Ngoại truyện 3

Ngoại truyện về các nữ phụ.

Anna tự thừa nhận mình là người phụ nữ độc ác, nhưng chị của cô ta là người mà mọi người tung hô là thiên thần. Hai khuôn mặt giống nhau như hai giọt nước, nhưng tính cách đối lập hoàn toàn, có lẽ vì vậy mà mới nhiều đàn ông yêu mến chị ấy như vậy.

Khánh Vũ đối với chị em cô ta có chút thiên vị Alice, có lẽ là vì tình tình dịu dàng của chị. Anh đối với Anna luôn lạnh nhạt, sau này nếu không phải vì tâm nguyện của Alice, có lẽ Khánh Vũ cũng không muốn dây dưa với cô. Nhưng trớ trêu thay, Anna lại phải lòng anh ngay lần đầu nhìn thấy Khánh Vũ.

Trái tim lỡ một nhịp, bước chân cũng hụt một bước, Anna ngã xuống trước mặt anh. Khánh Vũ hơi thấp người xuống, kéo cô ta đứng dậy, lạnh nhạt nói một câu: "Đi đứng cẩn thận."

Rõ ràng chỉ đơn giản như vậy nhưng Anna lại dễ dàng nhấn chìm bản thân vào vọng tưởng.

Anna từng hỏi chị mình rằng: chị yêu Vincent phải không?

Nhận lại là một cái lắc đầu của Alice, chị cô ta nói mình đã có người để yêu, không ngờ đến người chị ấy yêu lại là Hoàng Thiên, bạn thân của Khánh Vũ trong trường đại học. Nhưng tệ hại làm sao, anh ta có vị hôn thê rồi, nghe nói cô gái bí ẩn kia xuất thân vô cùng cao quý, không thua kém gia đình Hoàng Thiên về mặt gì. Nhưng có tin đồn cô ta đã chết rồi, cho nên Alice mới không thôi mơ tưởng.

Anna khi còn là cô gái mười tám tuổi vẫn ngây ngô nghĩ mình sẽ có thể đi bên cạnh Khánh Vũ đến hết cuộc đời này, có được một cuộc sống viên mãn giống như cuốn truyện cổ tích mẹ kể cho mình hồi bé. Nhưng khi cô ta nhìn thấy tấm hình một đứa nhóc ở trong ví của anh hay là lúc thấy anh ngồi một mình xem tấm ảnh và bật cười dịu dàng, trái tim cô ta gần như vụn vỡ. Cô bé đó ôm bó hoa cười rạng rỡ giữa cánh đồng hoa hướng dương vàng rực, toả sáng như một thiên thần được Chúa ban xuống nhân gian, thuần khiết và trong sáng theo đúng nghĩa của nó.

Nhưng mọi đau khổ của Anna đến vào lúc cô ta tuyệt vọng nhất, đó chính là điểm đáy trong cuộc đời của cô ta. Người thân trong gia đình lần lượt ra đi, đầu tiên là cái chết của chị gái, cô ta dự đám tang của người thân đầu tiên trong đời mình. Vài tháng sau, mẹ cô ta vì thương con gái mà lâm bệnh nặng, người khác nói bà ta chết vì bệnh tật, chỉ có Anna biết sự thật mẹ mình chết vì tự tử bằng thuốc độc.

Anna từng nghe ba nói, hai chị em cô ta có một đứa em gái nữa, là con riêng của ba. Em gái nhỏ rất ngoan và đáng yêu, cả nhà đều yêu quý cô bé, cả mẹ của cô ta cũng vậy. Nhưng em gái lại chết cháy trong căn nhà, đáng lẽ người nên chết là Tường Vi chứ không phải đứa em của họ. Ngày Anna chứng kiến ba mình lên cơn đột quỵ sau khi biết đứa con riêng đang tìm kiếm đã chết, cô ta chỉ có thể đổ hết lỗi lầm lên đầu Tường Vi.

Một chút gian manh và thêm một chút may mắn, cô ta biết được Tường Vi đang ở cùng Khánh Vũ trên danh nghĩa là em gái nuôi. Nhưng cô ta không nghĩ là anh lại yêu Tường Vi đến phát điên như vậy, có thể vì một cô gái mà trở mặt với mọi người.

Vào những ngày cuối đời cô đơn một mình nằm trong bệnh viện, cô ta nghĩ mình đúng là loại phụ nữ xấu xa. Nhưng cô ta vì ai mà độc ác chứ? Suy cho cùng cũng chỉ là do một chữ "yêu".

Anna dùng mọi hi vọng còn sót lại đem ra đánh cược với chính mình, Khánh Vũ sẽ vì cứu Tường Vi mà đồng ý lên giường với cô ta. Nhưng người đàn ông mà cô ta hết lòng yêu thương lại dám đem hài cốt của cả nhà cô ta ra để đe doạ. Người có thể khiến anh dám làm những chuyện bất nhân bất nghĩa như vậy, chỉ có thể là Tường Vi.

Mặc dù đến cuối cùng khi biết anh chỉ doạ dẫm, nhưng Anna có thể dám chắc rằng, nếu Tường Vi bị tổn thương dù chỉ một chút nào thôi, chắc chắn lời anh nói không phải nói xuông.

Sau hơn một tiếng tính từ lúc Anna bất tỉnh trong phòng khách sạn và được phục vụ đưa đến bệnh viện, cô ta đã tỉnh lại. Suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu cô ta chính là: anh đang gặp nguy hiểm. Cho nên, dù biết mình có thể đau đầu vì dính dáng đến vòng pháp luật nhưng cô ta vẫn lựa chọn báo cảnh sát. Anna biết, chú của anh sẽ không để người thừa kế được yên ổn trở về, đặc biệt là sau khi anh hất ông ta ra khỏi hội đồng quản trị.

May mắn thay, anh vẫn còn sống, nhưng cũng thật đáng tiếc, anh lại bán nửa cái mạng vì Tường Vi.

Mấy tháng sau, Anna nghe tin Khánh Vũ và Tường Vi quyết định kết hôn qua những bài báo mà cô ta vô tình đọc được, lúc đó căn bệnh ung thư của Anna đang ở giai đoạn cuối. Cô ta nhìn bức ảnh chụp Tường Vi ở buổi họp báo cách đó mấy ngày, cô ấy xinh đẹp rực rỡ như ánh mặt trời. Soi lại bản thân ở trong gương, Anna thấy mình dường như đã già nua, khuôn mặt nhợt nhạt của người sắp chết, đem ra so sánh một góc cũng không xứng đáng.

Từ ngày Anna điều trị tại bệnh viện, không có ai đến đây thăm cô ta một lần. Nhưng Tường Vi thì khác, trong khoảng thời gian mang thai, cô luôn nhận được những lời quan tâm từ người hâm mộ và gia đình. Anna tận trong tim hiểu rằng, đó là khác biệt giữa phù thuỷ và thiên sứ.

Phải mất rất nhiều công sức cầu xin nhờ cậy, cô ta mới có thể gặp được Khánh Vũ vào trước ngày kết hôn của anh một tuần.

"Em hiện giờ xấu lắm phải không?" Anna nhìn anh rồi chuyển tầm mắt xuống đất, những mảnh gương vỡ tung toé trên sàn nhà. Vì sợ nhìn thấy hình ảnh bản thân mình yếu đuối và xấu xí, cô ta đã đập vỡ rất nhiều chiếc gương.

Khánh Vũ không nói gì, Anna tiếp tục độc thoại một mình: "Anh không tống em vào tù, có phải là thương hại em không?"

"Anh đừng hòng mà bắt em xin lỗi cô ta, cô ta hại chết cả nhà em, những gì em làm chẳng có gì là sai trái."

Một khoảng tĩnh lặng bao trùm, đối phương không hề hé răng nửa lời.

Anna nắm chặt tấm chăn, nước mắt tí tách rơi xuống, khẩn cầu: "Vincent, nếu em chết đi rồi, anh có thể đưa về Hoa Kỳ cùng với gia đình của em được không?"

"Nếu bắt anh lựa chọn giữa kết hôn với cô ấy và đưa em về Hoa Kỳ, anh sẽ chọn kết hôn với cô ấy đúng không?"

"Anna..." Khánh Vũ lúc này đã lên tiếng, nhưng ánh nhìn của anh không dừng lại trên người cô ta. "Là Tường Vi bảo tôi đến đây." Nếu cô ấy không nói, chắc có lẽ đến khi chết đi, Anna cũng không gặp được anh lần cuối cùng.

Trước hôn lễ của anh diễn ra một ngày, Anna đề nghị bác sĩ cho phép mình được xuất viện. Cô ta một mình đến bãi biển, leo lên mỏm đá cao ở ngoài xa, nhìn về đường chân trời mờ mịt. Anna nằm ra phiến đá, nhẹ nhành nhắm mắt lại và hồi tưởng về quá khứ, mẩu kí ức có anh và gia đình cô ta.

Hơi thở lạc mất trong ngọn gió biển, cơ thể cũng dần lạnh lẽo. Bức ảnh đã nhạt màu nắm trong tay bị gió thổi bay đi, Anna nghĩ rằng: thù hận, nếu có thể cũng giống vậy thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top