Chương 2

  

Nghi và Du đều là người ngoại tỉnh, điều kiện tìm hiểu Hà Nội còn chưa nhiều, kiến thức về nó thực sự hạn hẹp. Có lần hai đứa hẹn nhau đi chơi, rồi thế nào đi nhầm tuyến xe buýt hết lần này lần nọ, khi xuống đúng nơi thì màu trời đã ngả về gam màu xám, khiến hai đứa chỉ biết cười gượng lại bắt xe buýt đi về. Lại có lần tụi cô vào một quán pizza, hiển nhiên là gọi ăn cho thoả thích, vì cứ nghĩ giá pizza dù có đắt thì cũng chỉ nhỉnh hơn ở quê một chút, ai dè đắt quá trời luôn. Tụi cô đành mọc rễ ở quán, ngại ngùng gọi bạn mang tiền đến. Những ngày tháng đầu sinh sống ở Hà Nội, mệt mỏi chồng chất, thời gian dư giả vì cả hai đều khác lịch học, có khi cảm thấy trống vắng đến khó chịu, nhớ bố mẹ, nhớ nhà muốn khóc. Nghi chỉ ước sao có một chuyến xe buýt cho riêng mình chạy đến cửa nhà, để mỗi ngày đi về ôm mẹ cái rồi lại rời đi. Nhưng thời gian qua đi, những mối quan hệ cũng nhiều hơn, việc nhà trọ ổn định, sinh hoạt cũng đi vào quỹ đạo, bỗng thấy Hà Nội cũng không hề xa lạ. Nếu có thể dạo bước dưới trời Hà Nội một đêm thôi, sẽ mong muốn được dạo bước nhiều hơn nữa. Nếu có thể sống trong cái nhộn nhịp, tấp nập nơi đây một ngày thôi, sẽ ước ao được sống ở đây thật lâu. Có lẽ Hà Nội trong mắt tất cả các bạn tân sinh viên đại học ngoại tỉnh, vận động thật nhanh, phát triển và đi lên thật nhanh, nếu chạy theo nó sẽ là người thành đạt, nếu chạy theo nó có thể nắm bắt được ước mơ.

Nghi và Du xuống xe buýt, vốn định là đi ăn tối, ai dè xe buýt đi nhanh quá, đến nơi mới giữa chiều, cả hai đều ái ngại. Nghi nhìn xa, bỗng thấy một công viên, chỉ chỉ vào đó ý hỏi Du vào kia một lúc được không. Du nhăn mặt không chịu, nhưng cũng không cự tuyệt cái lôi kéo xềnh xệch của Nghi.

Công viên không nhỏ, và đông đúc, có lẽ do hôm nay là ngày cuối tuần. Nghi trả tiền vé cho hai đứa, đi vào tự dưng cảm thấy mình thật ngu ngốc. Công viên chật ních trẻ con, Nghi sao lỡ vào dành chơi với chúng nó cơ chứ. Du cười đểu chọc chọc vào vai Nghi, khiến Nghi quyết tâm đi đến cướp một chiếc xích đu với vài đứa trẻ lẻ loi. Dù sao thì cô cũng trả tiền vé rồi cơ mà? Khi Nghi ngồi lên chiếc xích đu, Du đã ở đằng sau giúp cô đẩy nó. Nghi bỗng nhiên nhớ khi còn bé, lúc nào cũng là Du giúp cô đẩy xích đu, tiếng cười khanh khách hoà vào nền trời, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng cười của Du. Nghi bỗng nhiên nghĩ nếu Du cười như vậy, sẽ đẹp như thế nào, nên liền đứng dậy, chỉ vào chiếc xích đu: "Hôm nay bản cô nương sẽ đẩy cho ngươi!"

Du đỏ mặt: "Khỏi cần! Du không chơi trò con nít!"

"Đi mà! Một lần thôi mà!"

Du: "..."

Nghi: "Nghi sẽ đẩy thật nhẹ nhẹ thôi mà!"

Cuối cùng, bạn Du đặt mông vàng ngọc của mình xuống, hai tay nắm chặt hai bên, Nghi hí hưởng cười thầm rồi dùng hết sức lực 18 năm đẩy chiếc xích đu, nó bay lên cao, rồi hạ xuống. Nhưng thân thể Du vẫn cứng đờ, không thay đổi một gang. Và đương nhiên không có một tiếng cười, hay tiếng gào rú như Nghi muốn thế.

Nghi cảm thấy chán phèo, bèn nắm bàn tay Du kéo đi. Bỗng nhiên Du chạy lên phía trên, lật tay Nghi lại, khiến bàn tay Nghi lọt vào tay Du. Bạn nào đó bước trên Nghi một bước, một tay nắm tay Nghi, một tay cho vào túi. Nghi chỉ cười phì không để ý.

Nghi và Du đi ăn bún cá. Ăn xong đứa nào cũng no căng bụng. Ẩm thực Hà Nội quả thực là một nghệ thuật. Tụi cô định đứng lên đi thanh toán, ai dè lúc ấy cũng có một nhóm thanh niên đi đến, khiến cô bị đụng đầu vào cằm ai đó, đau muốn khóc. Du chạy đến đưa tay lên xoa đầu cho cô, rồi trợn mắt lên trừng người vừa đụng cô.

"Ngọc Nghi hả?"

Nghe thấy tên mình, Nghi ngước lên nhìn, phát hiện ra một trong số thanh niên đó có tiền bối của mình, cô gật đầu xác nhận, rồi lại nhận ra như vậy có chút mất lịch sự, liền đáp: "Vâng, anh Khánh!"

"Em với bạn ra ngoài ăn hả? Cô bạn này của em lạ quá, chắc không học trường mình đâu ha?"

"Vâng!" Nghi cười cười.

"Tụi em ăn ít vậy?" Khánh ngó bàn ăn: "Để anh thanh toán dùm luôn nhé?"

"Dạ thôi ạ! Để tụi em tự thanh toán!"Nghi đưa tay lên xua xua.

"Anh cũng định mua chuộc em mà!"

Nghi cười không đáp. Trong khi Du bên cạnh đã nắm lấy tay Nghi siết mạnh: "Không cần!" Sau câu nói đanh thép liền kéo Nghi đến quầy thanh toán.

Tụi cô lại bắt xe buýt về. Dù bao lần Nghi đã nói để tiện thì Du cứ bắt xe buýt về trường mình, nhưng Du đều không chịu. Còn nói gì mà Nghi là người không có phương hướng, xe đỗ, xe phanh, xa lăn bánh đều ngả nghiêng, Du quen đỡ lại rồi. Nên Nghi cũng kệ, dù sao cũng là mình hưởng lợi mà.

Khi về tới cổng kí túc xá, cô đã định đi vào rồi, Du bỗng kéo cô lại, khiến Nghi chỉ cách cái cổ của Du vài cen ti mét: "Này!"

Nghi: "Ừ?" Còn đang bận nghĩ sao cái cổ của Du là nhỏ nhắn, trắng trẻo như vậy.

Du: "Lần gặp sau của bọn mình không phải cách hai tháng nữa chứ?"

Nghi ngước đầu lên, không ngờ lại đụng phải cằm của Du, không biết có đau hay không, mà Du vẫn đứng kiên định, nhìn lại Nghi.

Tụi cô có lịch học khác nhau, môn ngoại ngữ cũng chọn khác nhau, nên thời gian gặp mặt không nhiều. Đợt trước còn cố định gặp vào chủ nhật, sau đó vì bận thi học kì, cuối tuần Nghi cũng dành để ôn tập luôn, nên mới có đợt hai tháng mới gặp nhau. Dù người ngoài có nhìn ra Nghi có chút yếu ớt, bánh bèo, vô dụng. Còn Du thì có vẻ mạnh mẽ hơn một chút, nhưng nếu đặt Nghi vào một môi trường xa lạ, đảm bảo sẽ thích ứng nhanh hơn Du nhiều. Nghĩ thế, nên có chút đắc ý: "Đương nhiên rồi! Bọn mình là bạn mà! Gặp nhau nhiều vào!"

Tia hào hứng hiện lên trong mắt Du, khiến Nghi cũng cảm thấy vui vẻ. Du đưa tay lên xoa đầu Nghi: "Vào đi! Ngủ ngon nhé!"

Nghi gật gật đầu bước đi. Rồi lại quay lại, tiến đến gần Du: "Có lạnh không? Nghi đưa áo cho Du mặc tạm nhé?"

Dù đã run rẩy trong gió, nhưng Du vẫn chán ghét nói: "Du không mặc đồ con gái!" Lại thấy Nghi lo lắng cho mình, tâm trạng Du tốt hơn: "Yên tâm đi! Lên xe buýt sẽ không còn lạnh nữa!"

Nghi cũng cười đáp lại, rồi thật sự rời đi.

Nghi nhận được điện thoại của Khánh khi vừa chợp mắt. Khánh học trên Nghi hai năm, đợt trước có mời Nghi tham gia một vở kịch do Khánh đạo diễn, cũng chỉ là một vai nho nhỏ thôi. Nghi vừa muốn tham gia, vì nó sẽ làm học bạ của cô đẹp hơn khi có tham gia hoạt động của trường, nhưng Nghi vốn không tin mình có thể đứng trên sân khấu.

"Alo?"

"Nghi hả?" Từ bao giờ đã lược bỏ chữ Ngọc trong tên cô?

"Vâng ạ? Sao anh Khánh lại gọi cho Nghi muộn thế?"

Đang ngái ngủ nghe thấy tiếng cười khẽ qua điện thoại, tỉnh cả ngủ, nghĩ xem mình nói gì lạ. Cô vốn xưng quen tên mình – tên người với bạn bè bởi Du, bây giờ đến cả tiền bối xa lạ cũng áp dụng, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng. Tuyệt đối phải sửa. Cô hắng giọng nói lại: "Anh có gì cần bảo em ạ?"

"Ừ, ngày mai sẽ là buổi tập đầu tiên của vở kịch. Anh thật sự muốn em tham gia vì em rất hợp với vai diễn đó. Lúc 5h30 phút tại phòng tập, nếu em muốn thử thì đến nhé?"

Nghi gật đầu, rồi nhận ra người kia không nhìn thấy, liền đáp vội: "Vâng, em sẽ đến ạ!"

"Là em sẽ đến, chứ không phải sẽ suy nghĩ đúng không?"

Nghi ngớ người, rồi nhận ra ban nãy nói vội quá tước luôn quyền được suy nghĩ của mình, đành cười cười chúc ngủ ngon rồi dập máy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: