Định mệnh

Một buổi chiều trời vừa tất nắng .Người trở nên đông đúc. Seul đã lên đèn. Những ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc. Cho thay su nhộn nhịp dong đúc của thành phố sầm uất sắp về đêm.Soye cô gai vừa tron 20 tuổi đang tận hưởng nhìn ngắm cái vẻ đẹp về đêm .Với gương mặt thon gọn chiếc cằm nhọn tôn vẻ của chiếc mũi cao sống .Nhưng đẹp hơn cả là đôi mắt luôn lạc quan yêu đời cứ nhìn thoi người ta cung thấy được động lực từ cô. Cô an mặt kha don gian chiếc quan jean với chiếc áo sơ mi trắng. Che một phần làn da trắng sáng của cô. Đôi mắt nhìn qua cửa kính vao một khoang không nào đó.Bất chợt cô đưa mắt về phía cửa vào cất tiếng :
-Sao giờ cậu mới tới?
Thì ra là Sizi co ban than từ thời cấp ba của Soye.Cả hai la một doi ban rất thân mặc dù hoan canh cả hai lai vô cung trái ngược .Sizi co gai trẻ tuổi phong cách an mặc khá lạ nhưng rất nang động nhìn thế thôi chứ luôn là những bộ đồ có giá ngất ngưởng chưa chắc gì một người bình thường có thế mua nổi .Vừa nói vừa thở không ra hơi Sizi có vẻ rất mệt :
-ư tại nha minh co ít việc
- Lúc nào cậu cũng công với chả việc.Minh quen quá mà.
- Thoi mà vừa gặp lai the roi .Cậu gọi cho mình ít nước được không minh mệt quá. Mà cậu lên khi nào vậy .
- Moi đầu chiều thoi .Vừa nói vừa chỉ tay vao chiếc menu của người phục vụ .
Sizi :
- Sao cau khong gọi minh ra đón?
-Tai minh mới nhận kí túc xá con nhiều thứ cần mua nên không muốn phiền cậu .Soye noi với vẻ e ngại.
-Lại thế nữa cậu là bạn thân nhất của mình mà không giúp cậu thì giúp ai bây giờ .

Sizi hạ giọng ngân dài từng tiếng đầy chán nản :
-Mai la nhập học rồi chuỗi ngày tâm tối của cuộc đời lại bắt đầu. Cứ nghĩ đến đóng tài liệu thôi thì mình đã thấy rồi mệt rồi lai còn phải đến trường mỗi ngày nữa chứ con đâu la cuộc sống của tôi
Soye bỉu môi
-Cậu làm như sắp chết không bằng !
-Không đến vậy đâu nhưng cũng gần thế !!Cả hai cùng cười sao một lúc tranh luận.
Soye hạ giọng :
-Đúng là nhanh thật cuối cùng thì mình cũng được vào đại học rồi.
Sizi toả vẻ khó hiểu:
-Có gì mà cậu vui thế.
Soye nở nụ cười tươi để đáp lại cô bạn.
Không thể che dấu được niềm vui của mình vì bấy lâu nay cô chỉ mong được vào đại học lâu dần nó đã trở thành một phần trong ước mơ của Soye.
- Cậu uống đi là nước ép mà cậu thích đấy nhé.
Còn những suy nghĩ Sizi nhu vay không phải là điều quá khó hiểu. Vì những cậu ấm cô chiều luôn thế .Vả lai cô lại la con gái duy nhất cua chủ tịch tập đoàn bất động sản giàu có Ziri đứng đầu Hàn Quốc.Sizi luôn có tất cả những gi minh thích. Nhung cô lại rất khác biệt không co nhiều bạn và rất ghét những đứa con gái suốt ngày ổng a ổng ẹo ra vẻ ta đây . Về khoản nay thi hai cô bạn lại rất giống nhau. Nhưng Sizi lai rất lười hoc vi chỉ đến trường vì bổn phận che mắt mọi người và giữ thể diện cho gia dinh vốn giàu có tiếng của cô .
Khac hoan toan so với Siri Soye co gai sớm mất gia đình sao một tại nan giao thông mà cô là người may mắn sống sót .Từ đó cô sống cùng người bà của minh ở Busan len Seoul hoc và tinh cơ quen được cô bạn Sizi .Vi the cô luôn cố gắng không ngừng nghỉ chỉ mong có thể thay đổi số phận của bạn thân.Tuy quen biết với người bạn giàu có nhưng chưa bao giờ cô nhờ Sizi giúp đỡ mình . Mà luôn tìm mọi công việc làm thêm để tự lo cuộc sống.
-Mình cảm thấy lo quá. Soye than thở với cô bạn.
-Chẳng có gì phải lo cả cậu còn có minh cơ mà.Cười khích lệ ..
-Ư nếu không có cậu mình chẳng biết phải làm sao nữa.
-Đừng có nói những lời như thế mình không quen đâu nghe đâu.
Vừa nói Sizi vừa xua tay lia lịa .
Soye cười tươi nhìn Sizi với đôi mắt đầy cảm kích .
- Thôi giờ mình có việc rồi mai cậu phải đúng hẹn đấy nhé.
Soye cười tươi nhắc nhỡ Sizi.
- Minh hứa mà.
Để minh đưa cậu ve nhé. Sizi vội lên tiếng .
-Cảm ơn cậu nhưng mình còn phải đi mua ít đồ nữa chắc hơi muộn đấy . Vi cậu đến trễ nên chầu này cậu lo đấy nhé.
Sizi:
-Ư cậu cứ về đi. Cười phá lên..
-Vậy mình về trước đây.Tạm biệt cậu!!!
_______-------------------------------------_______

Trường đại học kinh tế Seoul

Soye đến từ rất sớm cô lo lắng liên tục nhìn chiếc đồng hồ.Cô thì thầm :
- Sizi sao cậu còn chưa tới nữa sắp trễ mất rồi.
Bất chợt có một chiếc xe lao nhanh đến dừng trước mặt cô. Cô liền chạy đến vì cứ tưởng là xe của cô bạn Sizi.
-Thôi rồi biết làm sao đây.
Cô ngại ngùng đến đỏ mặt.Vì nhận ra người bước ra từ xe Bwn màu xám sang trọng ấy không phải la Sizi mà là một chàng trai dáng cao to với mái tóc cao rất lịch lãm toả ra một hướng thơm rất nam tính.. Lại con chạy đến với một nụ cười rất tươi nữa chứ càng nghĩ cô càng thấy thật xấu hổ .Vội nếp sang một bên gật đầu lia lịa.
Chẳng đếm xỉa đến cô anh ta bước vào một mạch.
Còn cô đứng đư ra như một pho tượng cứ như thế mặc cho anh đi ngang qua.
Một lúc sao lấy lại lý trí cô nhớ lại vẻ mặt của anh ta. Vội thở dài :
- Sao lai khinh người thế chứ . Lại còn cái vẻ mặt kêu ngạo ấy nữa .Sao mình lại ngốc thế không biết.Toả sự bực bội.
Nhưng nhìn lại nét đẹp của anh ấy thì không thể xem thường được sống mũi cao nước da trắng sáng nhất là đôi mắt nhìn rất lanh lung làm cô mới nhìn vào đã lạnh cả người nhưng sao lại rất thu hút .Chưa bao giờ cô có cái cảm giác ấy.
Vội lắc nhẹ đầu để lấy lại bình tĩnh .
Chợt từ xa có một co gai đang chạy đến thì ra là Sizi .Một lát sao Sizi cũng chạy đến đứng cạnh cô.Soye chẳng quan tâm chuyện gì đang xảy ra nữa
Không như mọi hôm cô luôn càm ram mỗi khi cô bạn trễ hẹn.Hôm nay lại khác cô chỉ im lặng mặc cho Sizi đang giải thích lí do cô đến trễ.
Sizi nhận ra hinh như Soye chẳng để ý đến lời nói của mình cô liền gọi lớn :
-SOYE.....!!!!
Soye giật bắn cả người đứng không vững định thần lại cô quay sang hỏi Sizi:
-Có chuyện gì vậy. Soye trơ ra cái vẻ mặt đầy hoang mang của mình.
-Cậu cần mình giúp gì không.Sizi hỏi với vẻ hệ trọng.
-không đâu...Thôi tụi mình vào đi sắp trễ rồi.
-Ư.... Vào thôi.
Lấy lại vẻ tự tin lúc đầu cô cùng Sizi bước vào cổng trường .
Bên trong thật đông đúc vì hôm nay la ngày đầu tiên mà.
________

Sao khi nhận lớp và kết thúc một buổi học cô cùng Sizi ngồi trên chiếc ghế khoảng giữa sân. Nhìn xung quanh moi thứ thật lạ lẫm đưa mắt nhìn tất cả mọi thứ cô chợt dừng lại chớp mắt vài lần để nhìn thật rõ.
-Sizi à cậu có biết tên ngồi trên chiếc ghế cùng mấy chị kia là ai không.

-Cậu không biết sao nổi tiếng lắm đấy.Anh ta la một cậu ấm cua Jk tập đoàn lớn nhất nhất nước.La sinh viên năm hai nhưng nói đúng la khách vip của trường .Đa phần ai cũng đều sợ cậu ta cả vi đắt tội thi sớm muộn gì gia đình cũng vào cảnh khốn đốn cho mà xem. Nhiều tiền lai con đẹp trai như thế hỏi sao những chị ấy lại bu lấy anh ta như thế.
-Đúng là đẹp trai thật lại con nhiều tiền nhưng lại quá kêu ngạo mình không thích anh ta cho lắm.
-không biết tinh cách của cậu ta như thế nào nhưng nghe nói la một tay ăn chơi co tiếng.
Soye cười cợt toả ve khinh thường :
- Những người ăn chơi như thế mình chẳng nhìn thể ưa được lại con mấy chị kia nữa chứ.
-Cứ mặc kệ dù sao thì cũng không nên đụng vào .
Đúng la những cậu ấm lúc nao cũng thế .Không gái xinh vây quanh thi cung ăn chơi trác tán .Vi dù họ có ăn chơi đến mức nào đi nữa thi không cần phải làm lum .Hay là vì họ luôn kiếm ra tiền một cách dễ dàng nên không biết quý trọng. Nhưng dù gì đi nữa thi cũng chẳng liên can gì đến mình. Soye thầm nghĩ.
-Hay minh đến kí thúc xa đi minh muốn ngủ một chút. Quay sang noi với Sizi .
Kí thúc xa cua soye ơ cách trường không xa .Bên trong la một can phong nhỏ ngăn nắp chứa đầy sách vở. Chiếc giường nhỏ canh cửa sổ co thể nhìn ngắm được cả công viên gần đó.
-Cậu vào trước đi mà ,mà Sizi cậu ăn gì chưa mình đi mua này .
-Gì cũng được .Sizi vừa trả lời vừa nhảy len chiếc giường.
-Ừ vậy mình đi đây.
Vừa nói cô vừa mở cửa. Cô đi trên những bậc thang dài nói xuống tầng trệt .Cô chợt dừng lại lấy tay che miệng để không phát ra âm thanh vì quá hoảng hốt.
Cô thấy một đám người đang đứng xung quanh một góc tường với vẻ mặt hớn hở. Giữa đám la 1 thanh niên dáng người cao không thấy mặt đang túm lấy cổ áo của một người khác đấm rất mạnh. Hình như là một vụ đánh nhau. Cô vẫn còn nghĩ thì 1 người bước ra cả đám người bước theo hắn chỉ để lai tên kia nằm vật vã vì những cú đánh như trời giáng chỉ nhìn thôi cô đã thấy sợ. Cô liền nhận ra người bước ra từ đám kia không ai khác chính là jungkook. Anh ta thật đáng sợ.
Chưa bao giờ cô thấy cảnh như thế cả liền chạy nhanh đến hỏi anh chàng vừa bị đánh:
-Cậu có sao không .
Nhưng anh ta không còn cử động nữa chỉ thở thoi thóp .Vừa gọi cô vừa lắc người thật mạnh.
-Không ổn rồi chắc phải đưa anh ta đến bệnh viện nhưng giờ mình không có nhiều tiền phải làm sao đây nhưng cứu người trước đã.
Xen lẫn tiếng thở hổn hển anh ta thì thầm :
-Đừng... đến.. bệnh viện .
-Sao lại không đến chứ anh đang bị thương cơ mà .
-Xin.. cô đấy .
-Dù gì đi nữa anh cũng phải đến bệnh viện.
Không để cho anh ta nói thêm câu nào cô liền gọi cấp cứu đến
________
Bệnh viện

-Cho hỏi tên của anh ấy là gì ạ . Y tá vừa chỉ tay vào anh chàng kia vừa nói.
-Hình như là Yaki. Tôi không phải là thân nhân chỉ đưa giúp anh ta đến thôi.
Làm sao đây giờ mình chẳng có tiền lai phải đóng viện phí nhìn vào túi đếm chẳng được bao nhiêu.
Cô liền gọi cho Sizi nhờ giúp đỡ .

Lát sao Sizi chạy tới gương mặt đầy lo lắng.
-Soye à cậu có sao không.
-không mình thì không sao cả.
-Sao cậu lại đến bệnh viện làm gì thế mình cứ lo có chuyện gì sẽ xảy ra với cậu. Cậu không sao là tốt rồi. Nhưng cậu ở đây làm gì thế.
Rồi Soye kể mọi chuyện cho Sizi nghe. Sizi hỏi :
-Thế giờ cậu ấy sao rồi.
-Không biết nữa nhưng có vẻ nghiêm trọng lắm.
-Vậy mình đi đóng viện phí.

Một tuần sau :

-Bác sĩ nói cậu có thể xuất viện rồi .Giờ thì cậu có thể nói cho mình biết tại sao jungkook lại đánh cậu.
-Tốt nhất thì cậu không nên biết đâu.Đến một lúc nao đó mình sẽ nói với cậu nhưng không phải là bây giờ.
-Nếu cậu không muốn nói thì mình cũng không ép.
Từ đó Soye và Sizi rất thân với Yaki.
Buổi chiều hôm ấy Soye từ thư viện trường bước ra cô bắt ngờ bị hai tên chặng lại kéo cô vào góc tường.
Giật mình soye la lên thất thanh chúng liền bịch chặt miệng thì thầm :
-Im lặng ..!
Nghe thật đáng sợ một lúc sao co hay người bước tới đến gần một chút cô liền nhận ra la ungkook va một người khác cô chưa từng quen biết.
-Là cô ta sao.jungkook lên tiếng
Hai tên kia trả lời với vẻ kính trọng :
-Đúng chính là cô ta.
Rồi anh phẩy tay ra lệnh hai tên kia cuối đầu rồi đi mất. Giờ chỉ còn lại cô jungkook và người đứng kia đang đưa tay vào túi có vẻ thong thả. Nhìn anh ta có vẻ rất giàu có gương mặt rất đặc biệt nhất la đôi mắt biết cười nhưng đầy bí ẩn và cuốn hút.
Jungkook quát lên giận dữ :
-Tại sao cô lại cứu Yaki tại sao cô lại xen vào chuyện của tôi chứ.
Cô lạnh cả người vì vẻ mặt ấy của anh nhìn nó thật đáng sợ nhất .Cánh tên của anh gác lên cổ đe chặt cô tường đến ngạt thở .
-Tôi chỉ cứu người thôi nhưng cậu ấy đã làm gì đâu mà anh lại đánh người ta đến suýt mất mạng như thế chứ.
Đôi mắt của anh càng giận dữ cánh tay đè chặt hơn nữa :
-không làm gì sao thật nực cười .Nó nghĩ nó là ai mà lại dám dụ dỗ bạn gái của jungkook này Đúng là không tự lượng sức mình .
-Nhưng có cần phải mạnh tay thế không chứ anh định giết người hay sao.
-Như thế đã là may mắn cho hắn rồi.
-Tôi chưa bao giờ gặp con người nào lại ngong cuồng ngạo mạn như anh.
Người kia đột nhiên quay lại đưa ánh mắt đầy bất ngờ về phía cô.
Jungkook bắt cười cợt những tiếng vang lên nghe thật đáng sợ
-Cô đang chửi tôi đấy sao nghe thật lạ tai.
Vì từ trước đến nay chẳng ai dám nói về anh như thế tất cả họ đều tỏ vẻ kính nể mỗi khi lại gần anh nhất la những cô gái xung quanh họ toàn nói những lời nịnh bợ chẳng ai dám nhận xét như thế cả.
-Cô nên mừng đó vì là người đầu tiên dám nói những lời lẽ nhạo bán tôi như thế.
-Tôi nghĩ những lời này phải có thật nhiều người nói với anh đấy chứ.
-Tôi sẽ bắt cô phải rút lại những lời lẽ ấy.
Rồi nắm kéo cô thật mạnh bước đến giữa sân rộng nơi mọi người đang trò chuyện với nhau.
Cả đám đông bao quanh cô thật xấu hổ quá. Jungkook cao giọng :
-Từ nay cô ấy sẽ là người yêu mới của jungkook tôi.
Quay sang cô với vẻ mặt khác hẳn so với lúc nãy :
-Đúng không em.
Cô hoang mang đến tột độ chưa hết sợ vì những lời nói khi nãy giờ lại thêm chuyện này nhưng mình là bạn gái của anh ta khi nào chứ. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu cô chẳng nói lên được lời nào cả đám đông không ngừng bàn tán. Chợt anh nắm lấy tay cô toả vẻ như chẳng có đều gì xảy ra:
- không còn gì nữa mọi người cứ bình thường.
Cô vẫn còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra đứng im lặng số phận của cô lúc này mặc cho anh giao phó. Mà không nói được lấy một lời để giải thích.
-Chúng ta đi thôi.
Đám đông bắt đầu tản ra nhưng vẫn không ngừng bàn tán.
Đi ra xa một chút soye bắt đầu toả ra giận giữ không thể kìm chế nữa.
Anh cô vào một phòng học
-Tôi là bạn gái của anh khi nào chứ thật nực cười.
-Tôi vừa nói là từ nay cơ mà.
-Nhưng anh chẳng hỏi xem ý kiến của tôi thế nào.
-không cần ý kiến của cô. Từ nay cô sẽ trở thành bạn gái của tôi và sẽ làm bất cứ chuyện gì tôi muốn.
- Tại sao tôi phải làm thế chứ.
-Đơn giản vì tôi muốn thôi .
-Không tôi không đồng ý anh la gì mà muốn thì người khác phải nghe theo.
-Tôi sẽ cho cô tất cả những gì cô muốn đổi lại chỉ cần trở thành bạn gái của tôi.
Tức đến mức không chịu nổi :
-không phải ai cũng cần những đồng tiền ấy của anh. Đôi lúc nó không thể mua tất cả mọi thứ.
- Thế sao rồi cô sẽ phải làm theo lời tôi nói thôi.
-Anh đúng là con người không nói lí lẽ.
Rồi cô bỏ đi với vẻ mặt đầy tức giận.
Trở về kí túc xá sau một buổi chiều mệt mỏi giờ đây cô chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi.
Chợt ngoài cửa có tiếng gọi. Thì ra la Sizi :
-Cậu vào đi..!
Chưa để soye nói hết câu Sizi vội lên tiếng hỏi :
-Cậu quen hắn khi nào thế sao lại không nói cho mình biết chứ.
-Cậu cũng tin thế hả!
-Xảy ra trước mắt như thế cậu hỏi mình không tin được không.
-Đợi mình nghe điện thoại của bà tí đã.

Một lúc sao :
-Phải làm sao đây Sizi nhà của bà mình ở Busan sắp bị siết mất.
-Sao lại thế không phải cậu nói đến năm sau mới hết hạn trả hay sao.
-Mình không biết nữa nhưng bà nói thời hạn chỉ còn đến cuối tuần này thôi. Nhưng hôm nay là thứ 6 rồi.
-Phải làm sao đây mẹ và chị của mình đang đi Ý mất rồi. Mình không hiểu nổi tại sao lại có chuyện đó được.
-Lẽ nào là jungkook.
-Sao lại nghĩ vậy hả soye.
Cô kể tất cả mọi chuyện cho Sizi nghe.
-Hắn muốn dùng chuyện này để uy hiếp cậu đấy.
-Bà đã rất vất vã để lộ cho mình mình không muốn vì mình mà bà phải mất nhà đâu.
-Giờ mình chỉ có một ít thôi chị mình đến cuối tuần sau mới về.
-Mình thật sự rất mệt sao lại là mình chứ.
-Soye à mình xin lỗi cậu bố đang gọi mình về không biết có chuyện gì nữa.
Cô vội trở lại bình thường gương mặt gượng cười để trấn an tinh thần cô bạn.
-Không đâu cũng đã khuya rồi cậu cứ về đi dù gì cũng đợi sáng mai đã .
-Ừ vậy mình về đi có gì thì gọi cho mình nhé.
Thật sự cô đang cần Sizi hơn bất cứ lúc nào.
-Chỉ có thể la jungkook anh thật tàn nhẫn .
Vừa tìm mảnh giấy lần trước mà người tên jimin đã đưa cho cô là số nhà của jungkook một căn hộ ở khu trung tâm thành phố
______
Cuối cùng đến nơi rồi ở đây sao.
Chiếc xe dừng lại bên một biệt thự lớn nhìn rất sang trọng theo kiểu châu Âu.
Cô liền chạy đến ấn chuông với vẻ mặt lo lắng .Một lúc sao một người đứng tuổi bước đến trước cô cất giọng trầm ấm :
-Mời cô vào.
-Vâng ạ.
Bước vào biệt thự nhỏ nhưng được trang trí rất đẹp dàn đèn .... Treo trên trần nhà sáng loáng bên cạnh là 1 lối đi khác càng bước vào trong cô càng thấy no như một thiên đường .
-Cậu ấy đang chờ cô bên trong đấy.
-Vâng cháu cảm ơn ạ!
Bên trong là căn phòng ở giữa là một bộ salong có vẻ rất đắt tiền bày biện bên trong không cầu kì nhưng lại rất sang trọng.
Jungkook từ trên lầu bước xuống trên tay la ly rượu dường như anh đã ngà say có vẻ rất mệt.
Cô liền thay đổi sắc mặt :
-Sao anh lại làm thế chứ.
Bước đến bộ salong giữa nhà ngồi xuống như không có chuyện gi xảy ra.
-Thế thì sao chứ.
Cô đã rất tức giận nhưng cố kìm nén cơn giận hạ giọng :
-Tôi sẽ đồng ý nhưng anh phải để mọi thứ trở lại bình thường.
Mặc cho cô nói anh chỉ im lặng không nhìn cô lấy một lần.
-Cô nghĩ đơn giản quá rồi tôi đây không dễ giải đến thế đâu.
-Anh muốn gì.
-Tôi sẽ trả món nợ đó đổi lại cô sẽ làm theo những gì tôi nói không ngoại trừ việc gì cả.
Thật sự lúc này cô chỉ muốn khóc lên thôi nhưng cố kìm nén những giọt nước mắt sắp trào của mình. Từ giờ cô không còn tự do như trước nữa những chuỗi ngày khốn khổ sẽ bắt đầu phải nghe theo những điều anh ta noi cô chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này.
-Được thôi.
Anh rời khỏi chỗ ngồi lấy một tờ giấy đưa cho cô .
-Cô chỉ cần kí vào đây mọi chuyện sẽ hoàn tất.
-Nhưng tại sao tôi phải làm thế.
-Cô chẳng có gì để đảm bảo rằng cô sẽ giữ lời hứa cả nên thế là tốt nhất.
Những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi cô không thể tự kìm chế được cảm xúc của bản thân nữa không đọc lấy một từ cô bút kí vào bản hợp đồng đã được jungkook chuẩn bị. Chưa bao giờ cô nghĩ mình phải đánh đổi sự tự do của mình như thế. Nhìn vào gương mặt không cảm xúc lúc này của jungkook cô bắt đầu thấy câm giận anh.
-Tôi sẽ gọi cô khi nào cần.
Nói rồi jungkook đưa cho Soye một chiếc điện thoại .
-Cô chỉ được phép gọi tôi khi thực sự cần thiết và không được dùng nó để gọi cho ai ngoài tôi. Giờ cô có thể về.
Cô không nói gì cả chỉ cảm nhận nổi đau này. Cô chưa từng nghĩ thanh xuân của mình lại phải gắn liền với anh ta một con người độc ác và nhẫn tâm. Giờ đây cô bắt đầu thấy mình tầm thường như những cô gái kia vì tiền mà làm mọi thứ.
-Được thôi!!
Những giọt nước mắt rơi không ngừng nghỉ cô cầm chiếc điện thoại trong tay chạy ra thật nhanh như muốn thoát khỏi anh.
------------
Cô trở về kí túc xá xá cũng tận nữa đêm.Chơp mắt được một một lúc cô nghe tiếng chuông rất lạ reo lên inh ỏi. Đôi mắt không mở nổi vì quá mệt.
-Ai thế.
Cô giật mình vì nhận ra là tiếng của jungkook một giọng nói trầm vang lên :
-Cô mau đến đây ngay bây giờ.
-Anh có thể cho tôi thời gian không.
-Tôi cho cô 30 phút .Qua 30 phút tôi không bít mình sẽ làm được gì đâu.
-Được rồi.
Giọng đầy hoảng sợ cô chưa kịp làm gì cả chỉ chảy lại mái tóc đang bù xù của mình vội vàng làm mọi việc như thường ngày thật nhanh.
Cuối cùng cô cũng đến đúng giờ đứng trước mặt anh cô chỉ biết thở dốc vì mệt.Vội lên tiếng :
-Anh gọi tôi có chuyện gì.
Jungkook đang ngồi với đống tài liệu cao đến ngực trước mặt la chiếc máy tính xách tay anh chẳng nhìn cô lấy một lần :
-Tôi đang đói cô hãy nấu gì đó đi.Cứ sử dụng thẻ của tôi.
Cô thở dài đi ra khỏi căn hộ mua tất cả mọi thứ cần vốn là một con người tự lập từ nhỏ chuyện nay chẳng có gì khó khăn với cô. Trơ về sao khi cô mua mọi thứ những chiếc túi đầy ắp đồ đủ để nấu một vài món ăn.
Vừa bước vào cửa cô thật bất ngờ. Jungkook đang ngủ gật trên tập tài liệu nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi. Chất anh ấy đã làm việc cả đêm.Nhìn anh lúc này cô thấy anh thật dễ gần .Cô khẽ cười .Con người lạnh lùng nhẫn tâm ấy cũng có lúc thế này sao.
Lúc này cô đã quen dần với nó nhìn xung quanh mọi thứ thật sự rất tươm tất cô rất bất ngờ.Mọi thứ gọn gàng đồ vật trong bếp đều rất mới và thực sự tiện dụng. Cô vui vẻ quên đi mọi chuyện bắt đầu hát lên những bài hát mà cô thích rất say sưa chẳng để ý ý đến xung quanh.
Một lúc sao cô cũng nấu xong mọi thứ. Cô giật mình khi nhận ra jungkook đang ngồi trên chiếc bàn ăn giữa bếp cô chẳng biết từ lúc nào .Cô cảm thấy ngại đến không tả nổi hai má đỏ lên nóng hổi.
-Anh ở đây khi nào thế.
-Đủ lâu để có thể nghe hết bài hát của cô.
Nói với vẻ ngại ngùng :
-Anh muốn ăn bây giờ chưa tôi sẽ dọn.
-Được thôi.
Mọi thứ được bài biện một tươm tất cô xắp xếp tất cả mọi thứ đang bày bừa trong lúc nấu. Anh cũng bắt đầu bữa ăn trưa. Quay sang định hỏi anh :
-Anh thích ăn gì để tôi biết.
Cô quay sang thì anh đã biến mất tự lúc nào.
-Gần đến giờ vào lớp rồi giờ mình vẫn còn ở đây thế thì trễ mất .
Cô bắt đầu dọn dẹp những thứ trên rồi rửa tất cả. Anh cũng từ trên bước xuống.
-Cô hãy dọn đến đây đi. Sau buổi học cô chỉ cần mang những thứ cần thiết thôi còn mọi còn lại tôi sẽ lo liệu.
-Nhưng tôi đang ở kí túc xá rất tốt mà.
-Tôi không muốn mình mang danh bạn gái ở kí túc xá. Cô cứ làm như tôi nói.
Nói rồi anh đi một mạch đến chiếc bàn tiếp tục làm việc. Chỉ có cô là đang bắt đầu lo sợ .Không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây mọi chuyện bắt đầu không trong kiểm soát của cô.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top