Chương 18 : Nỗi nhớ được đền đáp .

3 ngày sau sức khỏe cô cũng đã ổn định . Do cô có thân thủ tốt lại mạnh mẽ từ nhỏ nên việc hồi phục tiến triển rất nhanh . Đinh Vũ Luân đã làm xong thủ tục cho cô xuất viện về nhà . Trong lúc dì Hạ đang chuẩn bị thu xếp đồ đạc cho cô . Ánh mắt cô luôn hướng ra bên ngoài cửa ra vào . Người mà cô luôn trong mong mấy hôm nay đã không đến cũng chẳng điện thoại cho cô lấy một cuộc . Trong lòng cô có chút giận lại có chút lo . Đây không phải là tác phong thường thấy của anh . Cô cứ bồn chồn lo lắng không biết anh đã xảy ra chuyện gì . Chợt nghĩ đến điều gì đó cô lại vô thức thốt lên .

- Không phải bọn người lần trước lại tìm đến anh ấy gây chuyện nữa rồi chứ ?

Dì Hạ nghe cô lẩm bẩm chuyện gì thì liền quay sang hỏi .

- Tiểu Ngôn , con đang nói chuyện gì đó ? Ai gây chuyện với ai ?

Nghe dì hỏi cô lại hoàn hồn nhìn sang dì rồi cười huề một cái .

- Không có gì đâu dì , con chỉ đang suy nghĩ bâng quơ một vài chuyện thôi .

Dì Hạ nhìn sắc mặt cô là biết cô đang nghĩ gì rồi . Con gái khi đã vướng vào chữ tình thì đa số đều có lúc ngẩng người ra như vậy đấy thôi .

- Con vẫn đang nghĩ đến cậu thanh niên trong lòng có đúng không ? Có phải sau khi về nhà con sẽ đi tìm cậu ta dì nói không sai chứ ?

- Dì à , như vậy có không tiện lắm không ? Nhưng con có muốn tìm cũng chẳng biết tìm anh ấy ở đâu nữa .

Nghe vậy dì liền đi lại gần cô . Nắm lấy tay cô rồi nói ra những việc mà vài ngày qua dì đã tinh ý quan sát được .

- Tiểu Ngôn , thật ra mấy ngày nay dì có để ý thấy một người đàn ông luôn nấp ló ở phía cuối hành lang . Mấy lần khi dì đi mua đồ trở về đều thấy cậu ta đứng ở trước cửa phòng con mà nhìn vào trong . Lúc đầu dì còn tưởng cậu ta có ý xấu gì đó mới lén lúc như vậy . Nhưng vài lần sau đó dì mới phát hiện , cậu ta chỉ đứng ở trước cửa rồi nhìn vào trong chứ không có ý định đi vào . Dì nghĩ có lẽ cậu ta chính là người con đang mong nhớ đó .

Phương Ngôn nghe vậy thì đôi mắt cũng sáng lên . Cô vội chộp lấy tay dì rồi nhanh nhảu hỏi thêm .

- Dì có nhớ hình dáng gương mặt anh ấy thế nào không ?

Dì Hạ nheo nheo mắt vài cái cố nhớ lại nhưng có vẻ cũng không nhớ ra là mấy .

- Chuyện này dì cũng không nhớ . Vì cậu ta đội nón , lại đeo khẩu trang kín mít . Dì không nhận ra khuôn mặt của cậu ta . Nhưng dáng người cậu ta trông có vẻ cũng cao , to con nhưng lại gọn người lắm . Hình như cậu ta luôn mặc áo sơ mi và quần tây , tay còn cầm áo vest , chính là đồ công sở đấy .

Nghe dì miêu tả như thế cô lại càng chắc chắn đó là anh rồi . Bởi lẽ chỉ có anh mới lén nhìn cô từ xa như thế . Chứ nếu là Kì Quân có lẽ đã xông vào đây mà làm phiền cô từ lâu rồi . Nghĩ vậy cô lại nhìn dì rồi nói .

- Nếu đúng như lời dì nói thì có lẽ chính xác là anh ấy rồi . Nhưng sao anh ấy lại muốn tránh mặt con chứ . Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không ?

- Con bé ngốc này , cậu ta chắc hẵn là có lí do riêng nên mới không thể gặp con . Nhưng con phải hiểu trong lòng cậu ta luôn có con mới khiến cậu ta ngày nào cũng đến đây như vậy . So với một người yêu mà được thể hiện ra ngoài sẽ tốt hơn biết nhường nào so với người đã  yêu mà phải thầm lặng như cậu ấy đấy .

Nghe dì Hạ phân tích ra như thế khiến tâm tư cô có chút rối bời . Rốt cuộc là tại sao anh lại tránh mặt cô . Sao lại đột nhiên thay đổi thái độ như vậy chứ ?

- Con đã quyết định rồi , sau khi về nhà con sẽ tìm cách để gặp được anh ấy . Ít nhất con cũng phải tìm ra được một lí do chính đáng cho việc biến mất của anh ấy thời gian gần đây .

Cô vừa nói xong thì Đinh Vũ Luân cũng đang từ ngoài đi vào trong , trên tay còn cầm vài tờ giấy .

- Sao rồi , mọi thứ xong hết chưa ? Chúng ta về nhà thôi .

Dì Hạ nghe vậy thì liền trả lời ngay .

- Tôi sắp xếp xong hết rồi ông chủ . Chúng ta về được rồi .

Nói xong cả ba người cùng nhau đi ra ngoài rồi rời khỏi bệnh viện . Ngồi trên xe cô cứ mãi nghĩ đến những lời lúc nãy đi Hạ đã nói . Cố xâu chuỗi lại một vài việc từ lúc gặp anh đến nay cô lại vô tình phát giác ra một vài việc . Anh luôn đến  đúng lúc và giải nguy giúp cô mỗi khi cô gặp chuyện rắc rối . Như vậy rất có thể anh từ lâu đã luôn theo sát cô nên mới nắm rõ từng hành động của cô đến như vậy  . Nghĩ đến đó phản ứng rất tự nhiên khiến cô quay nhìn xung quanh một lượt . Nhưng bên ngoài bây giờ xe cộ đông đúc nhiều như thế cô có cố nhìn cách mấy cũng không phát hiện được gì . Ánh mắt cô lại vô tình va vào kính chiếu hậu và phát hiện đằng sau xe cô luôn có một chiếc xe màu đen bóng loáng theo sát . Cô nhìn vào kính chiếu hậu không chớp mắt rồi ra lệnh cho tài xế .

- Đến khúc cua phía trước thì rẽ trái cho tôi .

Đinh Vũ Luân ngồi kế bên nghe vậy thì liền nói .

- Con đang định đi đâu sao ? Nhà chúng ta vẫn còn phải đi thẳng mà .

- Ba , chút nữa con sẽ giải thích với ba sau . Còn bây giờ ba mau kêu tài xế nghe lời con đi .

Đinh Vũ Luân tuy không hiểu cô đang muốn làm gì nhưng vẫn ra lệnh cho tài xế đến khúc cua thì quẹo trái theo lời cô . Vài giây sau thì chiếc xe cô nhanh chóng rẽ sang trái . Đúng như dự đoán chiếc xe bám đuôi đằng sau cũng đã rẽ theo . Khóe môi cô chợt nhếch lên một cái rồi tiếp tục ra lệnh chô tài xế .

- Phía trước thì rẽ phải cho tôi .

Tài xế nghe lời cô lập tức rẽ phải , một lần nữa chiếc xe phía sau vẫn rẽ theo xe cô vừa cách đủ một khoảng xa . Lần này cô có thể chắc chắn anh đang trong chiếc xe đó nên khóe môi cũng cong lên mỉm cười thật hài lòng .

- Được rồi , bây giờ thì mau lái về nhà đi .

- Tiểu Ngôn , rốt cuộc con đang làm gì vậy ?

Đinh Vũ Luân thấy biểu hiện của cô rất lạ nên không tránh khỏi thắc mắc nhìn cô ý dò xét . Nhưng cô nhìn sang ông cười tươi như được mùa rồi trả lời .

- Không có gì đâu ba , chỉ là mấy hôm nay con vẫn luôn ở trong bệnh viện nên ngột ngạt quá . Sẵn trời đang đẹp thế này nên con muốn đi dạo vài vòng ấy mà .

- Đươc rồi con lo nghỉ ngơi đi . Mới khỏe lên một chút là lại tìm trò quậy phá rồi .

- Con biết rồi mà ba .

Trên đường về nhà , cô luôn ném ánh nhìn qua gương chiếu hậu . Đôi mắt như được cấp thêm vài tia ấm áp rực rỡ . Đôi môi cứ nhoẻn lên cười thầm rồi lại khép đi như sợ ai đó nhìn thấy . Đi tầm 30 phút , xe cô đã đậu yên vị trong khung sân rộng lớn . Tô Mộc Niên hay tin hôm nay cô sẽ về nên đã đứng chờ sẵn ở sân từ sớm . Thấy cô mở cửa bước xuống xe , bà liền đi nhanh đến ôm lấy cô rồi rưng rưng .

- Tiểu Ngôn , sao con đi công tác mà không báo với mẹ một tiếng vậy . Điện thoại mấy hôm nay cũng không gọi được . Có biết mẹ đã lo cho con thế nào không hả ?

Cái ôm chầm của bà làm động đến vết thương khiến cô nhăn mặt . Nhưng rất nhanh sau đó cô đã trở về vẻ tươi cười , hai tay cũng vỗ lấy tấm lưng đang run lên của bà .

- Mẹ à chẳng phải con đã về rồi sao ? Con không gọi cho mẹ vì nơi con đi công tác tín hiệu rất yếu . Con sợ nếu gọi mẹ sẽ không nghe thấy con nói gì . Ngược lại mẹ càng lo lắng và nhớ con thêm . Bất đắc dĩ con mới không gọi đó thôi . Tiểu Ngôn xin lỗi mẹ nhé . Mẹ đừng vậy mà .

Tô Mộc Niên nghe vậy liền buông cô ra rồi nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới .

- Sao con lại ốm thế này , mặt mày cũng xanh xao hẵn đi . Ở đó con không chịu ăn uống nghỉ ngơi gì sao ? Con bé này , không biết bao giờ con mới không làm cho mẹ lo lắng nữa đây .

Lúc này , Đinh Vũ Luân đứng kế bên mới xen vào ý muốn ngắt đi cuộc trò chuyện không có hồi kết này của hai người .

- Thôi được rồi , muốn gì bà để con bé vào trong rồi hẵn nói . Nó cũng mệt rồi bà lại bắt nó đứng ở ngoài này mãi sao ?

Nghe vậy cô lại ngoái đầu nhìn ra cổng một lần nữa . Sau đó lại vội vàng gạt tay bà ra giọng nũng nịu .

- Mẹ à , con còn có chút việc phải ra ngoài một chút . Ba mẹ vào nhà trước đi nha . Con sẽ quay về ngay thôi .

- Ơ này ,tiểu Ngôn , tiểu Ngôn . Cái con bé này sao không bao giờ chịu nghe lời tôi mà dịu dàng nữ tính một chút vậy .

Nói xong cô cũng quay lưng chạy đi mất . Tô Mộc Niên nhìn theo bóng lưng cô mà chau mày vẻ không vui . Đinh Vũ Luân hiểu ý bèn khoác vai bà rồi đi vào trong .

- Thôi con bé cũng lớn rồi . Bà đừng có lúc nào cũng theo sát con bé như vậy . Cứ để nó làm , miễn nó không sai là được rồi . Chúng ta đi vào trong thôi . Bà vào dặn nhà bếp làm mấy món mà nó thích bồi bổ cho nó đi . Đứng đây càm ràm nó mãi cũng không được gì đâu .

- Hai cha con ông đấy , lúc nào cũng dẻo miệng lại khéo bẻ chuyện này sang chuyện khác . Tôi hết nói nối hai người rồi .

Phương Ngôn chạy ra cổng thì không thấy chiếc xe bám đuôi lúc nãy đâu nữa . Nhưng cô lại dám chắc anh sẽ luôn theo sát mình nên bèn chạy nhanh ra đường lớn . Đến nơi cô lại đứng trên vệ đường nhìn quanh một lượt . Vẫn không thấy bóng dáng chiếc xe kia đâu nên lại tự nhủ thầm .

- Ông chú thích chơi trò trốn tìm với tôi sao ? Được , vậy để tôi chơi với chú .

Cô rảo mắt ra đường , nhắm thẳng vào một chiếc taxi đang chạy về hướng mình . Khoảng còn tầm 100m cô lại vờ ôm lấy vết thương ở bụng rồi cuối khom người tỏ vẻ đau đớn . Bước chân cô lại lảo đảo đi xướng đường . Chiếc taxi lúc này chỉ còn cách cô tầm 20m . Tiếng còi inh ỏi liên tục vang lên nhưng cô lại vờ như không nghe thấy mà chỉ cuối người ôm bụng mình ròi nhăn nhó . Ngay khi chiếc xe đã sát tầm mắt cô thì một lực kéo quen thuộc đã thật sự xuất hiện lôi ngược cô vào bên trong lề . Sau đó là một giọng trầm tỏ vẻ tức giận vang lên trách móc cô .

- Con nhóc này đi đứng không biết nhìn đường sao ? Thương tích còn mới như vậy không chịu ngoan ngoãn ở trong nhà đi mà còn chạy ra đây làm gì ? Muốn chết sao ?

Cô bây giờ không còn giả vờ nữa mà ngẩng mặt đứng thẳng người lên nhìn anh . Nhìn thật kĩ gương mặt mà bao ngày qua cô đang mong ngóng .

- Tôi không làm như vậy thì ông chú như anh có chịu ra đây gặp tôi không ?
Anh định tránh mặt tôi mãi mà không chịu gặp tôi sao ?

Giọng nói mang tám phần hờn dỗi , hai phần nhớ nhung khiến anh mất đi cảnh giác . Đôi tay đang trên vai cô đang dùng lực hơn một chút mà siết chặt lấy cô . Môi anh mím chặt cố kìm nén cảm xúc khi đứng trước đôi mắt trong trẻo đang long lanh nước này .

- Em đang nhớ tôi sao ?

Câu hỏi này của anh như một nút công tắc khiến cô vừa nghe xong thì bật khóc thành tiếng . Chỉ có ở trước mặt người đàn ông này cô mới thật sự muốn mình là một cô gái nhỏ yếu đuối để được anh chở che dỗ dành . Hai tay cô đánh thùm thụp vào vòm ngực anh . Miệng lại vừa mếu máo vừa trách cứ anh .

- Tôi nhớ anh thì sao chứ ? Có luật pháp nào cấm cản không cho tôi nhớ anh không ? Nhưng cho dù có cái luật đó đi chăng nữa thì tôi cũng phải phạm pháp vì tôi không thể ngăn cản tâm trí tôi để nó ngừng nhớ đến anh . Tôi ghét trái tim mình lắm rồi . Rõ ràng nó là của tôi nhưng nó lại vì anh là đập lên mạnh mẽ . Anh bảo tôi phải làm sao đây . Sao đột nhiên anh lại biến mất cứ như nước bốc hơi vậy chứ ?

Nghe được những lời bộc bạch của cô anh đã không còn vững trí nữa mà áp sát cô vào bức tường đằng sau lưng . Bàn tay anh tinh ý chặn sau đầu cô tránh để nó va vào đó . Lúc này khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn được tính bằng vài hơi thở . Anh cuối người xuống nhìn thẳng vào cô rồi nhẹ giọng nói .

- Em nói lại xem .

Vẻ mặt anh vẫn kiên định nhưng ánh mắt lại hiện rõ ra nỗi xót xa lẫn nhớ nhung người con gái trước mặt . Cô cũng vậy , cô cũng nhìn anh uất ức cứ như một đứa bé vừa bị bắt nạt xong đang cần được dỗ dành mà nói .

- Tôi nói tôi nhớ anh , vậy cũng không được sao ?

Câu nói vừa dứt cũng là lúc đôi môi cô bị đôi môi ấm nóng của anh bao bọc . Nụ hôn nó cuồn cuộn mãnh liệt như thể anh đã đem hết sự quyến luyến trong cơ thể mình tuông ra hết thảy . Cô mới đầu còn trợn mắt lên bất ngờ . Nhưng vài giây sau đôi mắt đó lại nhắm tịt rồi hòa vào dòng cảm xúc nồng nhiệt cùng anh . Anh nhẹ nhàng cắn mút vào cánh môi đỏ mộng lại mềm mại cuốn hút của cô . Chiếc lưỡi nóng bỏng điêu luyện đang không ngừng càn quét trong khoang miệng cô mà nếm hút từng dư vị ngọt trong đó . Cả người cô cũng vì sự đê mê từ mùi hương nam tính trên người anh mà rạo rực khó chịu . Đôi tay cô đã di chuyển khắp nơi trên cơ bụng anh rồi lại vòng ra tấm lưng rộng lớn vững chải kia . Cô cảm nhận rất rõ người anh đang nóng bừng lên từng hồi . Một tay anh đã không an phận mò mẫm loạn xạ sau lưng cô . Từng cái chạm của anh như ma lực khiến cô cứ run rẩy . Đến khi cô như bị anh rút hết không khí trong cổ họng khiến hô hấp trở nên khó khăn anh mới chịu dừng nụ hôn cuồng nhiệt đó lại .

Anh đột nhiên nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu . Cổ áo anh không biết từ khi nào đã bung ra hai cúc để lộ ra vòm ngực cơ bắp khiến cô đỏ mặt . Anh cao hơn cô tận một cái đầu , với tư thế này anh lại nhìn rõ mồn một khe rãnh ngực cô đang phập phồng thở dốc sau nụ hôn dài kia . Dục vọng lại trổi dậy , vật nam tính phía dưới kia cũng đã căng cứng lên khó chịu . Cô ngại ngùng cuối mặt không dám nhìn anh rồi khẽ ngập ngừng .

- Anh .. anh có thể đừng nhìn tôi như vậy được không ?

- Được .

Câu trả lời liền lập tức và ngắn gọn của anh vang lên không được một giây thì cánh tay cô đã bị anh kéo đi vào con hẻm nhỏ gần hẻm nhà cô . Thì ra anh đã dừng xe ở đó . Mở cửa ghế phụ anh nhấn cô ngồi vào đó , cẩn thận cài dây an toàn cho cô rồi quay sang ghế lái lao đi mất hút .

Trên đường đi không ai nói ra câu nào khiến không khí ngượng nghịu hẵn đi . Nhìn con đường này cô có chút mơ hồ thấy quen . Nghĩ vậy cô liền quay sang anh hỏi nhỏ .

- Ông chú à , chúng ta đang đi đâu đây ?

Ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn về phía trước . Gương mặt có vẻ nghiêm nghị nhưng khó chịu trả lời cô .

- Về nhà .

- Về nhà ? Nhà ai ?

- Nhà tôi .

- Nhà anh sao ? Tôi ..

- Cũng đâu phải em chưa tới đó , ngạc nhiên vậy sao ?

Bỗng nhiên trong lòng cô lại có nhiều cảm xúc rất lạ . Cảm giác rất sợ nhưng lại rất vui . Cô cũng chẳng hiểu bản thân mình đang nghĩ đến điều gì . Cô chỉ biết ngồi im lặng như thế đến thở cũng không dám thở mạnh . Thứ cảm giác bồn chồn này khiến cô bứt rứt nhưng lại dễ chịu vô cùng .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top