Chương 5

Khánh gọi điện hẹn Nghi gặp mặt. Cô cứ cho rằng mình tiêu đời rồi, ai ngờ Khánh lại mua cho cô đồ ăn ngon, rồi chỉ đơn giản nhìn Nghi ăn, ánh mắt có chút áy náy thương đến lạ. Khánh nhìn chằm chằm khiến Nghi ăn mất ngon, bèn đặt cái bánh kẹp đang ăn xuống, hỏi: "Anh có gì cần nói à? Nói đi, đừng ngại!"

Khánh do dự hồi lâu, mở chai nước cho cô rồi nói: "Những lời bạn em nói ấy, anh có suy nghĩ, và thấy bạn em nói không sai. Nhờ có bọn em nên vở kịch mới được thực hiện, đáng ra anh không nên quát nạt mấy đứa." Thấy Nghi gật đầu tỏ ý đã hiểu mới ngượng ngùng nói tiếp: "Nhưng đầu tháng 1 đã công diễn rồi, mà đó là vở kịch tâm huyết của anh, nên thấy nó vẫn chưa đến nơi đến chốn đương nhiên sẽ không tránh khỏi lo lắng và cáu giận!"

"Em hiểu mà!"Nghi nói, thực ra cô cũng mong chờ vở kịch này thành công không kém Khánh đâu: "Em sẽ cố gắng hết sức. Nhưng thật sự cảm giác thất tình em chưa hề trải qua, em không biết cảm xúc đó như thế nào nữa!"

Khánh trố mắt nhìn cô: "Chẳng lẽ 18 năm qua em yêu ai đều được đáp lại?"

"Không!" Cô xua tay: "Em chưa có yêu ai hết!" 18 năm qua, có tên con trai nào đến gần Nghi đều bị Du doạ sợ chết khiếp. Hơn nữa hồi bé cô yếu ớt, bọn trẻ 9, 10 tuổi thì vô tư, toàn bắt nạt khiến Nghi cảm thấy chơi với Du là thích nhất, an toàn nhất.

Khánh vò đầu bất lực, khiến Nghi có chút cảm giác Khánh hẹn gặp cô chỉ vì nghĩ cô đang phá đám vở kịch của anh ta, nên mua đồ ăn mua chuộc cô. Một lát sau, Khánh đành trở lại nhìn Nghi: "Không nhất thiết phải là thất tình nam nữ đâu. Em có em trai em gái không? Là khi mà em cảm thấy bố mẹ chiều em trai em gái hơn cả em, khiến em phát khóc và bỏ nhà ra đi ấy? Cảm giác bị người thân phản bội kiểu như thế đó!"

Nghi ngơ ngác. Cô có một đứa em trai học lớp 8. Nhưng bố mẹ cô hình như luôn chiều chuộng cô hơn thì phải. Cô gãi cằm nói: "Nếu em trai em mới có cảm giác như thế thì sao?"

Cô bày ra biểu cảm, xin lỗi em không cố ý khi Khánh đau buồn gục đầu xuống bàn. Nhưng lát sau, Khánh ngẩng lên, đôi mắt sáng rực như thể được tượng vàng là Nghi phản chiếu: "Vậy em từng bị bạn bè đâm sau lưng không, khiến em cảm thấy đau lòng, nhưng vì đó là người thân thiết với em nên em không thể căm ghét được!" Thấy Nghi có vẻ mặt mơ hồ, đành nói rõ hơn: "Lấy Du làm ví dụ đi, nó có bao giờ lừa dối em không? Khiến em giận nó một thời gian dài, nhưng giận thì giận cũng chưa bao giờ nghĩ nghỉ chơi thật sự ấy!"

"Không!" Nghi thản nhiên đáp. Du chưa bao giờ lừa dối Nghi. Mà nghĩ lại hình như là Nghi biết quá ít chuyện về Du từ thời lên đại học thì phải. Mỗi lần gặp mặt đều là Nghi nói về mình. Khánh căm hờn liếc cô như thể muốn nói là do-tôi-nhìn-nhầm-cô rồi bực bội đi khỏi.

Nghi cứ nghĩ liên thiên đến Du, thậm chí từ đầu năm Nghi chỉ đến trường Du vài lần, không biết bạn cùng phòng của Du, không biết phòng Du trang trí như thế nào. Càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi, lấy điện thoại gọi cho Du, chỉ sau một hồi chuông Du đã nghe máy: "Nghi à?"

"Du đang làm gì thế?"

"Chuẩn bị lên lớp buổi chiều? Sao thế, nhớ Du à?"

"Ừ nhớ Du!" Nghi cười trêu ghẹo nói.

Bên kia im lặng một lúc, rồi Nghi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập: "Lớp trưởng vừa báo giáo sư có việc, Du đến trường Nghi nhé?"

"Ừ đến đi!"

Tắt kết nối với Du, cô định về phòng thu xếp lại sách vở, rồi chờ Du đến là vừa. Ai dè lại nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Cô hơi do dự rồi mới nghe: "Alo?"

"Bạn là Nghi đúng không? Là bạn thân của Phương An?"

"Vâng!" Nghi đáp: "Bạn là?"

"Tôi là Dung. Hồi đầu năm có gặp một lần lúc bạn cùng Phương An đến kí túc xá. Tôi là bạn cùng phòng của Phương An!"

Nghi "à" một tiếng trong lòng. Rồi lại nghĩ cô bạn này gọi Du là Phương An thì hẳn không thân lắm. Lại hơi lo lắng khi Du đến bạn cùng phòng còn không thân thì còn thân với ai khác?

Nghi: "Có chuyện gì sao?"

Dung: "Tôi cũng đã do dự rất lâu trước khi gọi cho bạn, dù sao thì tôi cũng không thân với Phương An lắm. Nhưng dạo gần đây cậu ấy còn đua xe."

"Đua xe?" Nghi không tin đến nỗi phải hỏi lại lần hai: "Du đua xe á?" Trong suy nghĩ của cô, Du có thể hơi nổi loạn một chút, bướng bỉnh một chút, nhưng việc như đua xe thì gan cũng phải to lắm mới dám làm chứ.

"An còn bỏ học mấy tháng nay rồi. Cậu ấy cũng không báo tạm nghỉ với phòng đào tạo mà nghỉ không phép hoài. Cậu khuyên An nhé!"

Nghi nói mấy câu khách sáo rồi tắt máy. Tay phải siết chặt điện thoại, cô cắn môi uất ức. Vậy mà Du còn nói bận thi, bận học với Nghi trong khi Du đã nghỉ học được mấy tháng. Làm sao mà cậu ấy vẫn có thể đối đáp trơn tru với Nghi khi cô hỏi về việc học của Du. Du sao mà lại không nói với Nghi? Sao lại giấu Nghi? Trong thời gian không phải học hành ấy Du đã làm gì? Đua xe sao? Cô bỗng nhiên cảm thấy cô bạn thân của mình thật xa lạ. Cô đã hiểu cảm giác mà anh Khánh nói rồi, vừa chua xót, vừa cảm thấy mình đáng thương, vừa ghét đối phương nhưng lại không nỡ bỏ. Cô mang theo tâm trạng đó mà đi đến gặp Du.

Du vẫn cười khi vừa thấy Nghi, nụ cười thật giống trước đây. Nghi liếc ra phía sau Du, có một chiếc xe mô tô mà cô chẳng biết nó là loại nào. Du nói: "Có muốn đi lượn Hà Nội bằng cục cưng này không?" Nắm lấy tay cô kéo đến gần chiếc mô tô. Nghi giằng tay ra, hỏi: "Xe ở đâu đây?"

Du hơi lo lắng: "Xe của một tiền bối cho mượn. Vì Du nghĩ Nghi sẽ thích thôi!"

Nghi cười lạnh: "Du nghỉ học mấy tháng rồi mà còn có tiền bối cơ à? Du nghĩ Nghi thích lên mới mượn xe sao? Không phải để Du đua xe tiêu khiển sao? Chú vất vả nuôi Du đi học để Du bỏ học rồi đua xe sao?"

Du thật sự hốt hoảng, tay chân cuống lên, cố gắng nghĩ lời ngắn gọn để giải thích: "Nghi, không phải thế!"

Nghi lùi vài bước: "Vậy Du nói đi? Sao Du lại bỏ học?"

Du suy nghĩ rất lâu, cắn môi tủi thân, rồi thấy Nghi sắp đến giới hạn, khẽ nói: "Du... không thích ngành luật!"

"Không thích? Không thích sao còn ...?" Nghi bỏ lửng câu nói, rồi lại quát lên: "Vậy đua xe? Du định nói Du thích đua xe nên Du làm thế à?"

"Nghi à!" Tiếng như sắp khóc.

"Du đi về đi!"

"Nghi..."

"Nếu Du nói thêm một câu nữa, sau này Nghi sẽ không gặp Du nữa!"

Du cúi mặt xuống, tuyệt nhiên không nói thêm một câu, cũng không có ý định rời đi. Nghi thở dài một tiếng, rồi quay người đi vào trường.

Du không thích ngành luật. Mà là Nghi thích. Thật sự rất khó chịu, nhưng quả thực Du đã thi ngành luật vì Nghi. Gia đình Du có điều kiện hơn nhà Nghi nhiều. Gia đình Nghi, bố mẹ đã rất cố gắng để có thể nuôi cô ăn học. Lúc đăng kí nguyện vọng lớp 12, cô đã ghi nguyện vọng là trường có ngành luật, nhưng bị mẹ cô phát hiện, bà nói rằng ngành luật học rất lâu, lại chẳng biết có xin được việc hay không, nên Nghi đành thay đổi nguyện vọng. Có một lần cô và Du tâm sự, Du nói Du không có ước mơ gì, không biết mình muốn làm gì, Nghi liền nói hay Du học luật thay Nghi đi, học đi rồi biết đâu lại thích nó. Cứ ngỡ nói đùa, ai dè khi nộp tờ đăng kí nguyện vọng, quả thật Du điền đại học Luật. Du rất thông minh, nhưng cậu ấy không dành sự thông minh ấy cho việc học tập, thi kiểm tra cũng chỉ được 6, 7 điểm. Đến khi cậu ấy đỗ thì cả lớp đều ngạc nhiên.

Hoá ra, Du không thích học luật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: