Tự do muôn năm
Sau khi nghe thông báo máy bay sắp hạ cánh thì Khả Hân tỉnh dậy và thấy Tuấn Dương đã tỉnh, hơn nữa cái áo lại đang đắp cho mình... Cô lo sợ Dương sẽ phát hiện ra mình. Thấy những biểu hiện này của Hân, Dương nhíu mày khó hiểu. Rồi viết ra giấy " cảm ơn". Những dấu? xuất hiện trong đầu cô. " Sao Dương ko nói chuyện ? ". "Liệu mình có bị phát hiện ko? "...
Nhưng ngoài mặt cô vẫn ko biểu hiện gì khác thường,cô gật đầu và nói :
- Ko có gì.
Máy bay hạ cánh an toàn Hai chị em rời đi mỗi người một ngả. Hân dừng bước nhìn theo bóng dáng em trai, rồi cô thở dài rồi đi tiếp. Còn Dương cũng ngoảnh đầu lại nhìn theo bóng dáng chị mình rồi xuất hiện trong tâm trí " em sẽ ko để mất chị nữa"
.......
Mọi thứ đã được ba cô sắp xếp ổn thoả. Theo sở thích của cô ông đã mua một căn nhà nhỏ ở nơi yên tĩnh, giấy nhập học. .... Nhưng giọng đầy tức giận từ đứa con gái yêu quý vọng đến:
- Con ko thích người khác canh gác như tù binh. Ba mà ko nói họ ngừng theo dõi, con sẽ ko để họ yên đâu.
Người cha cứng giọng muốn hét lên " ko phải ta. Kẻ chủ mưu là người chồng tương lai của con mà " Nếu nói như vậy thì ông ....... Ko dám nghĩ đến hậu quả..
Người cha " bình tĩnh " nói :
- Ta biết rồi ...... ' tiếng lòng: ta ko biết gì mà '
Khả Hân cười tươi hôn vào điện thoại
- Thương ba quá đi.... Yeye tự do muôn năm...
Con thì cười còn cha thì ko cười nổi. Sau khi giải quyết mọi chuyện xong người cha thở dài :
- Phải xem tạo hóa có muốn hai đứa ở bên nhau ko
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top