chap 9. Hôn lễ!

Cầu hôn thành công rồi anh vui lắm, bây giờ thay vì luyện kiếm anh cùng mọi người trong nhà chuẩn bị cho hôn lễ. Nhìn thấy anh ngày ngày chuẩn bị, cái gì cũng hỏi ý kiến của cô làm cô thấy vừa thương vừa mệt.
- "Takeru cậu thành công cũng nhờ tụi này đấy, tính trả ơn sao hả!?". Chiaki nhìn Takeru đòi tiền công.
- "yên tâm đi! tới ngày hôn lễ cậu cũng sẽ có lì xì!" Takeru mỉm cười nói, dạo này tâm trạng anh rất tốt.
-" tôi sẽ làm dâu phụ nhưng không biết khi nào tôi mới có thể kết hôn đây!" Mako than thở.
- "Takeru, ai làm rể phụ vậy!?" Genta thắc mắc.
- "Yonosuke !" .Anh trả lời xong Yonosuke đang uống trà phun ra một cái dẫn đến bị sặc luôn.
- "thiếu... chủ ..sao lại là tôi!" Vừa ho vừa hỏi ngược lại.
- "Đây là ý của Kotoha! anh làm theo là được rồi!"
- "ngài nghe vợ bỏ bạn mà!!!!" Yonosuke than thân.
- "Có vấn đề gì về việc cậu làm rể phụ sao?" Mako trừng mắt nhìn, làm Yonosuke nuốt nước bọt sợ hãi.
- "đâu có đâu! Tớ có nói gì đâu! tớ hạnh phúc khi được làm rể phụ cho thiếu chủ!" Yonosuke lập tức đổi chủ đề.
Mọi người tiếp tục bàn luận về việc chuẩn bị hôn lễ.
Cô nói với mọi người trong người hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi trước. Trong phòng Kotoha ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài suy nghĩ về việc gì đó.
Dĩ nhiên cô gái của chúng ta có vấn đề phải bận lòng rồi. Đã quyết định ở bên anh đến hết cuộc đời thì cô tuyệt đối không hối hận, chỉ là cô không phải thuộc về chỉ mỗi nơi đây, cô vẫn còn gia đình ở một thế giới khác kia.
Cô biết rõ họ sẽ không sao khi không có cô bên cạnh nhưng hôn nhân đại sự có phải nên trở về nói với họ không, nhưng cô sợ khi trở về rồi họ có thể sẽ không để cô trở lại đây nữa.
Trong lòng rất mâu thuẫn, khi thấy anh bước lại từ xa, mọi lo lắng trong cô đều biến mất, anh lo cho cô nên đã dặn người nấu đồ bổ cho cô ăn và tự mình đem đến.
-" em ăn đi cho nóng!" Anh đưa chén qua cho cô.
- "vâng!" Kotoha tươi cười rồi ăn chén đồ bổ vừa ăn vừa đút qua cho anh.
Hai người họ hạnh phúc khi ở bên cạnh nhau.
  Điều Kotoha lo lắng chắc chắn không phải thừa. Ở một thế giới khác, có một người đàn ông cao ráo mặc bộ đồ màu đen, đang nhếch mép cười báo hiệu điều chẳng lành sao?.
  Cuối cùng ngày hôn lễ đã đến, hôm nay ai cũng mặc thật đẹp để dự đám cưới của đôi trẻ.
Chú Hikomo mặc một kimono mới.
Chị Mako làm phù dâu rất xinh đẹp làm Yonosuke đỏ mặt khi nhìn thấy.
Chiaki, Genta, Yonosuke đều mặc vest chỉnh tề.
Takeru thì mặc một bộ vest màu xanh đen, áo sơ mi trắng, thắt nơ nhìn đẹp trai không góc chết, đang đứng đợi cô dâu của mình.
Kotoha trong bộ váy cưới màu trắng lộng lẫy như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy.
Chị gái của cô ở thế giới này dắt tay cô từ từ bước đến chỗ anh, giao tay cô cho anh. Anh mỉm cười với cô rồi khoác tay dẫn cô đến nơi đọc lời thề nguyện.
Mẹ nuôi của Takeru cũng chính là chủ hôn hôm nay.
Hai người đọc lời thề nguyện xong, nghi thức trao nhẫn cũng đã xong.
- "Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu". Anh nhẹ nhàng nâng chiếc khăn che mặt, nhìn cô dâu của mình cười tươi hạnh phúc. Hai người sắp chạm vào môi của nhau thì một giọng nói phía ngoài vọng vào " tôi phản đối cuộc hôn nhân này".
Buổi lễ bị cắt ngang, sau đó rất nhiều ám khí bay vào, mọi người nhanh chóng rút kiếm đỡ, sau đó ra ngoài xem ruốc cuộc là ai dám đến phá đám cưới của tộc chủ nhà siba.
Bên ngoài, một người mặt đồ đen, che mặt chỉ nhìn thấy đôi mắt sắc bén và đội mũ màu đen.
- "Ngươi phải chết!" Người  đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn và chỉ thẳng vào Takeru.
Mọi người không để hắn đắc ý, liền biến hình xông lên bảo vệ thiếu chủ nhưng chỉ một chiêu hắn đã làm mọi người văn ra một bên, trở lại nguyên dạng.
Lúc này Takeru cảm thấy nguy hiểm liền bước lên trước Kotoha .
Kotoha ngờ ngợ trong lòng, đứng bất động.
Không đợi lâu Takeru biến hình muốn đánh tên kia một trận vì dám đến phá đám cưới của mình, nhưng kết quả không như anh muốn, hắn đã đánh bại anh.
- "Chịu chết đi!"Vừa nói hắn vừa dùng kiếm đâm thẳng về phía Takeru.
Mọi người đều hốt hoảng, Kotoha nhanh chóng định hình đứng dang tay chặn mũi kiếm.
- "Kotoha ! "Anh bất lực gọi tên cô.
Tưởng chừng mũi kiếm sẽ xuyên qua nhưng vừa chạm vào áo cô thì thanh kiếm đột nhiên dừng lại. Mọi người ngạc nhiên nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- "Anh đánh đủ chưa!? Anh hai!" Lời của Kotoha làm mọi người há hốc hô to"anh hai" , Takeru cũng rất ngạc nhiên anh chưa từng nghe cô nói là có anh hai chỉ biết cô có người chị mà thôi.
-  "Dám cướp công chúa nhỏ của anh, sao anh có thể bỏ qua dễ dàng chứ!"
Hắn vừa nói vừa thu kiếm lại.
- "Đó là em rể của anh đó và cũng là chồng em, anh không được ức hiếp ảnh!" Cô tức giận nói.
Hắn gỡ bỏ mặt nạ xuống một gương mặt đẹp trai, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, mũi cao, làn da trắng, chân mày rậm, mái tóc đen huyền đúng là một mỹ nam hiếm có.Mako thấy dung mạo của hắn đứng hình mất 5s vì quá đẹp trai, nhưng cũng nhanh chóng định hình lại.
Kotoha nhanh chóng chạy  lại đỡ chồng mình dậy.
-" Kotoha em có anh trai sao?" Mako được Yonosuke diều lên hỏi.
- "sao chưa từng nghe em nói!" Genta cũng thắc mắc đi vòng quanh nhìn hắn.
Hắn nhíu mày khó chịu nhìn cô.
- "em không kể với họ về gia đình của mình sao?".
- "hôm nay anh đến đây dự đám cưới hay phá đám cưới của em!" gương mặt cô tức giận.
- "hôm nay em làm cô dâu đừng nhăn nhó, xấu lắm! Vì em không nói gì với anh với lại tên nhóc này dám chưa được sự đồng ý của anh mà cướp em gái anh, chỉ là muốn dạy dỗ cậu ta một chút!" Giọng nói tuy ấm áp nhưng rất lạnh lùng nhìn về phía Takeru làm anh hơi sợ cúi mắt xuống.
-" Anh dám đánh anh ấy nữa xem!" Cô tức giận cảnh cáo.
- "Không sao đâu Kotoha!" Anh khuyên cô vì dẫu sao đó cũng là anh vợ của anh mà, phải lấy lòng chứ.
- "Em chắc chứ!" Hắn nhìn về hướng Takeru ám thị.
- "chắc chắn!" Cô nhìn thẳng vào mắt hắn trả lời.
- "Được rồi tạm tha cho cậu, lâu rồi không gặp, anh hai rất nhớ em!" Hắn nói rồi ôm cô vào lòng, giọng nói rất ấm áp.
- "anh thật là!" Cô bó tay với hắn, tuy hắn đối với người ngoài rất lạnh lùng nhưng với cô lại yêu thương, cưng chiều hết mực.
- "Nếu có thể, em mời anh hai về nhà cùng chúng em ăn bữa cơm được không ạ!" Takeru lễ phép nói với hắn.
- "Ăn cơm sao?!" Hắn lại dùng giọng lạnh lùng hỏi.
- "Đúng đó, nếu anh không bận thì ăn với tụi em bữa cơm!" Cô cũng muốn hắn ở lại cùng dùng cơm.
- "Nếu công chúa mở lời, sao anh có thể từ chối chứ!" Hắn nhìn cô một cách yêu chiều và nở nụ cười đẹp chết người, hắn trở nên rất khác, hình ảnh lạnh lùng, gian ác lúc nãy bây giờ chuyển thành ấm áp nhưng chỉ với cô thôi.
- "Về nhà thôi!". Một tay cô cầm tay hắn một tay cầm tay Takeru đi về nhà.
Mọi người về nhà, cô đi thay một bộ kimono được Takeru tặng trước đó với hoạ tiết hoa anh đào rất đẹp, Takeru cũng đã thay bộ kimono để thoải mái hơn. Sau đó cùng mọi người ăn cơm.
Bữa cơm có chút ngột ngạc khi không ai lên tiếng.
-" Tại sao em không nói với ba mẹ và anh về đám cưới!" Hắn hằng giọng trách cô.
- "Em đã nói rồi mà!" Cô thanh minh.
- "Còn dám nói dối nữa!"
- "Em nói thật! em đã nói và ba mẹ cũng đã đồng ý, ba mẹ tôn trọng quyết định của em, với lại em đã gửi thông báo cho anh rồi mà!"
-" anh không nhận được, với lại em cũng biết rõ cậu ta và em khác nhau"
- "anh đừng nói ngang được không!? Chẳng phải anh nhận được thông báo nên mới đến đây sao, với lại khác nhau gì chứ ! ông nội của chúng ta cũng là người bình thường mà!" Cô tức giận nói.
Không khí căng thẳng của hai anh em bao trùm căn phòng không ai dám xen vào.
- "Thông báo gì chứ, anh chỉ  thấy một bông hoa 5 cánh có linh lực của em trên đó, nhưng sau đó bông hoa bị con quái vật anh đang chiến đấu ăn mất, anh chỉ lần theo linh lực đó mới đến đây mà thôi!" Hắn nhăn mày nói.
- "biết anh đang ở thế giới khác, nên em đã gửi thông báo vào bông hoa đó, anh còn không hiểu em sao!?" Cô tức giận vì hắn vô lí.
-" Kotoha em đừng tức giận, anh ấy không biết mà!" Takeru binh anh vợ của mình.
- "Với lại sao em không nói với anh về gia đình của em!?" Takeru hơi buồn vì không hiểu nhiều về cô.
-" Xin lỗi anh! Ba mẹ đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, nhưng vì họ có việc bận không thể đến dự được, khi có thời gian họ nói sẽ đến thăm chúng ta, còn anh hai em thì đang làm nhiệm vụ, nên em nghĩ anh ấy không thể đến được. Em nghĩ sau khi hoàn thành lễ cưới sẽ nói với anh, nhưng chưa gì thì cái con người này làm loạn!" Vừa nói cô vừa liếc hắn.
- "anh hiểu rồi, không sao đâu!" Takeru nhẹ nhàng nói với cô.
- "Được rồi! em đừng giận nữa! Là do  anh sơ suất, xin lỗi công chúa!" Vừa nói hắn vừa khoanh tay xin lỗi làm cô bậc cười, không gian cũng trở nên dễ thở hơn một chút.
-" Đưa tay ra đây!" Giọng cô nghiêm túc, hắn cũng ngoan ngoãn làm theo. Cô lấy tay mình đặt lên tay hắn, một ánh sáng ấm áp phát ra rồi tắt đi trong bàn tay hắn.
- "vết thương không sao rồi chứ!?" Cô nhìn hỏi hắn.
Hắn nhắm mắt lại kiểm tra, phát hiện khí lực thông suốt, linh lực trước đó bị thương cũng đã được khôi phục.
- "Không sao rồi! đúng là không qua mắt được em!" Hắn cười xoa đầu cô.
- ₫Anh ta có bị thương sao!?" Genta ngạc nhiên hỏi.
- "nhưng lúc nãy!!!!" Chiaki tiếp lời.
- "Nếu không bị thương thì rốt cuộc anh mạnh như thế nào vậy!?" Yonosuke ngã người hỏi.
Hắn không trả lời chỉ nhìn cô rồi nhếch mép cười.
Hắn dùng tay biến ra 10 củ nhân sâm quý giá.
-" đây là đồ bổ anh đem đến cho em, dạo này em ốm quá đó!" Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới lắc đầu.
- "woa!!! " Những người có mặt đều mở to mắt nhìn những củ sâm quý giá trên bàn.
- "anh hai! có hơi quá rồi không!?" Cô ái ngại nhìn đống sâm trên bàn.
-" đây là anh lấy ở thế giới nhân sâm cho em, không có phần cậu ta đâu!" Hắn chỉ vào Takeru.
Anh biết thân phận nên không dám hé nửa lời.
- "Anh hai!" Cô nhấn mạnh nhắc nhở hắn.
- "được rồi! Này cậu nghe cho rõ đây, em gái tôi chọn cậu, tôi tôn trọng quyết định của nó nhưng nếu cậu dám làm em của tôi khóc, bị ức hiếp, không hạnh phúc, vui vẻ thì tôi sẽ để cho cậu sống không bằng chết!". Hắn nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh cùng giọng nói lạnh lùng đe dọa.
- "Em nhất định sẽ yêu thương và chăm sóc tốt cho Kotoha cả đời!" Anh kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn trả lời.
Câu trả lời của anh tuy không biểu hiện ra mặt nhưng hắn cảm thấy hài lòng.
- "Mọi người dùng bữa đi!" Kotoha lên tiếng để mọi người dùng bữa tự nhiên.
Cầm đũa lên hắn và Takeru liên tục gắp đồ ăn vào chén của cô làm trong chén thức ăn dung cao lên.
- "Này! 2 người em không phải heo!" Cô liếc 2 người họ.
Làm hai người cùng cười.
- "Heo con ngoan, ăn nhiều cho mau lớn !" Hắn cười tươi gắp thêm cho cô nữa, quả thật chỉ có cô mới làm hắn cười tươi như vậy.
Cuối cùng bữa cơm cũng kết thúc êm ấm.
- "Anh hai có việc phải đi rồi, tự chăm sóc cho mình tốt nhé! Nếu hắn ăn hiếp em thì nói với anh một tiếng". Hắn liếc anh cảnh cáo.
- "anh ấy không ăn hiếp được em đâu! Anh bảo trọng, tự chăm sóc cho mình,đừng để bị thương, nếu có chuyện gì thì tìm em!" Cô lo lắng dặn dò anh hai của mình.
Hai người ôm nhau từ biệt, Takeru cũng cúi đầu chào, sau khi anh hai Kotoha đi rồi thì Mako quay qua thì thầm với Kotoha sao có anh trai đẹp như vậy, không giới thiệu cho cô ấy, cô nhẹ nhàng nói lại với chị" có một người rất tốt bên cạnh chị rồi" cô mỉm cười nhìn ám hiệu Yonosuke, chị Mako chỉ biết đỏ mặt ngại ngùng.
  Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
-" tôi cảm thấy anh ta rất nguy hiểm!" Yonosuke đưa tay lên cằm suy luận.
- "tôi đồng ý!" Cả 3 người kia cũng đồng thanh.
- "xin lỗi hôm nay đã gây phiền phức cho mọi người, mọi người vất vả rồi!" Kotoha cúi đầu xin lỗi.
-" lần sau cậu nói anh ấy chào hỏi lịch sự hơn được không!?" Chiaki thở dài.
- "Tuy anh ấy lạnh lùng nhưng không phải người xấu, chỉ là nóng nảy chút thôi! Xin lỗi mọi người!"
- "không cần xin lỗi nữa đâu! hôm nay là đám cưới của hai người mà !" Genta an ủi cô.
- "à đúng rồi!! thôi chúng ta về thôi để họ còn tự nhiên!" Mako giục mọi người ra về.
- "Được rồi không làm kỳ đà hai ngườì!" Chiaki nói.
- "thôi chúng ta về để họ còn làm việc trọng đại nữa!" Genta trêu chọc Takeru làm anh đỏ mặt.
  Cuối cùng cũng yên tĩnh hai người quay trở về phòng, không khí ngại ngùng ngập phòng .
- "xin lỗi anh, anh hai hơi quá đáng!" Cô nhẹ nhàng xin lỗi anh.
- "không có gì đâu, anh hiểu mà!" Anh ôn nhu nhìn cô.
- "Hôm nay em thật sự rất đẹp!"
Nghe xong mặt cô đỏ ửng lên, mặt anh cũng không ngoại lệ khi nhìn người con gái xinh xắn trước mặt.
- "trễ rồi nghĩ ngơi thôi em!" Anh cười gian xảo kéo cô đi ngủ.
- "khoan đã ! Đưa tay cho em!" Sực nhớ tới việc gì đó cô đột nhiên kéo anh lại.
Anh không hiểu gì nhưng cũng đưa tay cho cô, không ngờ là cô trị thương cho anh giống như trị cho anh hai vậy.
- "được rồi!" Cô tươi cười.
Vết thương lúc sáng đã được chữa lành, anh ôn nhu nhìn cô mỉm cười rồi kéo ôm cô vào lòng làm cô đỏ mặt đỏ cả hai tai, tính đẩy ra nhưng bị anh giữ lại.
- "em tính quỵt nợ hả!?" Anh gian xảo nhìn cô.
-" nợ gì chứ!" Cô đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào anh.
- "nụ hôn cưới của anh đâu!"
-" hả!!!? À... Uh!!"
Gương mặt hai người rất gần nhau, nghe anh nói như vậy cô mới dần nhớ lại, ban sáng có người phá đám nên chưa hoàn thành thủ tục này.
Cô nhìn thẳng vào gương mặt của anh, đôi mắt của anh, sống mũi của anh, chân mày của anh, đôi môi của anh, cô lấy bàn tay của mình chạm vào nó như muốn ghi nhớ nó thật chi tiết.
Rồi cô từ từ tiến sát lại gần anh, anh không đợi được nên khi cô chưa kịp chạm đến thì anh đã ghì cô lại, dùng đôi môi và lưỡi của mình làm càng trên môi của cô, anh hôn cô rất sâu khi cảm thấy cô mất dưỡng khí thì anh mới nới lỏng chút sau đó lại tiếp tục hôn nữa, tay của anh không chịu yên vị mà chui vào bên trong áo của cô từ từ di chuyển khắp người, anh vừa hôn vừa đưa cô về phía giường, lúc này cô bị anh làm cho mê mẩn đầu óc, chỉ mặc kệ cho anh tác oai trên người cô, anh dùng tay của mình gấp gáp cởi bộ kimono của anh và của cô ra, lộ ra làn da trắng mịn của cô, thẹn thùng lấy tay che mặt nhưng bị anh lấy ra giữ chặt tay cô qua hai bên, nhìn cô mỉm cười, anh ghé xuống thì thào vào tai cô"anh yêu em" cô nhìn anh rồi trả lời" Em cũng yêu anh'' vừa dứt câu anh tiếp tục hôn lên môi cô tùy hứng mà di chuyển hôn lên tai, lên cổ sau đó di chuyển xuống phía đôi gò hồng đào, xuống eo sau đó quay trở về đôi môi mềm mại kia,tay của anh mơn trớn không ngừng trên đôi hồng đào của cô, sau một lát thì nó hư hỏng đi vào nơi cấm địa làm cô không chịu được mà phát ra tiếng, giọng của cô làm anh không khống chế được mình, ở phía dưới cô cảm nhận được có thứ gì đó đang rất cứng và to dần lên.
- "Kotoha ....anh ,... Vào nhé!" Anh buông môi cô ra vừa thở gấp vừa thì thầm vào tai cô.
- "uhm!!" Cô vừa dứt lời thì có thứ gì đó rất nóng đang chậm chậm di chuyển vào bên trong mình.
-" ahhh!!!" Biết cô bị đau nên anh di chuyển nhẹ nhàng hết sức có thể. Những giọt máu hồng đã rơi xuống.
- "anh di chuyển nhé!" Anh nằm trên cô nhẹ nhàng nói.
- "uhm!!" Bây giờ cô chỉ có phát ra từ ấy mà thôi.
Anh vừa hôn cô thật sâu để đánh lạc hướng vừa di chuyển phía dưới nhẹ nhàng, nhưng cô không khống chế được giọng của mình mà rên rỉ làm anh cũng không khống chế được mà từ từ di chuyển nhanh hơn, bây giờ anh như con thú hoang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, hai người cứ như thế quấn lấy nhau trải qua đêm tân hôn đầy mặn nồng.
Ngày hôm sau anh dậy muộn nhưng nhìn người con gái đang ngủ say bên cạnh, anh mỉm cười hôn lên trán cô rồi vui vẻ thay đồ đi ra ngoài sử lý công vụ, trước khi đi anh dặn mọi người không được làm phiền, để cô nghĩ ngơi.
Đến trưa cô cũng không dậy nổi vì đêm qua anh hết lần này đến lần khác không cho cô được yên, bây giờ cô không còn sức lực nào nữa, chỉ có thể ngủ tiếp đến buổi chiều mới dậy nổi,khi tỉnh dậy cô thấy trên người mình toàn là vết tích của Takeru để lại. Cô thầm nghĩ chắc mình không sống thọ rồi, cô lắc đầu đi tắm rửa và kiếm gì đó lót bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top