Rồi đệ sẽ mang tỷ về
Trên máy bay...
Người tiếp viên đi lại bàn của Khả Hân đang ngồi.
- Xin hỏi quý khách có muốn dùng chút gì ko? Đường bay còn xa lắm.
Khả Hân xua tay rồi cười :
-Dạ em ko cần đâu ạ.
- Cảm ơn quý khách
Rồi người tiếp viên quay sang người kia.. Người con trai đó viết lên giấy " ko cần. Cảm ơn ".... Chị tiếp viên và Khả Hân đơ người. Ko ngờ người có tướng mạo nhìn chẹp trai vậy mà bị câm.....( Hehe. Phán đoán sai lầm... Chậc chậc chờ coi nào). Sau khi người tiếp viên đi Khả Hân tựa mình vào ghế ngủ. Đang ngủ ngon lành thì đầu va vào cửa sổ bên cạnh...... Tưởng gì, ai ngờ đâu..............
................. Tiếp tục ngủ.( ma ngủ chính cống). Chàng trai ngồi đối diện cười nhẹ, trong đầu vang lên một câu ' vẫn ko thay đổi . Chị hai '... Sau khi ngủ một giấc Khả Hân thấy đau cổ nên "đành" tỉnh dậy. Nhìn thấy cậu bé trước mặt đang ngủ ngon. Nhưng mặt vẫn còn đeo kính, đầu dựa vào cửa sổ trông rất mệt . Bỗng ánh mắt của cô rơi trên chiếc khuyên tai có đính một viên đá quý nhỏ xíu. Khả Hân sốc toàn tập. Cô ngó ngược ngó xuôi như đang chuẩn bị tiến hành một vụ trộm. Chiếc khuyên tai đó trên thế giới chỉ có duy nhất 2 cái( thử nghĩ coi nữ chính đáng định làm gì. Hề hề) . Nhưng tác giả của nó chính là cô. Vậy chủ nhân hiện tại của nó chính là Tuấn Dương _em trai ruột của cô. Chiếc còn lại là của anh trai cô_ Lâm Phong. Kí ức dần hiện lên.....
.......... Một cô bé 6t tinh nghịch đang lôi lôi kéo kéo anh trai mình.
- Anh hai mang vào đi nhé. Cái này là em tự thiết kế tặng sinh nhật anh đó nha. Mang vào nhìn sẽ rất ngầu đó...hehe . Ko mang vào hay làm mất em sẽ.. Hí hí... Cho anh một bất ngờ nho nhỏ ..
Người anh làm bộ mặt sợ hãi rồi nói :
- Anh sợ " bất ngờ nho nhỏ " đó của em lắm. Anh hứa sẽ giữ nó cẩn thận mà..
- Hehe.Ak, chiếc còn lại anh nhớ giữ giùm em. Đợi Tuấn Dương 10t em sẽ tặng nó. Em sợ mình sẽ làm mất nên.... Lâm Phong cười dịu dàng rồi xoa đầu em gái mình:
- Anh sẽ giữ quà giùm " con heo hậu đậu "
- Ế. Đã nói là ko được gọi như vậy mà
Rồi tiếng cười vang lên trong căn nhà.. Hai anh em rượt đuổi nhau chạy khắp nhà........
Giờ đây mọi thứ chỉ còn là kí ức đẹp. Hân ko thể trở về nhà. Vì còn có rất nhiều lý do. Cô cứ nghĩ suốt đời này sẽ sống với danh nghĩa là người " đã chết" và sẽ ko còn cơ hội gặp lại người thân. Nhưng giờ đây....
Ông trời đã cho cô gặp lại người mà cô luôn lo lắng.. Nhưng nhìn xung quanh ko thấy vệ sĩ hay người đi cùng... 'Sao Tuấn Dương có thể đi một mình được? Rất nguy hiểm. Với lại sao em ấy ko nói chuyện được? ' Sự lo lắng lại tràn về cô đưa mắt nhìn thấy cậu em trai đang ngủ mà lòng nặng trĩu. " Năm đó có lẽ là cú sốc quá lớn với em. Chị xin lỗi. Chị xin lỗi. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã trở về quỹ đạo của nó. Chị ko muốn làm rối tung mọi thứ. Hãy sống thật tốt như những năm tháng em ko có chị. Tuấn Dương " . Từng giọt nước mắt lăn trên gò má. Còn người nào đó đang giả vờ ngủ thì đau lòng " điều gì đã làm chị buồn". Khả Hân gạt nước mắt. " mình ko thể yếu đuối " .Lau khô những giọt nước mắt còn sót lại, Hân cởi áo ngoài ra gấp lại thành một chiếc gối rồi nhẹ nhàng gối đầu cậu em. Sau đó cô hôn nhẹ lên đôi má và nói nhỏ :
- Tỷ tỷ xin lỗi....
Người nào đó vờ ngủ thoảng thốt. Nhưng vẫn vờ như chưa xảy ra chuyện gì.
Nước mắt đã làm Hân mệt mỏi. " Ma ngủ " lại hiện nguyên hình... Ngủ thì ngủ thôi.... Hân chìm vào giấc ngủ với sự đau thương. Lúc đã chìm say vào giấc ngủ có người nào đó đã lấy chiếc áo của cô đắp lên người cô. Một nụ hôn nhẹ rơi lên trán. Và:
- Rồi đệ sẽ mang tỷ về ......
...................
....................
Tiếp thêm động lực để mình ra chap mới nha.... Vote + cmt nhá.. ^_^...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top