chap Happy ending.

  Cũng như mọi ngày cô thức dậy nhìn người con trai đang ôm mình trong lòng ngủ ngon lành, gương mặt hạnh phúc của anh làm cô hạnh phúc mỉm cười.
  Khẽ hôn lên trán anh rồi cô nhẹ nhàng rời đi để anh không thức giấc nhưng đã bị anh ôm giữ lại, vừa mơ ngủ vừa nói" còn sớm mà ngủ thêm chút nữa đi vợ" cô mỉm cười ôm anh nhưng không ngủ tiếp cứ thế ôm anh, suy nghĩ về vài việc. Cuối cùng thì hai người cũng thức dậy vẫn còn nhiều việc chờ họ làm. Như thường lệ anh đi xử lý công vụ, sau khi xong thì cùng cô luyện kiếm, mọi người nhìn hai người họ ân ái không quan tâm tới họ, ngán ngẫm than thở.
- "thật ganh tị mà, tới bao giờ tôi mới có thể kết hôn đây!" Mako hai tay chống cằm than thân.
Một người ngồi gần đó nghe thấy thì cúi đầu ngại ngùng.
- "thật là! em bắt đầu không thích đến đây rồi đó!" Chiaki thở dài nhìn hai người kia.
- "đúng là ganh tị thực!" Gen ta lấy tay chống cằm cũng than.
Cô để ý thấy ánh mắt của mọi người nên ngừng luyện kiếm cùng anh đi về phía mọi người.
- "Mọi người vào đây tôi có chuyện muốn nói!" Takeru nghiêm giọng.
Vào trong mọi người vẫn giữ thói quen ngồi như xưa cô cũng vậy, sau khi ngồi xuống thì bị anh nhìn chằm chằm, cô ngơ ngác chưa kịp hiểu thì Yonosuke đứng dậy kéo cô ngồi phía trên, cạnh Thiếu chủ.
- "được rồi ! Thiếu chủ phu nhân! đây mới là chỗ của người!" Yonosuke nói xong cúi người lui về. Còn Takeru thì mỉm cười đồng tình.
- "đúng vậy! Bây giờ em ấy là thiếu chủ phu nhân rồi !" Mako nói.
Mọi người nói làm cô ngại ngùng khó chịu.
- "thiếu phu nhân gì chứ ? Kotoha là Kotoha đúng không!?" Genta tươi cười nhìn cô nói.
- "đúng vậy đó! mọi người cứ gọi em là Kotoha và xem em như lúc trước, đừng dùng thiếu chủ phu nhân gì đó, chúng ta là đồng đội, là anh chị em tốt của nhau!" Cô mỉm cười nói.
- "không được! Thiếu chủ phu nhân". Yonosuke không đồng ý.
- "đây là mệnh lệnh!" Cô nghiêm giọng nhìn Yonosuke.
- "vâng! Kotoha". Yonosuke làm mọi người cười phá lên.
- "thật ra, đây cũng là việc anh muốn nói với mọi người, bây giờ em đã là vợ của anh, anh không muốn em làm hộ vệ cho anh nữa, mà hãy để anh bảo vệ em, bây giờ em hãy ngoan ngoãn ở nhà làm vợ và làm mẹ của con anh đi!". Anh cười gian xảo nhìn cô, rồi nói tiếp.
- "Em đưa bút chính nghĩa lại cho anh, chú Hikomo sẽ giao cho một hộ vệ khác trong gia tộc của em!"
  Mọi người cũng đồng tình với anh.
Thật ra chuyện này cô cũng nghĩ qua rồi, thật ra không cần bút chính nghĩa thì cô vẫn có thể bảo vệ anh, cô cũng muốn giao lại cho người khác để có người có thể thừa kế sức mạnh này.
- "Em đã có người để chuyền lại rồi!" Cô mỉm cười nói làm mọi người ngạc nhiên, nhất là anh.
  Thật ra cô đã có dự tính sẵn!
- "em cũng muốn nói với anh việc này, nhưng chưa có dịp!"
- "em làm anh bất ngờ thật đó! Đó là ai vậy!?" Anh ngơ ngác nói.
- "là một người thuộc dòng dõi của cha nuôi em! Vài ngày nữa em ấy sẽ đến, mọi người giúp đỡ em ấy nhé!" Cô vừa cười vừa nhìn về hướng Chiaki làm Chiaki khó hiểu nhưng cũng gật đầu.
Còn anh thì thấy cô đang có âm mưu gì đó mà giấu mình.
  Tối hôm đó.
- "này em đang âm mưu gì phải không!?" Anh vòng tay qua eo ôm cô vào lòng rồi hỏi.
- "không có âm mưu gì hết! Em chỉ không muốn cha nuôi em không có người tiếp nối sức mạnh của dòng họ mà thôi!" Cô sờ vào tóc anh mỉm cười.
-" sao anh cứ cảm thấy em rất mờ ám!" Vừa nói anh vừa hôn vào tóc cô, do hai người ôm nhau khoảng cách gần hương thơm từ người cô làm anh dần mất tự chủ.
- "em cũng muốn mọi người được hạnh phúc!" Cô để mặt anh làm càng trả lời.
-" vậy uh!" Anh không chịu được nữa bế cô về giường, cô bị anh làm cho mụ mị đầu óc không nói được gì nữa, hai người họ cứ như vậy quấn lấy nhau.
  Hôm nay trời trong xanh, gió thanh mát một cô gái với chiếc ba lô sau lưng, tóc cột đuôi gà, đứng trước nhà chính mỉm cười đi vào.
- "thiếu chủ có người muốn gặp thiếu phu nhân!" Anh đang ngồi xử lý công vụ thì có người vào báo.
-" cho vào đi! Gọi cô ấy đến luôn!" Anh cũng đoán được là ai.
  Tất cả mọi người cũng được gọi tập trung lại, trong phòng khách một cô gái xinh xắn, nhìn tràn đầy sức sống rất giống Kotoha lúc trước, ai nhìn cũng thấy dễ thương, cô gái khép nép khi thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, cô khẽ nhìn sang Chiaki rồi cúi đầu ngượng ngùng nhưng cậu không thấy điều đó cho đến khi...
- "em đến rồi! Rika". Kotoha bước vào tươi cười ôm em ấy.
- "chị Kotoha, nhận được tin của chị, em lập tức đến!" Cô tươi cười.
- "xin giới thiệu với mọi người em ấy là Rika! sau này sẽ cùng chúng ta chiến đấu!" Kotoha nhìn mọi người.
- "Em là Rika ! Sau này mong thiếu chủ và mọi người giúp đỡ!" Vừa cúi đầu hành lễ với Takeru vừa nói.
- "Em ấy có khả năng chiến đấu cũng rất khá nhưng nhờ mọi người chiếu cố thêm cho em ấy!. Chú Hikomo sẽ sắp xếp chỗ cho em, em mới đến đây chưa rành đường, nếu muốn đi đâu chơi thì tìm người dẫn đi nhé! bây giờ cũng không có nhiều cuộc chiến nên thời gian cũng thoải mái em đừng áp lực quá". Cô dặn dò cô gái nhỏ .
- "bây giờ em có thể đi tham quan không?"
- "tất nhiên là được!" Cô mỉm cười xoa đầu cô bé.
- "Anh dẫn em đi nhé!" Cô bé chạy đến trước mặt Chiaki làm cậu và mọi người ngạc nhiên còn cô thì mỉm cười
- "hả!??" Chiaki chưa kịp hết ngạc nhiên thì bị cô bé kéo tay đi, không biết phải làm thế nào, cậu nhìn lại Kotoha thì cô phất phất tay kêu cậu cứ đi đi, thế là cậu để cô bé nắm lấy mình ra ngoài.
- "Kotoha!?" Anh khó hiểu gọi cô.
-" à thì Chiaki chính là tình đầu của con bé!" Cô tươi cười.
- "Cái gì????" Tất cả mọi người đồng thanh la to làm cô giật mình bịt tai lại.
- "một cô gái dễ thương như vậy, sao mà lại thích tên nhóc đó!" Yonosuke hỏi.
- "không thích Chiaki được, chẳng lẽ thích cậu chắc!" Mako liếc Yonosuke làm anh ta hoảng sợ im lặng.
- "khi còn nhỏ Chiaki đã từng cứu em ấy khỏi bọn côn đồ, từ lúc đó con bé luôn thần tượng và theo dõi tất cả về cậu ấy, khi được em gọi đến đây con bé đã vui mừng đến phát khóc đó!" . Kotoha cười tươi.
- "nhìn bộ dạng cậu ấy chắc là không biết rồi!" Takeru khoanh tay nói.
- "sao trước đây em không nhắc đến!?" Mako.
- "trước đây không thích hợp!". Cô mỉm cười nói.
Mako nhìn Kotoha cũng hiểu được tại sao trước đây không nói được.
  Từ ngày hôm đó Rika lúc nào cũng bám lấy Chiaki, cậu trốn ở đâu cô bé cũng có thể tìm ra, tuy bực mình nhưng có thể cảm thấy Chiaki đối với cô bé rất tốt, hai đứa con nít rượt đuổi nhau cả ngày, luyện kiếm cũng chí chóe với nhau làm không khí càng thêm náo nhiệt.
  Còn Kotoha bây giờ vừa làm vợ vừa làm cô giáo dạy kiếm cho tất cả mọi người, tuy mệt nhưng mỗi ngày thấy mọi người vui vẻ cô rất vui, Takeru thì giục cô mau sinh cho anh một đứa con, ngày nào cũng đều đều, làm cô sắp chịu hết nổi rồi nhưng anh thì vẫn bình thường, thiệt không biết tên này là gì mà không biết mệt chứ, cô thở dài.
  Cuối cùng thì ước mơ của Takeru cũng đã thành sự thật. Dạo gần đây cô luôn cảm thấy khó chịu, buồn nôn, không ăn uống được nhiều, anh lo lắng gọi bác sĩ đến thì được thông báo là có thai rồi, khi biết sắp được làm ba rồi anh nhảy cẩn lên, nhấc bổng cô lên reo to làm cô đỏ mặt ngại ngùng nhìn mọi người trong nhà. Tất cả mọi người đều vui mừng còn tổ chức tiệc ăn mừng linh đình vì nhà siba có người nói dõi rồi.
  Hôm đó cô dặn các ninja chuẩn bị thật nhiều rượu sake để mọi người thoải mái uống, các ninja cũng cùng nhập tiệc chung vui không phân biệt giai cấp.
  Đêm đó Takeru uống tới say mèm được cô dìu về phòng, khi say miệng anh luôn lẩm bẩm rồi cười ngốc"tôi được làm ba rồi !!! cạn ly!!" Cô chỉ biết cười mà thôi, cô tính ra ngoài thì anh ôm chặt cô nói nhỏ" cám ơn em, anh yêu em" sau đó ngủ ngon lành, cô cảm động rơi nước mắt, sửa chăn lại cho anh xong, cô cũng nằm xuống ôm lấy anh mỉm cười hạnh phúc.
- "ahhh!!!!!!!". Sáng tinh mơ trong phòng của chị Mako phát ra tiếng thét làm cả nhà tỉnh rượu.
Còn Kotoha nghe thấy thì mỉm cười gian xảo.
- "tại sao !? Tại sao ?? Tại sao cậu lại ở đây? tối qua cậu đã làm gì tôi hả?" Mako vừa nói vừa đánh Yonosuke túi bụi.
  Khi Yonosuke chưa kịp định thần lại thì thấy trên người mình không mảnh vải và Mako cũng vậy, đang ngồi cạnh mình.
- "tôi.. tôi...!" Không biết nói gì Yonosuke lập tức xuống giường lấy quần áo, Mako cũng vậy.
  Sau khi thấy chiến tích trên giường, Mako nhìn Yonosuke bằng ánh mắt giết người, anh ta cũng ngờ ngợ hiểu được là tối qua uống say nên làm càn, không dám nhìn thẳng vào Mako, cúi đầu.
Tại phòng khách
- "chuyện gì với hai người vậy!" Takeru.
- "hỏi anh ta đi!". Sau đó Mako che mặt đi ra ngoài.
-" tôi ....tôi ....không nhớ gì hết!". Yonosuke ấp úng biện minh.
- "anh đã làm chuyện tốt gì mà chị Mako như vậy!". Chiaki vẻ mặt nghi ngờ nhìn.
- "anh có thể trả em một câu thật lòng không Yonosuke!". Kotoha nghiêm túc lên tiếng.
  Takeru lén nhìn cô một cái, trong lòng thắc mắc có phải do cô giở trò không, rồi im lặng quan sát.
- "được! Em cứ hỏi đi!"
- "Anh có yêu chị Mako không!?". Cô thẳng thắn, không vòng vo làm mọi người giật mình nhìn Yonosuke đợi câu trả lời.
  Yonosuke hai tay nắm chặt vào đùi mình, suy nghĩ một lát thì cũng mạnh dạn trả lời " có" không ai ngạc nhiên với câu trả lời này.
-" vậy anh có muốn lấy chị ấy làm vợ không?". Kotoha hỏi thêm một lần nữa.
-" lúc trước anh quá nhu nhược, không dám nói lên tình cảm của mình, nhưng bây giờ .... anh quyết định anh sẽ bảo vệ cho cô ấy cả đời!".Yonosuke tự tin nhìn thẳng Kotoha trả lời.
- "em tin anh có thể làm được!". Cô mỉm cười.
-" vậy!...... chị sẽ đồng ý chứ! chị Mako!". Kotoha lớn tiếng nói vọng ra, làm người nào đó giật mình, từ từ bước vào.
  Thì ra Mako đã đứng ngoài nghe lén xem Yonosuke nói thế nào, nhìn thấy Mako , Yonosuke đỏ mặt ngại ngùng.
- "Chị có thể không đồng ý sao?". Mako mỉm cười nói, hai người họ nhìn nhau mỉm cười, mọi người đều thấy vui vì nhờ đêm say đó mà có thêm một cặp vợ chồng hạnh phúc.
  Về phòng của mình anh liếc nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói.
- "do em làm đúng không?"
- "sao anh biết!" Cô nhìn lại anh.
- "anh chỉ đoán thôi! Nhưng thấy họ hạnh phúc anh rất vui!"
- "uh! em cũng muốn mọi người được hạnh phúc như chúng ta vậy!". Cô ôn nhu nhìn anh.
  Nhớ lại đêm uống rượu sake đó thực ra cô đã đưa hai ly rượu đặc biệt cho hai người họ, rượu đó cô đã dùng một chút ma thuật vào đó, khi hai người uống hai ly này vào, sẽ tự động tìm đến nhau và chuyện xảy ra sau đó mọi người đều biết rõ.
- "e nghĩ ngơi sớm đi! đang mang thai đừng thức khuya quá!". Nói rồi anh ôm cô vào lòng mình ngủ.
  Thời gian trôi qua cuối cùng cô cũng hạ sinh cho anh một cặp song sinh một trai một gái, anh thực sự là một người chồng, một người cha tốt, luôn luôn chăm sóc cho cô chu đáo. Khi có hai đứa trẻ, trong căn nhà tràn đầy hạnh phúc và ấm áp tiếng cười và tiếng khóc của trẻ nhỏ. Chú Hikomo rất ra dáng ông nội chăm sóc cho lũ trẻ còn hơn cả cô.
  Còn về Chiaki thì cũng đã chấp nhận tình cảm của Rika cùng cô hẹn hò.
  Mako thì đang mang thai, Yonosuke chăm sóc rất chu đáo.
  Ganta thì làm cha nuôi của hai đứa con cô, bây giờ cậu cũng đã mở được quán Sushi như ước mơ của mình và hẹn hò với một cô đầu bếp xinh đẹp.
  Mọi người đều có cuộc sống viên mãn nhưng cũng không quên nhiệm vụ của mình, họ vẫn luôn chiến đấu bảo vệ mọi người, còn cô thì âm thầm bảo vệ họ.
  Cô nghĩ, có lẽ là định mệnh đã đưa cô đến nơi này gặp được anh , bởi vì có rất nhiều thế giới tại sao cô lại rơi xuống nơi này và làm hộ vệ cho anh, vừa nghĩ vừa nhìn trời xanh, anh ôm cô từ phía sau, cô mỉm cười, hai người họ cùng trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới bầu trời xanh thắm và hoa anh đào bay trong gió.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top