Chương 15 : Thù không thể báo .
Mọi người đều há hốc miệng mà không ai dám lên tiếng . Quốc Anh gương mặt nhăn nhó , tay ôm vết thương trúng đạn rồi ngã xuống đất bất tỉnh . Lúc này chỉ còn nghe tiếng Hàn Ân hốt hoảng chạy đến ôm lấy thân ảnh người đàn ông cô yêu đang nằm bất động dưới đất .
- Quốc Anh , đừng dọa em , mau tỉnh dậy đi . Anh mau tỉnh dậy ngay cho em . Ba , ba đang làm chuyện gì vậy ? Sao ba lại ra tay với anh ấy như vậy chứ ? Lỡ như anh ấy có mệnh hệ nào thì con biết sống thế nào đây .
Hàn Danh như không có một chút phản ứng thái quá dư thừa nào . Ông nhàn nhã ném khẩu súng ngắn xuống bàn rồi đung đưa tách trà trong tay .
- Con gái , con yên tâm đi . Tài bắn súng của ba thế nào con còn không biết sao ? Con nhìn lại xem , viên đạn nằm ở vai phải . Lại là nơi ít nguy hiểm nhất thì cậu ta có muốn mất mạng cũng không được đâu .
Hàn Ân lúc này mới bình tĩnh lại một chút rồi nhìn vào vết thương sâu hóm trên ngực anh . Nước mắt cô cũng đã rơi xuống lã chã .
- Nhưng ba cũng không thể làm anh ấy bị thương như thế . Anh ấy đau một con sẽ đau đến mười đó ba có biết không ? Người đâu , người đâu hết rồi . Mau gọi bác sĩ đến đây nhanh lên . Các người còn đứng đó làm gì mau giúp tôi đưa anh ấy lên phòng đi mau lên .
Người hầu trong nhà được một phen chạy nháo nhào cả lên sau câu ra lệnh của Hàn Ân . Hàn Danh thấy vậy liền không vui nên đứng phắt dậy bỏ đi lên lầu .
- Con gái lớn rồi lại chẳng xem ba nó ra gì . Thật là ồn ào quá mức mà . Hư .
Hai thuộc hạ ngoài cửa đã đưa anh lên phòng rồi đặt anh nằm ngay ngắn lên ở đó . Không lâu sau bác sĩ cũng đến nơi . Hàn Ân lại sốt sắn ra lệnh cho ông .
- Bác sĩ Mạnh , ông mau qua đây xem vết thương cho anh ấy đi . Anh ấy trúng đạn rồi . Ông làm ơn mau lên một chút đi .
Bác sĩ Mạnh trên trán còn nhễ nhại mồ hôi chạy ngay lại gần anh rồi xem qua vết thương . Lát sau ông lại tặc lưỡi chau mày .
- Lúc nãy thuộc hạ của cô gọi tôi đến quá gấp lại không nói là bệnh nhân bị trúng đạn sâu thế này . Vì vậy tôi đã không chuẩn bị thuốc gây tê .
- Vậy bây giờ làm sao ? Ông mau nghĩ cách gì đi chứ . Anh ấy không thể chờ được nữa rồi . Cứ tiếp tục chảy nhiều máu như vậy anh ấy sẽ chết mất .
- Từ đây đến bệnh viện cũng không kịp nữa . Bây giờ chỉ đành lấy đạn ra mà không gây tê thôi . Cậu ấy không thể mất máu thêm nữa .
- Vậy .. vậy ..
Hàn Ân nghe xong thì đơ cứng người , miệng cũng lấp bấp không nói nên lời . Tay cô nắm chặt tay anh rồi nhìn sang bác sĩ Mạnh khẽ gật đầu . Bác sĩ Mạnh bày ra một vài dụng cụ cần thiết cho việc gắp đạn . Tiếng dao kéo cứ leng keng khiến lòng dạ Hàn Ân càng thêm rối rắm . Cô vớ lấy cái khăn trên tay người hầu rồi nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lẫn nước mưa đang lấm tấm trên mặt anh .
- Quốc Anh , anh nhất định không sao đâu . Có em ở đây , em sẽ không để anh xảy ra chuyện gì đâu . Anh cố gắng lên một chút , một chút thôi sẽ không sao nữa .
Chiếc áo sơ mi màu xanh đen nhanh chóng được bác sĩ Mạnh mở ra . Sau đó đôi tay ông thành thạo từng động tác sơ cứu . Con dao nhỏ trên tay ông rạch lên vết thương trên vai anh một đường vừa đủ . Cây kéo với đầu nhọn hoắc được dùng để gắp đạn đã xoáy sâu vào miệng vết thương . Lúc này người anh bỗng ưỡn lên một cái , miệng anh cũng kêu lên đau đớn nhưng sau đó tiếng kêu đó lại bị anh đè nén xuống . Đôi mày anh đã chau lại khít chặt , mồ hôi lại lần nữa túa ra như tắm . Hàm anh nghiến chặt , lực tay siết lấy tay cô cũng mạnh dần lên . Thấy vậy Hàn Ân lại khóc ngất lên thành tiếng mà áp sát anh .
- Anh cố chịu một chút , sẽ không sao đâu . Anh đừng sợ , em luôn ở đây cùng anh có được không ?
Sau một hồi vừa rạch , vừa gắp , rồi lại khâu . Đến cuối cùng vết thương cơ bản cũng đã được xử lí xong . Quốc Anh cũng mất sức mà hôn mê lần nữa . Bác sĩ Mạnh thu xếp lại dụng cụ của mình rồi viết cho cô một đơn thuốc .
- Cô Hàn , tôi kê cho cậu ấy một đơn thuốc . Cô mau cho người đi mua ngay đi . Đây là một vài loại thuốc giảm đau , hạ sốt và thuốc bồi bổ huyết khí . Cậu ấy bị thương , mất máu quá nhiều , cả người lại ướt đẫm như thế . Có thể đêm nay cậu ấy sẽ sốt cao , cần có người ở đây chăm sóc cậu ấy .
- Được , tôi hiểu rồi . Cảm ơn ông .
Bác sĩ Mạnh và người hầu vừa đi ra ngoài hết thì Hàn Danh và một vài thuộc hạ đi vào trong . Hàn Ân như vẫn còn giận nên không quan tâm nhìn ông lấy một cái . Dù vậy Hàn Danh vẫn mở lời .
- Nó không sao rồi chứ ?
Cô im lặng không trả lời . Ông liền lấy súng sẵn trong người chĩa về hướng anh mà nói .
- Nếu nó không chết chắc con sẽ không để ba vào mắt phải vây không ?
Cô nhìn thấy khẩu súng trên tay ông mà hoảng hốt . Vội buông tay anh ra rồi chạy nhanh đến đứng trước họng súng .
- Ba lại muốn làm gì nữa ? Anh ấy như vậy ba vẫn không tha sao ?
Hàn Danh nhếch môi một cái rồi rụt súng lại cất vào người . Nhìn đứa con gái ngốc nghếch của mình rồi khẽ nói .
- Nếu ba không làm vậy thì con có chịu nói chuyện với ba không ? Thôi được rồi đừng giận nữa . Mau đi ra ngoài vơid ba đi cho bọn chúng giúp nó thay quần áo . Người nó ướt như vậy thì sao được .
Lời ông nói cũng có lí , cô cũng không thể giúp anh thay quần áo được nên đành đi ra ngoài cùng ông . Trước khi ra khỏi cửa cô vẫn không quên dặn dò bọn thuộc hạ .
- Các người cẩn thận nhẹ tay một chút . Nếu có chút sai sót gì thì cẩn thận mạng của các người đó .
- Dạ tiểu thư .
Sáng hôm sau , Hàn Ân đãn ngủ gục bên cạnh giường anh . Có lẽ đêm qua cô đã thức cả đêm để chăm sóc anh nên kiệt sức mà ngủ ở đây . Đôi mắt anh khẽ nheo vài cái rồi mở hẵn ra . Những chuyện tối qua ở bệnh viện lại hiện về rõ mồn một khiến anh phải ngồi bật dậy gọi tên cô .
- Tiểu Mỹ !
Lúc này anh mới cảm nhận được cơn đau nhói truyền đến từ ngực phải . Khẽ chau mày một cái anh lại nhớ đến việc tối qua Hàn Danh đã ra tay với mình . Anh nhìn thấy Hàn Ân đang gục đầu kế bên mình . Nhưng anh lại xem như không thấy rồi cố bước xuống giường . Người anh vẫn đang sốt cao nên chỉ vừa đứng lên thì lại chao đảo ngồi bệt xuống đó lần nữa . Sự chuyển động của anh đã làm cô thức giấc . Hàn Ân dụi mắt vài cái rồi vội ngồi dậy đỡ cánh tay anh .
- Anh muốn đi đâu vậy ? Có cần gì anh gọi em được rồi . Anh đang bị thương mau nằm xuống nghỉ ngơi đi .
- Bỏ tay cô ra khỏi người tôi .
Anh không nhìn cô nhưng lại trầm giọng ra lệnh . Hàn Ân nghĩ anh vẫn chưa tỉnh táo hẳn nên vẫn không bỏ tay ra . Cô vừa choàng tay qua vai muốn đỡ anh nằm xuống thì liền bị anh hất mạnh sang một bên . Anh trừng mắt nhìn về phía cô . Ánh mắt mang đầy sát khí kia khiến cô phải run sợ .
- Tôi nói cô không nghe thấy sao ? Bây giờ thì đi ra khỏi đây ngay . Tôi không muốn nhìn thấy cô . Đi ngay !
- Em chỉ muốn chắm sóc anh thôi mà . Anh đừng đối xử với em như vậy có được không ?
Hàn Ân có chút e dè đứng lên muốn đi đến cạnh anh lần nữa . Nhưng bên ngoài lại vọng vào tiếng gõ cửa . Là Hàn Danh đang đi vào trong . Sợ ông lại làm hại anh nên cô lại đi đến đứng chắn trước mặt anh .
- Ba lại muốn làm gì ? Anh ấy chỉ vừa mới tỉnh lại . Ba không được làm hại anh ấy .
- Con đi ra ngoài đi . Ba có vài chuyện muốn nói với nó .
- Không được , có chuyện gì ba cứ nói ra đi . Con ở đây cũng được mà .
- Con nghe lời đi , đừng để ba nổi nóng .
Khuôn mặt nghiêm nghị của ông khiến cô hiểu . Có lẽ ông đang thật sự chỉ muốn nói chuyện cùng Quốc Anh . Cô quay lại nhìn anh một lần nữa rồi lại nói với ông .
- Vậy được , ba phải hứa với con sẽ không làm hại anh ấy có được không ?
- Đừng nhiều lời nữa , con đi ra ngoài ngay cho ba .
- Được , con đi . Nhưng con sẽ luôn ở bên ngoài . Ba không được làm gì anh ấy nữa đấy .
Nói xong cô cũng lướt qua ông rồi đi ra ngoài . Bên trong căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại anh và Hàn Danh . Hàn Danh đi đến ghế sô pha đối diện anh rồi nhàn nhã ngồi xuống đó . Nhìn dáng vẻ đang uất hận của anh ông bèn mở lời trước .
- Cậu đang tức giận Hàn Ân lắm có phải không ? Tôi biết trong lòng cậu đang nghĩ gì . Tối qua tôi đối với cậu như vậy chắc cậu đang ghi hận tôi lắm .
Tuy rằng lòng anh quả thật đang rất căm giận và chán ghét mọi thứ . Thế nhưng Hàn Danh như thể một người ba của anh nên anh không thể thất lễ , càng không thể bất kính với ông được . Anh đứng lên đi đến trước mặt ông rồi nói .
- Tôi không dám ghi hận lão đại . Tối qua là tôi đã mạo phạm đến Hàn Ân . Lão đại là đang nhắc cho tôi nhớ thân phận của mình . Vì vậy tôi đây không dám trách gì cả .
- Cậu đừng quên tôi là người nuôi nấng cậu bao lâu nay . Cậu đang nghĩ gì , có cảm giác gì cậu tưởng tôi không biết sao ? Nhưng tôi nói cho cậu biết , dù Hàn Ân nó có làm ra chuyện gì thì cũng là vì nó quá yêu cậu . Bao nhiêu lâu nay cậu không hiểu tâm ý của nó sao ?
Anh hiểu Hàn Danh đang muốn nói đến chuyện gì . Nhưng bây giờ trong lòng chỉ toàn là hình bóng của tiểu Mỹ . Tâm trí anh đã vì cái chết của tiểu Mỹ làm cho mất tự chủ . Anh vẫn cuối đầu mà trả lời Hàn Danh cho qua chuyện .
- Tâm ý của Hàn Ân tôi không dám đoán bừa . Hơn nữa tôi đã có người trong lòng của mình rồi . Nay cô ấy đã không còn . Tôi cũng không muốn để tâm đến người khác nữa .
Câu trả lời từ chối khéo léo của anh đã khiến Hàn Danh phần nào biết được tình cảm của anh dành cho Hàn Ân . Thế nhưng với cương vị là một người cha . Ông không thể đứng nhìn con gái của mình đau buồn được nên đành nhỏ giọng .
- Quốc Anh , người thì cũng đã chết rồi . Cậu hà tất phải tự dằn vặt làm khổ mình như vậy ? Đã vậy , tôi cũng không cần vòng do với cậu nữa . Chuyện của cô gái tên tiểu Mỹ đó tôi không muốn nghe nhắc đến nữa . Từ nay tôi cũng không muốn nhìn thấy cái cảnh cậu chán ghét hoặc có ý muốn báo thù con gái tôi . Tôi không mong ngay bây giờ cậu phải thương yêu nó . Nhưng tôi mong về lâu về dài cậu hãy mở rộng lòng mình mà cho nó một cơ hội . Cậu hiểu ý tôi chứ ?
Hai bàn tay anh siết chặt đến nổi gân xanh để đè nén cơn nộ khí . Tiểu Mỹ vì anh mà chết thảm . Anh lại không thể ra tay giúp cô báo thù . Chỉ điều này thôi anh đã không thể tha thứ cho bản thân mình rồi . Nhưng nếu anh vì báo thù mà bất nhân bất nghĩa với người nuôi dạy mình thì thật sự anh cũng không làm được . Suy nghĩ một hồi lâu , anh hết cách nên bèn nói .
- Đó là chuyện tương lai , tôi không muốn hứa trước bất cứ điều gì . Tôi chỉ có thể đảm bảo sẽ không làm hại Hàn Ân . Xem như đây là một phần tôi báo đáp ân nghĩa với lão đại vậy .
Hàn Danh nhu đã nhận được câu trả lời như ý nên cũng đứng ngay dậy .
- Cậu đã nói được như vậy xem như cậu cũng không làm tôi thất vọng . Đừng phụ sự kì vọng của tôi đối với cậu . Mau nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho khỏe đi . Tôi đi đây .
- Lão đại đi thong thả .
Hàn Danh gật đầu hài lòng rồi đi thẳng ra ngoài . Lúc này anh mới quay lại giương vội lục tìm điện thoại của mình . Nhưng tìm mãi vẫn không thấy khiến anh nóng nảy gọi to .
- Người đâu , mau vào đây cho tôi ngay .
Vừa dứt lời Hàn Ân ở bên ngoài liền chạy nhanh vào trong . Thấy anh đang nôn nóng lục lọi đồ đạc . Vết thương cũng vì anh cử động nhiều nên đã chảy máu ra ngoài . Hà Ân vội đi đến ngan anh lại .
- Anh đang tìm gì vậy ? Em đã nói anh cần gì thì cứ gọi em kia mà . Anh xem , vết thương lại bị rách ra rồi này .
Anh không quan tâm cô đang luyên thuyên chuyện gì mà mạnh tay hất cô ra xa .
- Mặc kệ tôi , điện thoại tôi đâu ? Điện thoại tôi đâu rồi ?
-Hóa ra anh gấp gáp như vậy là để tìm điện thoại thôi sao ? Tối qua anh dầm mưa đã ướt hết nên nhân lúc mọi người giúp anh thay quần áo . Em đã giữ điện thoại cho anh đây này .
Hàn Ân lấy điện thoại trong túi ra đưa cho anh . Anh vội chộp lấy ra vẻ không hài lòng rồi gằng giọng .
- Ai cho cô đụng vào đồ của tôi ? Cô mau đi ra khỏi đây ngay , biến cho khuất mắt tôi . Đi !
Hàn Ân vì sự nóng nãy và lớn tiếng của anh mà hoảng hốt . Cô biế anh đang mất bình tĩnh nên không tiện để ở đây nữa . Cô nhẹ giọng khuyên nhủ anh rồi đi ra ngoài .
- Được , anh đừng kích động . Em đi là được đúng không ? Anh mau nghỉ ngơi cho khỏe đi , nhớ đừng làm gì để ảnh hưởng đến vết thương đó .
Hàn Ân vừa đi khỏi , anh lâp tức gọi ngay cho Lưu Phong gấp gáp hỏi tình hình .
- Lưu Phong , bây giờ cậu đang ở đâu ?
" Thiếu gia , tôi đang ở nhà tang lễ . Tối qua anh không quay lại . Tôi cũng không gọi được cho anh nên tôi đành giúp anh chuẩn bị tang lễ cho cô ấy . Thiếu gia , anh không sao chứ ? Xảy ra chuyện gì vậy ?"
- Không có chuyện gì , cậu ở đó đợi tôi . Tôi đến ngay .
Cúp máy anh nhanh chóng thay một bộ đồ khác rồi tức tốc đi đến nhà tang lễ . Thuộc hạ bên ngoài biệt thự cùng Hàn Ân có muốn ngăn cũng không ngăn anh được .
Chiếc xe sang trọng quen thuộc đã dừng trước nhà tang lễ . Anh tiến thẳng vào trong với vẻ mặt nghiêm nghị và mệt mỏi do cơn sốt cao hoành hành . Vừa bước vào trong , nhìn thấy tấm ảnh ở giữa gian phòng mà tim anh thắt lại . Cô gái có nụ cười lương thiện ấm áp đó đã mãi mãi dừng lại thanh xuân ở tuổi 22 .
Lưu Phong nhìn thấy anh thì đi ngay lại . Không khó để nhận ra vẻ khác lạ trên gương mặt anh , Lưu Phong liền hỏi chuyện .
- Thiếu gia , anh sao vậy ? Vẻ mặt anh có vẻ không tốt lắm . Có thể nói cho tôi nghe đã xảy ra chuyện gì được không ?
- Không có gì , bây giờ tôi chỉ muốn ở cạnh cô ấy . Đừng nói thêm gì nữa .
Dứt lời anh cũng đi thẳng vào bên trong . Nhìn chiếc quan tài của cô ở trước mặt mà lòng anh tan nát . Khẽ đưa tay chạm vào quan tài của cô . Anh lại gục đầu lên đó mà lặng lẽ rơi nước mắt . Giọng nói anh cũng thấm đẫm sự đau thương quặn thắt đến nghẹn lòng .
- Anh không tin đâu Tiểu Mỹ , em vẫn còn ở đây với anh có đúng không ? Chiếc quan tài này .. em dùng chiếc quan tài này để trừng phạt anh có đúng không ? Anh xin lỗi , bây giờ anh nói ra những lời này có phải đã quá muộn rồi không ? Tiểu Mỹ , em có trách anh không ? Anh đã vô dụng không thể báo thù cho em . Anh là đồ hèn , anh không xứng đáng để nói yêu em nữa .
Thân ảnh cao lớn của anh đang trượt dài rồi quỳ hẵn xuống đất . Đầu anh vẫn tựa trên chiếc quan tài lạnh lẽo đó . Đây là lần đầu tiên anh lại bất lực và yếu mềm đến như vậy . Có lẽ kể từ bây giờ cô chính là vết thương lâu lành nhất trong anh rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top