chút gì đi . Tôi có mua mấy món cô thích đó .

- Sao anh biết tôi thích ăn gì mà mua ?

Lưu Phong thở hắt ra không muốn tiếp tục giải thích với cô nên trực tiếp kéo tay cô lại bàn ăn .

- Cô ngồi xuống đây mau ăn đi đừng mãi hỏi tôi như vậy .

Phương Ngôn biết Lưu Phong là thật lòng tốt với mình nên cô cũng không muốn làm khó anh . Cô mở từng hộp thức ăn ra rồi ăn ngon lành . Vừa ăn cô vừa hỏi chuyện Lưu Phong .

- Vết thương trên gối anh sao rồi . Còn đau không ?

- Tôi không sao , chỉ là vết thương nhỏ , không đáng ngại .

- Hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa nói tiếng cảm ơn anh . Cảm ơn anh đã giúp tôi thoát ra khỏi đó . Tôi còn khiến anh bị thương , tôi rất xin lỗi .

- Cô đừng nói vậy , đó là việc tôi nên làm . Nếu đổi lại là người khác thì họ cũng làm như tôi thôi .

Trong lòng chất chứa nhiều nỗi u uất nên việc mỉm cười với anh là không thể . Vì vậy cô chỉ có thể dùng lời nói để bày tỏ lòng biết ơn của mình . Cô lấy thêm một đôi đũa khác đưa đến trước mặt anh rồi nói .

- Anh ngồi đó làm gì , mau ăn cùng tôi đi . Anh mua nhiều đồ ăn như vậy tôi ăn không hết đâu . Nếu bỏ đi thì lại phí .

Lưu Phong chợt phì cười với cách mời mọc vụn về của cô . Sau đó cũng nhận lấy đôi đũa rồi vui vẻ ngồi ăn cùng cô .

Trong phòng làm việc của phó chỉ huy quân đội . Ngô Toàn vớ vẻ mặt không mấy thiện cảm nhìn người đàn ông phía đối diện .

- Nói đi , nghe ngóng được gì rồi . Hắn có động tĩnh gì không ?

Người đàn ông cuối đầu cung kính rồi nói .

- Báo cáo phó chỉ huy , tạm thời hắn ta không có động tĩnh gì cả . Còn cô gái kia tôi cũng chưa tìm được . Có thể cô ta vẫn còn ở khu vực ranh giới thành phố C .

- Bằng mọi giá phải tìm đươc cô ta cho tôi . Lực lượng sát thủ của hắn đã giảm đi đáng kể . Nhưng cũng không loại trừ khả năng hắn có lực lượng ngầm . Muốn đối phó hắn chỉ có nắm cô ta trong tay mới dễ dàng thâu tóm tiêu diệt hắn .

- Vâng , tôi đã hiểu .

- Việc số bom mìn tôi đã cung cấp hỗ trợ cho Đinh Vũ Luân tuyệt đối phải giữ kín . Nếu bại lộ tôi và cả cậu cũng đừng hòng thoát tội .

- Vâng , tôi sẽ tuyệt đối giữ kín .

- Phải rồi , tôi nghe nói bên cạnh hắn ta có một tên thuộc hạ thân cận . Nhưng hành tung lại kín đáo . Cậu có điều tra hắn ta chưa ?

- Tôi có cho người nghe ngóng tin tức hắn . Nhưng từ lâu hắn đã không có mặt tại công ty . Tôi đoán hắn chuyên làm nhiệm vụ bên ngoài giúp tên Quốc Anh nên hành tung mới được giữ kín như vậy .

Nghe vậy Ngô Toàn thoáng chút chau mày . Những ngón tay thay nhau lướt trên bàn như những cơn sóng ngầm . Được một lúc ông lại điềm tĩnh chỉ tay về phía người đàn ông rồi nói .

- Đó là manh mối của chúng ta . Hắn ta nhất định đang giúp tên Quốc Anh che giấu cô ta . Cậu phải cho người theo sát tên Quốc Anh, tôi không tin hắn và tên thuộc hạ đó không gặp nhau . Nhớ dặn dò bên dưới hết sức truy tìm tên thuộc hạ đó . Ai có tung tích của hắn tôi sẽ trọng thưởng .

- Dạ , tôi nhận lệnh phó đội trưởng .

- Được rồi , mau đi làm đi .

Một ngày dài lại êm đềm trôi qua , sau khi kết thúc công việc tại công ty . Quốc Anh lại quay về biệt thự . Cả ngày hôm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều việc . Việc đầu tiên anh muốn giải quyết dứt điểm đó là mối quan hệ với Hàn Ân . Cho dù anh và Phương Ngôn sau này không có tiến triển gì đi chăng nữa. Anh cũng không muốn bị sự ràng buộc không đáng có này tiếp tục bó chặt mình .

Anh lên thẳng phòng Hàn Ân rồi bước vào trong . Hàn Ân tuy vẫn xinh đẹp nhu thường ngày . Nhưng việc nhịn đói cả 1 ngày cũng khiến khí sắc cô có chút nhợt nhạt . Hàn Ân thấy anh đi vào thì liền ngồi dậy dùng ánh mắt căm phẫn nhìn anh . Anh lại nhàn nhã ngồi vào chiếc ghế đối diện giường cô rồi ngồi xuống đó .

- Anh định nhốt tôi ở đây đến bao giờ ? Anh điên rồi sao ?

- Tôi nhốt cô ở đây bao lâu chuyện đó còn phụ thuộc vào sự hiểu chuyện của cô được bao nhiêu nữa .

- Anh nói vậy là sao ?

- Tôi đang nói tôi muốn ly hôn .

- Ly hôn ?

- Đúng .

Vừa mói xong anh liền ngoắc tay một cái, bên ngoài lập tức có một tên thuộc hạ cầm một tờ giấy và viết vào bên trong đặt xuống cạnh cô . Xong xuôi hán ta đi ra rồi đóng cửa lại . Hàn Ân cầm tờ giấy đề dòng chữ " ĐƠN XIN HÒA LY" lên xem một lượt rồi nở nụ cười ngây dại .

- Anh muốn ép tôi kí đơn hòa ly sao ? Đừng có mơ , cả đời này tôi cũng sẽ không để anh được tự do đến với bất cứ ai . Tôi cứ bám lấy anh , đến chết cũng không buông .

- Cô có chắc là đến chết cũng không buông không ?

- Anh lại muốn nói gì ?

- Nếu cô thích như vậy thì tôi cũng không còn gì để nói . Cô cứ việc ở đây chết dần chết mòn đi . Sẽ không ai dám vào đây để cứu cô . Nhưng niệm tình lão đại đã mất tôi cho cô hai sự lựa chọn . 1 là , kí giấy hòa ly sau đó tôi sẽ lập tức cho cô được tự do . 2 là , cô cứ ở đây cứ như vậy mà chết đi . Sau khi cô chết thì tờ giấy đăng kí kết hôn kia sẽ không còn hiệu lực . Lúc đó tôi cũng sẽ được tự do . Tôi cho cô thời gian 1 đêm nay để suy nghĩ cho kĩ . Quyết định thế nào là ở cô , tôi không ép .

Dút lời , hai tay anh lại thong thả nhét túi rồi đi ra ngoài . Hàn Ân nhìn mảnh giấy trên tay mà nghiến răng như muốn nuốt chửng nó .

Một đêm dài như một thế kỉ . Hàn Ân không chợp mắt lấy một giây . Cô vẫn ngồi nguyên vị trí như tối qua mà ánh mắt để nơi mảnh giấy không rời . Nếu cô kí thì cơ hội cô được ra ngoài là chắc chắn . Có được tự do cô có thể đi tìm Phương Ngôn tính sổ món nợ này . Còn nếu cô không kí rất có thể cô sẽ phải chết tại đây như lời anh nói . Anh sẽ lại có được tự do . Nhưng cô chết rồi thì hai người họ sẽ dễ dàng được bên nhau . Điều đó khiến cô không cam tâm . Ánh nắng chiếu vào bên trong căn phòng rộng lớn như một hồi chuông cảnh báo đã hết giờ lựa chọn . Cô cầm cây viết siết chặt trong tay rồi dứt khoát kí tên mình lên đó .

Khi ánh nắng bên ngoài đã gắt gao hơn một chút , cửa phòng cô mới bật mở . Thân ảnh cao lớn của nam nhân mà cô đã đặt trọn đoạn tình cảm của kiếp này đang từng bước đi đến gần cô . Thế nhưng những bước chân này cũng đang từng chút một đi ra khỏi cuộc đời cô . Đến nơi , nhìn xuống mảnh giấy đã có chữ kí của cô . Anh cầm trên tay rồi nhếch mép .

- Hàn Ân , hôm nay là ngày tự do đúng nghĩa của cô .

Cô không đáp lời , anh cũng không có ý chần chờ thêm giây phút nào nữa mà đi ngay ra ngoài . Đình Lạc bây giờ mới chạy vội vào trong ôm chầm lấy cô rồi xúc động .

- Tiểu thư tôi xin lỗi , tôi đã tìm đủ mọi cách rồi nhưng vẫn không giúp được cô . Bây giờ thì không sao rồi , đi , cô mau đi tắm rồi thay một bộ quần áo khác . Sau đó tôi sẽ đưa cô đi ăn một bữa bồi bổ .

Hàn Ân như vô hồn chỉ biết đi theo sự hướng dẫn của Đình Lạc . Đình Lạc chứng kiến sự đau thương từ sâu trong đáy mắt vị tiểu thư mà anh đã theo suốt bao năm qua mà không khỏi xót xa , đau lòng . Một lúc lâu sau cô trở ra ngoài với một thần thái tươi tắn hơn một chút . Cô nhìn Đình Lạc rồi nhẹ giọng nói .

- Cô ta không bị bắt phải vậy không ?

Đình Lạc hiểu cô đang nói đến ai nên cũng nói ra sự thật .

- Theo tôi biết thì cô ta đã được Lưu Phong đưa đi rồi .

- Đưa đi đâu ?

- Chuyện này thì tôi cũng không biết . Nhưng dừing như lão đại cũng không đi gặp cô ta . Tôi theo rất sát lão đại , ngoài đến công ty rồi về thẳng biệt thự thì ra thì lão đại không đi đâu cả .

- Cậu mau cho vài người thân cận đi tìm tung tích Lưu Phong cho tôi . Bằng mọi cách phải tìm cho được Đinh Phương Ngôn . Tôi quyết không để hạnh phúc cả đời của tôi vất vả có được đem dâng hết cho cô ta .

- Tôi hiểu rồi tiểu thư .

Quốc Anh đến công ty , vừa ngồi vào bàn làm việc thì Tô Lâm từ ngoài đi theo vào trong rồi nói .

- Đặng tổng , hai hôm nay luôn có người đi theo sát anh . Cũng không biết họ đi theo với mục đích gì . Anh vẫn nên cẩn thận một chút .

- Không sao , tôi biết rồi . Bên Lưu Phong thế nào rồi ?

- Tôi vừa gặp cậu ấy sáng nay . Nghe cậu ấy nói cô Đinh vẫn ngày đêm tra kĩ từng đoạn camera mà Lưu Phong cung cấp . Xem bộ cô Đinh đang rất nóng lòng minh oan co mình .

- Súc khỏe cô ấy thì sao ? Ổn cả chứ ?

- Tạm thời thì cô ấy đã hết sốt , ăn uống cũng bình thường . Chỉ là không ngủ đủ giấc thôi .

- Tốt lắm , nghe tôi nói đây . Tối nay cậu phải cử thêm vài người đến đó , phải đảm bảo được an toàn tuyệt đối cho cô ấy . Nhưng nhớ bảo họ kín đáo một chút không được để ai nghi ngờ . Còn việc minh oan tôi cũng đã sắp xếp xong . Sau khi sự việc tối nay diễn ra thì bằng chứng ngoại phạm của cô ấy sẽ được gửi đến cục cảnh sát . Căn biệt thự của tôi cũng đã sang tên cho cô ấy . Sau này cô ấy sẽ ở đó .

- Đặng tổng , chúng ta thật sự phải đến đó sao ? Anh an bài cho cô Đinh kĩ như vậy chẳng lẽ anh đã tính đến đường .. đến chuyện ..

- Người chúng ta đang đối phó là người thuộc bộ quốc phòng . Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì không sao . Nếu không được suôn sẻ thì cậu cũng biết hậu quả rồi đó .

Tô Lâm mặt mày căng thẳng nhìn anh mà không nói gì . Anh như hiểu được Tô Lâm nên bèn nói qua chuyện khác .

- Tối nay cậu không cần phải đi . Tôi còn việc phải làm , cậu ra ngoài đi .

- Đặng tổng , nhưng mà tôi thật rất lo cho anh .

- Không sao , tôi nhất định tìm ra được đường lui cho mình . Cậu mau ra ngoài đi .

Tô Lâm đứng thêm cũng chẳng giúp ích được gì nên đành đi ra ngoài . Quốc Anh ngồi tần ngần nhìn ra bức tường kính ngoài kia rồi lấy điện thoại gọi vào dãy số quen thuộc .

- Chuyện tôi bảo cậu làm tới đâu rồi ?

-......

- Tốt lắm , vậy theo kế hoạch mà làm .

Nói xong anh cũng cúp máy rồi ném điện thoại sang một bên . Dáng ngồi thong thả tựa vào ghế . Bên ngoài trời hoang mây tạnh trông thật đẹp . Sau đêm nay bầu trời có còn trong xanh như thế nữa không thì dựa hết vào số mệnh rồi .



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top