~Chap 14~
VẪN CÒN CÓ ANH YÊU EM
DongHae dọn tới căn nhà mới. Ngôi nhà theo kiểu kiến trúc của Pháp, không hề có nét gì giống ngôi nhà trước đây của cậu và anh. Chỉ vậy thôi cũng khiến cậu xao lòng muốn quay về. Thế nhưng, lần này đã ra đi, DongHae nhất quyết không bao giờ quay đầu lại.
-DongHae, em ổn không? Ở đây được chứ?
-Em ổn mà. – cậu cười gượng.
-Có gì thì cứ nói với mọi người nhé.
DongHae gật đầu tiễn RyeoWook và YeSung ra về. Cậu bắt tay vào làm công việc nhà để có thể tự tạo cho bản thân một chút bận bịu mà quên đi thời gian. Quên đi anh.
Thế nhưng việc làm cả ngày rồi cũng hết. DongHae không còn biết làm gì khác hơn là việc ngồi bó gối trên giường.
Cái giường với hai lớp đệm cũng trở nên lạnh toát vì cô đơn và xa lạ.
Cậu lại khóc. DongHae nhớ anh thật rồi mà. Cậu nhớ mỗi đêm thế này anh sẽ ôm cậu vào lòng mà vuốt ve, cậu nhớ những khi khó ngủ, anh thậm chí còn hát cho cậu nghe. DongHae nhớ từng cái ôm của anh, nhớ hơi ấm của anh. Những thứ của EunHyuk cậu đều nhớ rất rõ. Nhưng nhớ không có nghĩa là vẫn cảm nhận được thấy nó. Anh đã xa cậu quá rồi. Xa tới mức cho dù bây giờ EunHyuk có đứng trước mặt cậu DongHae vẫn thấy như cách đó là cả hàng ngàn cây số.
Cái khoảng cách từ một trái tim yêu đến một trái tim không yêu thì không bao giờ là đi hết!
Quá mệt mỏi cho ngày hôm nay, DongHae nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ mới tại ngôi nhà mới. Không có anh.
.
.
.
1 ngày...
2 ngày...
3 ngày...
-DongHae à, em có nhà không? – RyeoWook hốt hoảng gõ cửa nhà cậu
Sự việc là từ khi chuyển tới nhà mới, đã ba ngày nay cậu không hề ra khỏi nhà. Cứ ở lì trong phòng mà ngủ. Không thì cứ nằm đó rồi khóc. Cơm không ăn, một giọt nước nhấp môi cũng mặn đắng.
DongHae thẩn thờ bước ra mở cửa. RyeoWook bay ngay vào nhà
-Em làm gì mà mọi người tìm em cuống lên thế? Em có ốm không?
DongHae lắc đầu. Cậu có thể rời khỏi cái giường mà bước ra mở cửa thì đã là một kì tích rồi. Hơi sức còn đâu nữa mà nói chuyện.
-Em đã ăn gì chưa? Nhìn em xanh xao quá?
DongHae lại lắc đầu. Rồi lại kinh hãi nhận ra đã ba ngày rồi mình không ăn uống. Cậu ôm bụng ngồi bệch xuống sàn
-Thằng nhỏ này! Anh mang thức ăn này, mau ăn đi!
RyeoWook tốt bụng đổ cháo ra một cái bát cho DongHae. Cậu ăn ngon lành sau bao nhiêu ngày bị bỏ đói. Mà có phải là bỏ đói đâu, tại cậu không muốn ăn, hay quên mất là mình còn cần phải ăn thôi mà.
Như nhớ ra điều gì đó, DongHae ngẩng mặt lên nhìn RyeoWook
-Wookie à, có bao giờ khi thức dậy, nghĩ về ngày hôm qua, cảm thấy mất mát, anh có khóc không?
-Chắc là không
-Nhưng em lại muốn khóc
Nói rồi cậu lại bó chân thu mặt vào gối, đôi mắt đỏ hoe. Sự thật rằng cậu mất anh, DongHae vẫn không tài nào chấp nhận được.
RyeoWook ôm DongHae vào lòng
-Em à, có bắt đầu sẽ có kết thúc. Chỉ là bản thân em không muốn hay không thể chấp nhận nó thôi. Sống trên đời một là làm đau người khác, hai thì người khác sẽ làm đau mình. Em không phải là không muốn tiếp tục mà là vì em không còn sự lựa chọn nào khác. Từ bỏ một thói quen đôi khi khiến người ta hụt hẫng. Tất nhiên là khi từ bỏ một người ta hết lòng yêu thương cũng không tránh khỏi những xót xa.
DongHae càng khóc lớn hơn. Cậu đã luôn nghĩ rồi có ngày mình cũng sẽ rời xa anh thôi. Cậu không tin mình có thể ở bên EunHyuk mãi. Cũng như cái ngày DongHae đến, rất nhanh và chóng vánh. Những cảm xúc yêu thương cứ thế lại ùa vào nhấn chìm lấy cậu.
Chỉ là, DongHae chưa hề nghĩ, ngày ra đi, chỉ một cái ôm níu giữ của anh cũng không có...
.
.
.
Cánh cửa phòng khách sạn mở ra, người đàn ông vẫn đứng quay lưng với người vừa bước vào. Giọng nói trầm nhưng không mang cho người ta một chút ấm áp. Ngược lại còn pha thêm chút tàn nhẫn
-Anh chuyển tiền vào tài khoản cho em sáng nay. Em đã nhận được chưa?
Bước về phía người đàn ông vừa nói, YooNa đưa tay ôm chặt lấy anh ta, ngả đầu lên tấm lưng to lớn
-Anh biết em không cần tiền mà! Nói em, anh muốn em làm gì cho anh nào?
MinTae xoay người lại nở nụ cười nửa miệng. Hắn đưa tay vuốt gương mặt của cô gái trong lòng mình, giọng nhẹ nhàng
-Chỉ cần em quan tâm tới bệnh nhân vừa được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt số 8. Cho cậu ta dùng Piroxicamm chắc là đủ?
YooNa khẽ nhìn hắn nhíu mày
-Em không nghĩ anh biết nhiều đến vậy. Xem ra muốn hạ độc anh cũng chẳng dễ tí nào.
Ngừng một lát, cô lại gục mặt vào ngực hắn khẽ nói
-Cậu ta bị trúng ba vết đạn, đúng là phải truyền máu rất nhiều nhưng em nghĩ chưa tới mức vượt quá lượng sắt trong cơ thể. Dùng Piroxicamm để giảm lượng máu có phải hơi quá không?
-Ngoan nào. Chẳng lẽ em không được học rằng sắt dư thừa có thể gây hại cho tim, gan hay sao....?
Vế sau được MinTae nuốt lại vào cuống họng. YooNa cứ ngỡ hắn chỉ muốn nhờ cô chăm sóc người đó thật chu đáo. Nào có ngờ...
MinTae biết rất rõ EunHyuk bị đau dạ dày. Piroxicamm lại là loại thuốc kích thích dạ dày rất lớn. Nếu đã không chết, thì hắn muốn cho EunHyuk nếm thử cuộc sống sống không bằng chết xem sao!
.
.
.
2 ngày sau...
-DongHae à, em có nhà không?
Cánh cửa bật mở. DongHae tóc rối xù hai mắt như con gấu trúc mỉm cười nhìn RyeoWook
-Sunggie đi công tác vài hôm, anh sang ở với em được chứ?
-Vâng được ạ.
-Còn anh thì sao? – KyuHyun từ đâu đột nhiên lên tiếng khiến DongHae giật thót tim. Sau đó cũng nhanh chóng mỉm cười
-Anh ý hả? Về ở với ba mẹ đi!
Nói rồi cả ba cùng bật cười. KyuHyun sang mang rất nhiều đồ ăn cho cậu. Hắn đã nghe RyeoWook kể về tình trạng không ăn không ngủ của DongHae. Rất muốn sang thăm nhưng KyuHyun tự nhận thức được bản thân mình không có tư cách, hoặc là không có đủ dũng khí. Hắn đã phải chờ cho đến hôm nay khi RyeoWook sang mới dám đi theo với lí do là xách vali giùm!
-Xem em này, như con gấu trúc ngàn năm không ngủ rồi. Anh phải đem em vào sở thú để bán thôi.
KyuHyun nhéo má DongHae trách mắng. Cậu chỉ cười
-Em không sao mà. Thật đấy!
-Em không sao nhưng anh có sao đấy. – KyuHyun thở dài
-Anh?
-Một con bướm bay có thể tạo ra bão cát. Hôm nay em rơi một giọt nước mắt có thể năm sau sẽ có sóng thần hay tuyết lở. Sự vui buồn của em có liên quan tới thế giới, nó đương nhiên cũng ảnh hưởng đến anh.
DongHae bật cười đánh KyuHyun
-Cái đồ ngoại giao giỏi ăn nói!
Sau đó gương mặt cậu lại chùn xuống. Tuy vậy KyuHyun vẫn có thể nhìn thấy nụ cười ấm áp trên môi cậu
-KyuHyun, cám ơn anh. Vì đã đến bên em. Gặp được anh là điều may mắn của em. Nhờ anh em mới có thêm những người bạn tốt .- cậu hướng ánh mắt về phía RyeoWook vẫn hì hụt sắp xếp quần áo. – Thật đấy! Không cần quan tâm sóng thần hay bão cát làm gì, chỉ cần chúng ta có nhau là đủ! Cám ơn anh rất nhiều.
KyuHyun mở to mắt nhìn cậu, rồi lại mỉm cười
-Anh ôm em được không?
-...
-Như một người bạn thôi?
Cậu gật đầu. Sau đó họ ôm nhau. KyuHyun siết chặt chàng trai bé nhỏ trong lòng mình. Suốt cuộc đời mình, hắn chưa yêu ai nhiều đến như vậy. Chưa từng có ai khiến hắn vừa lo lắng vừa tức giận lại vui mừng. Thế nhưng hắn hiểu, yêu không chỉ là giữ cho riêng mình. Yêu là khi chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc.
Cái ôm ấp áp của một buổi sáng đầu xuân. Có lẽ khoảnh khắc ấy sẽ cứ mãi trôi qua nếu như RyeoWook không vô tình làm ngã cái đèn trên bàn
KyuHyun lúng túng buông DongHae ra, cậu cũng ái ngại nhìn anh. Sau đó lại cười
-Ah, xin lỗi hai người. Đừng quan tâm tôi, cứ típ tục. Xem Wookie như vô hình được rồi. Tôi không thấy gì cả. Thật mà! Tôi không thấy KyuHyun ôm DongHae đâu. Cũng không thấy DongHae đột nhiên lại đỏ mặt. Hai người còn cười...
-Wookie! – DongHae và KyuHyun đồng thanh khiến cả ba cùng bật cười ha hả
Đâu đó trong tiếng cười giòn tan, DongHae nghe ai đó thì thầm rất khẽ
"Không có ai yêu, vẫn có thể tự yêu mình. Không có ai yêu, vẫn có anh yêu em"
.
.
.
Vẫn biết yêu một người không yêu mình là thiệt thòi. Vẫn biết quan tâm một người không hề cần mình trong cuộc sống là ngu ngốc. Thế nhưng YooNa cứ như con thiêu thân lao vào ánh sáng tình yêu. Với cô, MinTae là thứ ánh sáng thật sự khó với tới..
Khoác áo blouse, cô bước về phía căn phòng chăm sóc đặc biệt số 8, trên tay là khay thuốc đã được lấy sẵn
-Đến giờ uống thuốc rồi.
EunHyuk liếc nhìn cô gái trẻ vừa bước vào rồi nhìn khay thuốc trước mặt. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm những viên thuốc đủ màu và cốc nước vẫn còn độ ấm. Tận mắt nhìn thấy EunHyuk uống thuốc xong, YooNa mới khẽ bước đi, gương mặt vẫn đầy nhợt nhạt. Anh biết ba phát súng này không thể giết chết mình, nhưng anh sẽ thật sự chết nếu như còn tiếp tục ở lại đây.
Ít lâu sau, thì mẹ EunHyuk mang cháo vào...
-Cố gắng ăn đi con. Nếu không ăn sẽ không có sức...
Nhìn mẹ, EunHyuk gật đầu. Nhưng vừa nuốt được nửa bát cháo thì dạ dày lại cuộn lên đau dữ dội. Bấu chặt tay vào thành giường, đôi mắt anh sọng đỏ, tất cả cháo đã ăn cũng được nôn ra hết. Sợ chạm vào vết thương của con trai nên mẹ EunHyuk cũng không dám vỗ lưng con trai. Bà chỉ biết đưa cho EunHyuk cốc nước
-Sao thế này? Uống thử tí nước ấm xem.
Chiếc cốc vỡ toan trên nền gạnh lạnh lẽo. Anh vẫn không chống đỡ nỗi cơn đau của dạ dày như đang xé nát toàn bộ con người bên trong mình. Mẹ EunHyuk vội chạy đi gọi bác sĩ
Ngay sau đó, y tá đến tiêm thuốc chống nôn cho anh. Đôi mắt EunHyuk hằn lên những đường tơ màu đỏ. Gương mặt đã không còn sức sống nay lại trắng bệch khiến người ta kinh sợ. EunHyuk chỉ biết dựa lưng vào thành giường, đôi mắt khép hờ nghe mẹ mình và bác sĩ trao đổi
-Có lẽ cháu nó dị ứng vài loại thuốc. Đây chỉ toàn là thuốc bổ, không gây hại gì cho bệnh tình.
Quay sang cô y tá, bác sĩ nói tiếp
-Lấy thuốc cho cậu ấy uống lại một lần nữa xem sao. Nếu còn dị ứng thì phải thay bằng phương án khác.
Những viên thuốc đầy sắc màu lại được mang đến tận tay EunHyuk. Anh mệt mỏi nhìn chúng rất lâu, cho đến khi mẹ nhắc thì mới bất đắc dĩ nuốt vào. Cùng lúc ấy, ba EunHyuk và thư kí Kim trở về. Thấy có nhiều người trong phòng bệnh, ông lo lắng
-Có chuyện gì thế bác sĩ?
-Không sao. Là sự cố ngoài ý muốn thôi. Chỉ cần bồi bổ lại, sẽ xuất viện được.
Vỗ vai ba EunHyuk, vị bác sĩ già rời đi. Thư kí Kim nhìn gương mặt tái mét của EunHyuk mà không khỏi mỉm cười
-Cậu không khỏi bệnh mau, anh sợ sẽ có người bệnh theo mất!
EunHyuk cười không nổi. Ngực anh vẫn đang chịu một sức ép rất lớn. Cơn nôn dữ dội đã rút đi phần nào sức lực cuối cùng của EunHyuk. Nhìn ba mình, giọng anh yếu ớt
-Điện thoại của con đâu?
Ba EunHyuk thở dài lắc đầu
-Ba không mang theo. Lúc sang Paris, ba có gặp DongHae.
-DongHae? – EunHyuk cố mở mắt ra nhìn ba mình dò hỏi
-Ừ, thằng bé rất ngoan và lễ phép. Ba kêu nó ráng học để thi tốt, con sẽ gọi cho nó sau.
-Ba có nói con bị thương không?
-Không. Sợ nó lo lắng nên ba chỉ nói con không về Paris nữa. và cũng chỉ vài tháng nữa là kết thúc chương trình học rồi.
Ba EunHyuk chưa kịp nói gì thêm thì mẹ anh đã mang tô cháo khác vào. Thư kí Kim nhận bát cháo từ tay bà
-Hai người cứ về nhà nghỉ đi. Con ở đây với em được rồi.
EunHyuk nhìn mẹ xót xa
-Mẹ mấy ngày không ngủ rồi, phải về nghỉ ngơi đi. Con muốn nói chuyện với anh Bun một chút.
Gật đầu với con, hai ông bà nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Ngay khi cánh cửa đóng lại, EunHyuk đưa tay về phía thư kí Kim – anh họ của mình
-Cho em mượn điện thoại
-Tôi biết cậu mà. Có tốt lành gì. Nhưng phải ăn hết trước đã.
Ánh mắt rũ xuống. EunHyuk nhận tô cháo từ tay thư kí Kim rồi ăn sạch. Anh ngẩng đầu lên cười
-Giờ cho em mượn được chưa?
Nhanh chóng, anh bấm máy gọi tới số quen thuộc. Thế nhưng đầu dây kia lại thông báo không thể kết nối cuộc gọi. DongHae đã khóa máy và trả lại anh cái điện thoại rồi. Cậu thậm chí còn rời khỏi nhà. Anh không biết sao EunHyuk?
Không giấu được tâm trạng trong lòng mình, EunHyuk quay sang người bên cạnh
-Anh gặp em ấy rồi?
-Ừ, rất ngoan và đáng yêu.
-Em gọi em ấy không được. Trước khi đi, anh thấy DongHae vẫn ổn chứ?
-Anh không biết. Chưa kịp nói gì bác đã đuổi anh ra. Đừng lo! Ba em rất quý cậu ấy!
Đưa trả lại điện thoại cho anh mình, EunHyuk khép hờ đôi mắt. Anh đã dặn cậu đợi anh về. Hi vọng chàng trai bé nhỏ ngu ngốc của anh sẽ tin vào lời hứa đó!
.
.
.
Sau khi KyuHyun ra về cũng chỉ còn lại mình DongHae và RyeoWook. Cả hai ngồi trên bàn ăn, nơi mà đã gần một tuần nay DongHae không hề đụng tới.
-Em ăn cho nhiều vào. Nhìn em xanh xao quá
-Em không muốn ăn. – DongHae nhăn mặt với mùi thức ăn trên bàn
RyeoWook vẫn kiên nhẫn gắp thức ăn cho cậu
-Đều là của KyuHyun. Không ăn có phải phụ lòng người ta không?
DongHae nghe vậy thì miễn cưỡng ăn một tí. Nhưng vừa đưa vào tới miệng cậu đã nhổ ra rồi chạy tọt vào nhà vệ sinh mà nôn.
Rõ ràng một tuần nay không hề ăn gì mà? Giờ thì có gì để nôn chứ?
RyeoWook nhăn mặt nhìn gương mặt DongHae xanh như tàu lá chuối
-Em có sao không?
-Không sao. Em chỉ đột nhiên muốn ói thôi.
-Nhìn em cứ như thây ma ấy.
DongHae mỉm cười tiến lại giường. Cậu nằm xuống, đôi mắt nhắm hờ mệt mỏi.
-Em mệt quá. Em muốn nghỉ chút.
Thế nhưng RyeoWook vẫn không tha cho cậu
-Dậy mau con heo lười! Em không ăn sẽ chết đó
Không có phản ứng. RyeoWook lay người cậu nhanh hơn, mạnh hơn. DongHae vẫn bất động.
-DongHae, em làm sao vậy? Tỉnh dậy đi, DongHae...
Mọi thứ lại chìm vào một màn đêm u tối. Cậu chỉ nghe tiếng ai đó gọi tên mình rất tha thiết, gấp gáp...
EunHyuk à, có phải anh không? Là anh đã quay về phải không?
~End Chap 14~
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top