Ở bên tôi. Đây là mệnh lệnh
-Hôn ước là sao hả ba????
Cô gái có mái tóc đen dài với cặp mắt to đầy sự ngỡ ngàng nhìn người cha của mình. Cô chính là Bùi Khả Hân( nữ chính) . Sở hữu gương mặt xinh xắn tựa thiên thần với cặp mắt to, đôi môi quyến rũ ,thân hình cân đối, cao 1m65.
Một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế nhìn Khả Hân_ đó là cha của cô.
- Ta không ép con.
Cô gái cười tươi như hoa nhìn cha của mình :
- Con biết ba hiểu con nhất mà. Người có cách giải quyết rồi đúng ko ạ
Người cha cười " hiền từ " nhìn con gái của mình:
- Nhưng ta ko thể hủy bỏ
*Rầm*
- Ba vui tính như vậy từ khi nào thế.Nhưng con cũng ko chấp nhận hôn ước này đâu
- Haha. Ta biết ngay kiểu gì con cũng nói thế mà. Ta đã nghĩ cách kéo dài thời gian thực hiện hôn ước rồi.
- Cảm ơn ba. Ba tuyệt vời nhất
- Nhưng...
Khả Ngân nhìn cha với ánh mắt " muốn ăn tươi nuốt sống "
- Con sợ nhất là từ " nhưng " của ba
- Biết sợ là tốt. Tưởng người cứng đầu như con ko biết sợ cái gì chứ.
- Mắc bẫy của ba rồi. Giờ ba nói đi. Nhưng gì hả ba
- Nhưng chỉ là kéo dài thời gian, chứ ko có biện pháp hủy bỏ trừ khi.. Thiếu gia nhà họ Hoàng kia hủy bỏ. Nhưng...
- Lại là "nhưng ". Con ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi ak.
- Haha * người cha cười " thân thiện "* Con biết điều đó là ko thể mà
- Con đã hiểu. Chỉ có con mới cứu được bản thân mình. Con sẽ khiến tên họ Hoàng kia tự nguyện hủy hôn ước. Kakaka...
Tiếng cười " giòn giã" bật ra trong căn phòng.
Nhưng ở trong một căn phòng khác cách xa nơi đó thì một nụ cười của một ai đó nhếch lên đầy bí ẩn: "Để coi em làm gì được "
Khả Hân nói với cha:
- Cách của ba là gì vậy ạ
- Ta tưởng con sẽ tự lực cánh sinh. Sao giờ hỏi ta rồi. Ta quyết định ko nói.
-Ba!!!!!! Con ko đùa nữa đâu
- Haha con gái của ta đang giận rồi. Thôi được, ý ta là sẽ cho con đi du học ở Mỹ. Rồi đợi một thời gian tính tiếp
- Cách này hay lắm ba. Con cũng tính đi du học 1 chuyến
* Cốc cốc* Tiếng gõ cửa vang lên
Con ra mở cửa cho ba. Hân nhanh nhẹn đứng dậy ra mở cửa phòng. Vừa mở cửa ra sát khí từ thằng em trai đã tràn vào.
- Chị định bỏ rơi em hả???
- Hơ hơ đừng nhìn chị với ánh mắt đó. Chị chỉ là lánh nạn thôi mà :)
- Chị mới 18 tuổi mà. Hôn ước đó chưa có hiệu lực đâu.
- Nhóc con em mới 6 tuổi thì biết gì.
- Chị giả vờ ngu hay ko biết em là thiên tài của đất nước này hả. IQ của em còn phát triển hơn chị ak nha.
- Xí. Chị ko quan tâm, chị chỉ biết em còn bé xíu ak.
- Em lớn rồi, giờ em còn bảo vệ được chị hai nữa kìa.
- Hì hì. Vậy giờ cần gì đến chị ở cạnh em nữa ha
- Nhưng em vẫn rất cần chị. Chị là của em rồi. Em sẽ ko để ai bắt nạt chị đâu.
* Ánh mắt chóe lửa*
- Kể cả ba
- khụ khụ... Ba bị oan
Trò chơi tình cảm cứ thế tiếp diễn. Cuối cùng :
- Lần này chị thật sự phải đi rồi. Đây cũng là mong muốn của chị. Em phải ủng hộ chị chứ
- Huhu... Em ko chịu.
- Xì. Lớn rồi đó hả. Giờ còn khóc nữa . Chị sẽ về mà. Em cũng có thể thăm chị mà. Em phải hiểu cho chị chứ
- Vâng _ tiếng nói nhẹ nhàng thoát ra từ miệng Đức Minh, một đứa bé 6t thiếu hơi ấm của mẹ. Mẹ cậu đã mất cách đây 3năm. Từ nhỏ cậu luôn coi chị như người mẹ của mình, cậu luôn được sự yêu thương của chị.
Cuối cùng ngày này cũng đến : ngày Khả Hân phải ra sân bay.
.... Đây chỉ mới là phần khởi đầu thôi nhá...... Mong mọi người tu luyện tính kiên nhẫn để đón xem chap mới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top