Định mệnh - HNG
Định mệnh
Author : Ann Horaha Joanther
Disclaimer : Tất cả nhân vật trong HnG ko thuộc về tớ, chỉ có Sai, sau khi bị tác giả "vứt bỏ", tớ đưa anh ấy về nuôi nên anh ý là của tớ
Pairing : Sai/Hikaru - Akira/Hikaru
Fandom Hikaru no Go
Genne : S-A
Status : on-going/Shotfic
Sumary :
"Định mệnh đã đưa anh đến với em...
Rồi giờ xa...
Và bây giờ ...?"
---
“ Hikaru, cho anh đánh cờ đi !”
_”Anh đã chơi nhiều rồi mà ! Đến lượt em chơi chứ !”
“Hikaru, hôm nay mình đến viện cờ đi !”
_”Để hôm khác ! Hôm nay em mệt !”
“Hikaru, chúng ta qua bên kia xem đấu cờ đi !”
_” Anh phiền phức quá ! Sao không biến đi cho em nhờ nhỉ ?”
_”Hikaru,….”
_” Sao em lại bị một người như anh đeo bám nhỉ ? Ước gì anh không lẽo đẽo theo em hoài thì tốt biết bao !”
Mười ngày sau giải đấu Nhật-Trung-Hàn, Hikaru trở về nhà. Hình như đã lâu lắm rồi cậu không ở trong phòng một mình lâu như vậy, nó khiến cậu thấy cô đơn. Nó làm cậu nhớ đến…
Sai !
Thỉnh thoảng Hikaru nằm mơ, cậu thấy Sai về lại bên mình. Hầu như khi tỉnh dậy, lần nào cậu cũng khóc. Cậu biết, Sai đã ra đi mãi mãi rồi, Sai không thể nào quay lại với cậu nữa, thế nhưng cậu vẫn mong…
Mong một ngày nào đó, khi cậu trở thành kì thủ giỏi nhất, anh sẽ xuất hiện và nói với cậu :” Hikaru, em giỏi lắm !”
Nhưng mong là một chuyện, và cậu biết, đó là điều không thể…
Hikaru bước đến góc tường, lôi bộ cờ vây trong góc ra. Bộ cờ đã bám bụi rất nhiều do cậu không đụng đến nó mấy tháng nay. Cái bộ cờ ấy, bộ cờ mà Hikaru đã chơi với Sai hồi ấy. Tự dưng, bây giờ nhìn bộ cờ, Hikaru muốn khóc…
Hikaru cúi xuống cầm hộp cờ đen lên, giở ra. Sau đó làm tương tự như vậy với hộp cờ trắng. Cậu không đặt lại hai hộp cờ lên bàn cờ, mà để dưới đất, rồi cậu cầm cả bàn cờ lên, ngắm nhìn…
Đầu tiên, Hikaru ho nhẹ vì bụi bay lên. Có lẽ do cứ ngồi một chỗ chơi cờ nên sức khoẻ cậu cũng không được tốt lắm và dễ mẫn cảm. Những không quan trọng, cậu yêu cờ và cậu sẽ chơi, cho dù có gì đi nữa…
Nhưng…
Nếu Sai trở lại, tôi sẽ tình nguyện nhường cho anh ấy chơi, Tôi sẽ không bao giờ giành chơi với anh ấy nữa. Tôi sẽ…
Cậu nghĩ thế. Nhưng câu nói “tôi sẽ” cậu đã nói bao nhiều lần rồi mà Sai vẫn không trở lại. Đối với cậu, cách tốt nhất để nhìn thấy Sai đó là chơi cờ, vì Sai hiện diện trong từng nước đi của cậu.
Hikaru đặt bàn cờ vào chỗ cũ, cậu không buồn đặt lại hai hộp cờ lên trên bàn cờ mà đứng thẳng dậy, định tiến về phía giường. Cậu hy vọng sẽ ngủ một lát và biết đâu, sẽ nằm mơ thấy Sai…
Thế nhưng, một người khi đang bận suy nghĩ, thường sẽ không để ý đến xung quanh. Hikaru càng như vậy, với tính tình của cậu và nhất là tâm trạng hiện tại, Hikaru sẽ để căn phòng của mình kinh dị ngang ngửa với một bãi rác. Tức là cậu mà có lôi ra được cái gì trong phòng, cậu đều để y nguyên như thế không dọn dẹp. Hiện tại, dưới chân cậu có một quyển sách bìa trơn để úp, và do đang suy nghĩ, cậu đã lỡ đạp chân vào chuyển sách ấy và trượt ngã ra sau…
RẦM !!! Cú trượt quá nhanh khiến Hikaru không kịp lấy thăng bằng, cậu ngả người ra phía sau và đầu đập mạnh vào tường. Và cú đó mạnh đến mức khiến cậu choáng váng và ngồi yên hết hai phút
Đến phút thứ ba, cậu bớt choáng váng và định ngồi dậy. Nhưng rồi cậu phát hiện ra một cái gì đó nhớp nháp ở mặt, sau lưng. Đưa tay sờ thử, cậu kinh hoàng khi phát hiện, đầu cậu đang chảy máu, trầm trọng nữa cơ.
Ý tưởng đầu tiên của cậu lúc đó là xuống dưới nhà, kêu mẹ dẫn đến bệnh viện. Nhưng cậu chợt khựng lại khi nhìn sang bên cạnh, cái bàn cờ mà lúc nãy chỉ dơ do bụi, giờ lại lấm chấm máu. Nó làm cậu liên tưởng đến vết máu trên bàn cờ của ông, nơi mà lần đầu cậu gặp Sai…
Với ý nghĩ đó, Hikaru nhanh chóng nhìn quanh quất phòng, và tim cậu thót một cái thật mạnh, khi trong góc phòng gần giường, bóng dáng một người thanh niên tóc đen dài được phủ bới một tấm khăn trắng, che khắp người. Người đó rõ ràng như đang ngủ dựa vào tường, tiếng ngáy nhè nhẹ phát ra thật bình yên
Hikaru nín thở, không dám chớp mắt. Cậu đứng bất động nhìn vào người đó. Cảm nhận như nếu cậu mà làm bất cứ hành động gì, người đó sẽ lập tức biến mất. Cậu biết hiện tại mình không mơ, nhưng cái người đang ngồi dựa vào tường đó, cái người đang ngủ đó lại là người mà cậu đã mong gặp biết bao…
Sai !
_” Có thật là anh không ?”
Hikaru hít một hơi mạnh rồi nói. Cậu vẫn không dám cử động, không dám thở mạnh. Cậu sợ rằng có thể cậu đang ảo giác…
Bóng ma đó khẽ cục cựa rồi mở mắt ra. Tấm khăn trắng rơi nhẹ xuống đất và biến mất. Hikaru giật mình mạnh, vì cậu đoán Sai sẽ nhìn thấy cậu, mỉm cười với cậu và biến mất như cái khăn trắng ấy…
Nhưng không, Sai không biến mất. Anh đứng dậy và tiến gần đến phía Hikaru, nhìn Hikaru bằng con mắt thật lạ. Mỗi bước tiến của Sai, Hikaru càng thêm nghẹt thở. Biết đâu, biết đâu…khi Sai đến gần cậu, anh sẽ biến mất ?
Sai đã không biến mất. Anh hiện đang đứng đối diện với Hikaru. Vẫn cái áo trắng ấy, vẫn cái mũ ô sa ấy, anh đang nhìn Hikaru.
_” Cậu là ai ?”
Hikaru nhìn chằm chằm Sai. Cậu tự hỏi, đây có thực là anh ? Nếu là anh, anh phải biết cậu chứ, anh phải biết mà ?
_” Còn anh…anh là ai ?”
Hikaru muốn đập đầu mình xuống đất. Đáng lẽ cậu định hỏi tại sao anh không biết cậu chứ không phải hỏi như vậy ? Hỏi như vậy, chẳng nhẽ hoá ra cậu đang nghi ngờ người đứng trước mặt mình không phải là Sai ư ?
_” Tôi ?”
Anh chỉ về phía bản thân, ra chiều suy nghĩ. Sau đó nhắm nhẹ mắt…
_” Xin lỗi ! Hình như tôi không nhớ gì về bản thân ?”
Anh trả lời thất vọng
_” Không nhớ ? Kể cả tên anh à ?”
Hikaru kêu lên ngac nhiên, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Cậu còn chưa dám thử đụng đến anh ta, như thể để xem anh ta là hồn ma, hay là con người thật sự…
_” Uh !”
Anh gật đầu khổ sở. Khuôn mặt ra chiều đăm chiêu, suy nghĩ…
_” Lúc mới mở mắt, nhìn thấy cậu. Tôi thấy quen quen, như đã gặp ở đâu rồi ! Nhưng sao tôi lại ở đây ?”
_” Em không biết !”
Hikaru đáp, vẫn chòng chọc ngó vào người trước mặt mình. Có thực anh là Sai ? Sai đã mất trí nhớ ư ? Hay chỉ là một ai đó giống Sai ?
_” Em tên gì ?”
_” Shindo Hikaru !”
_” Em có biết anh không ? Nhìn thái độ của em, anh nghĩ là em có biết…”
Anh nhìn Hikaru lúng túng
_” Có thể ! Nếu anh đúng là Fujiwara No Sai !”
Hikaru nói, mắt nhìn Sai dè chừng
_” Fujiwara No Sai ?”
Anh ngạc nhiên, rồi tự lẩm nhẩm với chính mình
_” Phải ! Và anh là… một hồn ma !”
Hikaru đưa thẳng tay lên, chạm vào người Sai. Bàn tay hơi xuyên qua người Sai thì Hikaru ứ lên ở cổ một cảm giác buồn nôn, như trước kia, khi mà Sai mới nhập vào Hikaru đòi chơi cờ vây vậy.
_” …”
Sai không tỏ vẻ gì khi biết mình là một hồn ma. Ngược lại, anh vẫn nhìn Hikaru chằm chằm
_” Em rất vui nếu anh thực sự là Fujiwara No Sai ! Và nếu anh trở lại với em để được chơi cờ vây thì em rất sẵn lòng !”
Hikaru nói. Cậu nhận ra trong giọng mình đầy sự xúc động
_” Cờ vây ? Là gì ?”
Sai ngạc nhiên và vẫn nhìn chằm chằm vào Hikaru. Hikaru tự nghĩ, có khi nào anh ta không phải là Sai ?
_” Là thế này !”
Hikaru ngồi xuống, tay kéo lấy bàn cờ vây và nhận ra bàn cờ đang thấm máu. Cậu cũng nhận ra đầu mình cũng chưa được băng bó cẩn thận. Máu không còn chảy nhưng những vệt máu khô trên mặt vẫn khiến cậu hết sức khó chịu. Nhưng cậu không để ý đến nó. Cậu bước đến bên cặp của mình, rút ra bàn cờ vây xếp. Và cậu còn chồm lấy hai hộp đựng cờ kế bên bàn cờ vây dính máu.
_” Anh biết cái này !”
Sai nói nhanh khi Hikaru mở hộp cờ
_” Anh nhớ ra rồi hả Sai ?”
Hikaru nhìn Sai, mặt hớn hở
_” Không ! Anh xin lỗi ! Anh chưa nhớ ra. Nhưng anh nghĩ, mình biết chơi cái này !”
Sai trả lời dè chừng
_” Vậy anh chơi với em một ván nhé !”
Hikaru mời gọi. Cậu mở bàn cờ ra và lấy hai hộp cờ để sang phía mình
_” Sao anh chơi được ? Em nói anh là một hồn ma mà ? Hồn ma sao cầm được đồ vật ?”
_” Anh chỉ cần dùng cây quạt anh cầm ở tay chỉ vào chỗ anh muốn đi là được ! Em sẽ đặt quân dùm anh !”
Hikaru nói nhanh và chỉ tay vào cây quạt Sai cầm. Anh giơ lên, có lẽ giờ anh mới nhận ra tay mình có cầm quạt.
_” Anh biết rồi !”
_” Anh dùng quân nào ? Quân đen nhé ?”
_” Sao cũng được !”
_” Vậy anh phải chấp em năm mục rưỡi đấy ! Nếu không sao em thắng được anh !”
Hikaru mỉm cười
_” Anh không nghĩ mình chơi giỏi vậy đâu !”
Sai nói, mặt hơi đỏ ửng
_” Hihi ! Thôi, anh bắt đầu đi ! Quân đen đi trước !”
_” Ah uh ! 6-8 !”
Cạch !
_” 12-13 !”
Cạch !
_” 10-12 !”
Cạch !
Ván cờ diễn ra khá mau. Chỉ chừng nửa tiếng. Và Hikaru thắng !
_” Em thắng anh 6 mục ! Cộng thêm năm mục rưỡi anh chấp lúc đầu là mười một mục rưỡi !”
Hikaru nói, miệng hơi cười
_” Anh chơi dở lắm phải không ?”
Mặt Sai xịu xuống, trông anh có vẻ buồn
_” Có lẽ do anh chưa nhớ ra thôi ! Hồi trước, anh chưa thua em bao giờ !”
Hikaru mỉm cười
_” Thế à ? Vậy mình chơi lại nhé !”
Sai cười hớn hở. Hikaru cũng cười. Trông Sai bây giờ hệt như những lúc Hikaru hứa cho anh được chơi cờ lúc trước
_” Được rồi ! Đến lượt em chấp anh năm mục rưỡi ! Em sẽ đi quân đen !”
Ván tiếp sau đó, dù đã chấp Sai năm mục rưỡi, những Hikaru vẫn thắng. Sai chỉ thua Hikaru nửa mục.
_” Anh chơi khá hơn rồi ! Khi chơi, anh có nhớ gì về lúc trước không Sai ?”
Hikaru tái lập lại ván cờ, vừa làm vừa hỏi
_” Anh thấy quen quen ! Nhưng chịu ! Không nhớ ra nổi !”
Sai méo mặt, ra chiều hơi thất vọng
_” Đừng buồn, Sai. Mai cùng em đến viện cờ, em sẽ cho anh xem kì phổ của anh lúc trước ! Biết đâu nó làm anh nhớ ra.”
Hikaru cười trấn an
_” Cảm ơn em !”
_” Không có chi !”
_” Uh ! Nhưng Hikaru à ! Anh nghĩ em nên rửa vết thương trên đầu ! Nhìn nó, anh thấy ghê quá !”
Hikaru giật mình. Giờ cậu mới nhớ ra điều đó. Cậu lè lưỡi rồi định co giò chạy vào nhà vệ sinh. Nhưng vừa đứng dậy, cậu nhìn Sai
_” Anh cũng đi cùng chứ ? Em hy vọng chuyện này không phải là mơ !”
_” Mơ ?”
Sai ngạc nhiên
_” Uh ! Em sợ mình đang mơ thấy anh quay lại. Biết đâu, lát nữa em tỉnh lại và thấy mình vẫn chỉ có một mình !”
_” Anh đã quen em từ trước ư ?”
_” Dĩ nhiên ! Nhờ anh em mới biết đến cờ vây đó !”
Hikaru cười, rồi bước vào nhà vệ sinh. Khi rửa vết thương trên đầu, cậu vẫn thận trọng nhìn Sai. Cậu sợ, chỉ cần rời mắt, Sai sẽ biến mất
Sau khi rửa mặt xong. Hikaru ra ngoài. Cậu nhìn cửa sổ và phát hiện trời đã tối. Nếu thế thì Sai quay lại với cậu cũng hơn 3 tiếng rồi. Liệu có khi nào Sai lại biến mất nữa không ? Hikaru tự hỏi. Cậu nhìn Sai. Sai đang nhìn ván cờ vừa chơi, vẻ mặt suy tư
_” Từ giờ em sẽ để anh chơi cờ vây thay em ! Chỉ cần anh hứa sẽ không bao giờ biến mất nữa ! Được không Sai ?”
Hikaru nói nhỏ. Sai nhìn cậu, anh gật đầu.
_” Nếu được !”
Đêm đó Hikaru không dám ngủ. Cậu sợ khi tỉnh dậy, thấy mình chỉ còn một mình, và chuyện được nhìn thấy Sai hiện tại chỉ là mơ. Nhưng cơn buồn ngủ lôi kéo cậu, khiến cậu cuối cùng cũng phải nằm xuống ngủ, sau khi bắt Sai hứa hẹn là sẽ không bỏ đi.
TBC.
Chap 2: Bí mật được bật mí
Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ báo hiệu trời đã sáng, nhung Hikaru thì chua muốn dậy lúc này tẹo nào. Cậu cảm thấy buồn ngủ khủng khiếp. Cũng phải thôi, đêm qua cậu có ngủ đuợc đâu. Cứ mỗi lần nắm xuống nhắm mắt, là cậu lại sợ Sai sẽ biến mất. Cứ thế, gần hai, ba giờ sáng, Hikaru mới thiếp đi do quá buồn ngủ và mệt mỏi...
Sai ! Vùa nhớ đến, Hikaru bật dậy như một cái lò so và nhìn quanh phòng, cơn buồn ngủ như tan biến tự khi nào...
_" Chào em, Hikaru ! Em tỉnh rồi hả ? Ngủ ngon chứ ?"
Con ma đội nón Eboshi, mặc áo Kariginu, đang ngồi xếp bằng bên duới giuờng Hikaru, mỉm cuời nhẹ nhàng khi thấy cậu bé nhìn mình
_" Chào anh, Sai !"
Hikaru nói bàng giọng nhẹ nhõm, mắt liếc nhẹ qua đồng hồ để trên bàn gần đó
_" Uahhhh !!! 8 giờ sáng rồi sao ? Mình có hẹn với Touya 8 giờ 30 phút tại viện cờ !"
Sau tiếng hét to đột ngột, Hikaru phóng ra khỏi giuờng và lao nhanh vào nhà vệ sinh truớc con mắt mở to đầy ngạc nhiên của Sai
_" Touya ? Cái tên nghe quen quen !!!"
Con ma lẩm bẩm
---*---
_" Shindou ! Cậu đến trễ !"
Chàng thiếu niên trẻ tóc đen nguớc lên, nói với vẻ bực dọc khi thấy bóng cậu nhóc đen vàng buớc vào
_" Xin lỗi Touya ! Tớ ngủ quên !"
Hikaru cuời nhăn mặt
_" Thôi ! Vào đây nhanh nào ! Tớ đã dọn cờ ra rồi !"
Akira thở dài, tay đưa lên vẫy bảo Hikaru vào trong. Hikaru gật đầu, buớc vào và ngồi xuống đối diện Akira
" Sai, anh chơi nhé !"
Truớc khi bắt đầu ván cờ, Hikaru liếc sang Sai, nghĩ thầm, con ma gật nhẹ đầu, mặt hơi nhăn
Năm rồi muời, muời lăm phút sau, Touya nguớc lên nhìn Hikaru, mắt nheo lại tỏ rõ vẻ khó chịu
_" Shindou ! Cậu sao vậy ? Nhiều nuớc cờ thừa quá, không giống cậu mọi ngày tẹo nào !"
_" Tớ ...à...tớ đang thử những nuớc đi mới !"
Hikaru nói gượng
Ván cờ lại tiếp tục...
_" Cậu đùa với tớ à ? Ván cờ này của cậu cứ như dân tay mơ vậy !"
Không đầy nửa giờ sau đó, ván cờ kết thúc. Akira thắng. Nhưng cậu cảm thấy hết sức kì cục
_" Ơ, tớ xin lỗi ! Cho tớ giải lao ít phút nhé ! Tớ có chuyện !"
Hikaru lúng túng nói và đứng dậy
_" Cậu đi đâu vậy ?"
Touya nhìn Hikaru
_" Tớ vào thư viện !"
---*---
_" Để xem nào...kì phổ Shusaku ! Đây rồi !"
Hikaru lục tung đám sách cũ đám đầy bụi trong thư viện và lôi ra một chồng sách
_" Gì vậy Hikaru ?"
Sai ngạc nhiên nhìn Hikaru, xét theo vị trí nguời đứng sau nhìn như anh thì hành động của Hikaru trông khá thú vị
_" Kì phổ Shusaku !"
Hikaru nói, mắt không rời khỏi chồng sách, tay luớt qua chồng sách một luợt và lôi ra một cuốn
_" Anh xem đi, Sai. Những ván cờ mà truớc đây anh đã chơi. Em hy vọng anh có thể nhớ ra đuợc chút gì đó !"
Cuốn sách đuợc Hikaru đặt truớc mặt Sai, và Hikaru đã lật ra sẵn một bản kì phổ. Sai xem nó trong im lặng, chừng một hồi lâu, anh đột ngột lên tiếng
_" Hikaru ! Lật sang trang kế hộ anh đuợc không ?"
_" Rất sẵn sàng !"
Hikaru nhanh nhẩu, tay chìa ra lật trang tiếp cho Sai. Cậu không ngờ việc này truớc đây luôn khiến cậu khó chịu, giờ lại vui như vậy
Sai có vẻ trầm ngâm khá lâu truớc bản kì phổ. Và thỉnh thoảng anh lại lên tiếng nhờ Hikaru lật sang trang kế dùm mình. Hikaru không hề phiền hà vào việc này tí nào, nguợc lại cậu còn cảm thấy thật hạnh phúc khi đuợc giúp Sai như vậy
_" Anh có nhớ đuợc gì không Sai ?"
Hikaru hỏi với vẻ mặt tràn đầy hy vọng. Nhung trái với vẻ mong chờ của cậu, Sai lắc đầu
_" Không ! Nhưng...anh cảm thấy...những ván cờ này thật là tuyệt !"
_" Điều là những ván cờ truớc đây anh đã chơi đấy !"
Hikaru nói, cậu nhận ra giọng nói của mình đầy vẻ tự hào
Sai lại nhìn đăm đăm vào bàn kì phổ, sau một lúc im lặng, anh chợt lên tiếng
_" Chúng ta ra phòng cờ đi, Hikaru ! Anh muốn đấu lại với Touya !"
_" Ừ !"
Hikaru gật đầu, rồi cả hai buớc ra khỏi thư viện
_" Huh ? Touya đâu rồi ?"
Hikaru và Sai đã ra lại phòng cờ. Nhung Akira thì hiện không có ở đó. Chỉ có bàn cờ trống đã đuợc xếp lại gọn gàng
_" Thôi ! Anh em mình chơi với nhau nha ! Khi nào Touya quay lại, em sẽ để anh chơi với cậu ấy !"
Hikaru nói. Sai gật đầu. Cả hai cùng buớc đến chỗ bàn cờ
---*---
Sau khi uống xong lon nuớc, Akira quăng nó vào thùng rác một cách mạnh bạo. Chẳng là cậu đang cảm thấy cực kì bực mình và hơi thắc mắc. Cách đánh của Hikaru hôm nay hệt như lần đầu cậu gặp cậu ta. Chỉ có điều, lần này Hikaru có khá nhiều nuớc cờ thừa và khiến cho Akira có cảm giác như đó là một ván cờ huớng dẫn
Buớc vào phòng cờ, Akira thấy Hikaru đang chơi một mình và có vẻ không hề nhận ra sự có mặt của cậu. Cậu buớc đến sau lưng Hikaru, định gọi thì chợt:
_" Nhanh đi, Sai ! Anh lâu quá đó ! Làm em đợi mỏi cả cổ !"
Hikaru lên tiếng, mắt nhìn vào phía truớc nhu thể ở đó đang có nguời. Lẽ dĩ nhiên, như bình thuờng Akira sẽ nghĩ là Hikaru đang mắc bệnh hoang tuởng hay gì gì đại loại thế. Nhung Akira lại nghe đến chữ "Sai", và điều đó khiến Akira bất động, cậu nhìn chằm chằm vào ván cờ Hikaru đang chơi
Hikaru vẫn không hề nhận ra sự có mặt của Akira. Cậu ta bốc liền một lúc hai quân cờ lên tay, một quân đen, một quân trắng, Và cậu đặt quân đen lên bàn cờ, tay kia vờn quân trắng trong tay
_" Ask ! Nuớc cờ này giúp anh lật nguợc được tình thế rồi, Sai à ! Có lẽ như em sẽ thua ..."
Hikaru nói, mặt hơi nhăn lại. Rồi như có ai nói gì, cậu ta quay lại và nhận ra sự có mặt của Akira
_" Touya ! Cậu...cậu...vào từ khi nào thế ?"
_" Điều đó không quan trọng !"_Akira ngắt ngang lời Hikaru :" Tớ đã nghe cậu nói đến Sai ! Cậu thực sự có biết Sai phải không ? Nói cho tớ biết về Sai đi Shindou !"
Akira nhìn thẳng vào mắt Hikaru nhu muốn biết sự thật. Có lẽ cảm thấy mình không thể giấu mãi chuyện này, Hikaru cúi đầu xuống, nói nhỏ
_" Đuợc rồi, tớ sẽ nói !"
_" Thật à ?"
Akira thốt lên, cậu nửa cảm thấy vui mừng vì sắp đuợc biết về Sai, nửa ngạc nhiên khi thấy Hikaru dễ dàng chịu cho cậu biết nhu vậy
_" Ừ ! Nhưng cậu phải ngồi xuống rồi tớ mới nói cơ !"_Hikaru ngẩng mặt lên :" A, đừng ngồi đối diện, cậu ngồi bên cạnh đi ! Đuợc không Touya ?"
Hơi ngạc nhiên trước lời Hikaru, nhưng Akira vẫn ngồi xuống bên cạnh
Hikaru bắt đầu kể. Và Akira, cực kì khó tin truớc những lời kể của Hikaru. Cậu thuộc dạng nguời thực tế, nên không thể nào tin đuợc rằng có một con ma tên Sai đang ngồi cạnh mình. Có lẽ cậu còn hơi bất ngờ, vì truớc đây tuy cậu cho rằng Sai bí ẩn, nhưng cậu không hề nghi Sai là một hồn ma. Càng không thể tin nguời cậu đang đuổi truớc đây không phải là cậu bé đang ngồi cạnh cậu.
_" Vậy ra...nguời tớ theo đuổi ban đầu không phải là cậu...mà là Sai ?"
Akira hỏi khi Hikaru vừa kết thúc câu chuyện kể
_" Chính xác là Sai truớc đây !"_Hikaru trả lời rầu rĩ :" Và có lẽ hiện tại anh ấy đang mất trí nhớ !"
_" Vậy nên ván cờ lúc nãy là do anh ta chơi ? Và anh ta cũng không chơi giỏi như truớc đây?"
Akira nhíu mày, mắt quay về huớng đối diện Hikaru, nơi mà theo cậu ta nói là có nguời đang ngồi. Nhung Akira hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ thứ gì từ huớng đó
_" Ừ ! Tuy vậy nhưng đối với tớ thì thế này là tốt lắm rồi !"
Hikaru cuời. Một nụ cuời cực kì hạnh phúc mà Akira chua từng thấy bao giờ. Bỗng nhiên cậu cảm thấy ghen tị với với Sai kinh khủng. Vì cậu chưa bao giờ thấy Hikaru cuời nhu vậy. Hay nói cách khác, cậu chưa bao giờ khiến Hikaru cuời như thế
_" Thế bây giờ cậu định sẽ làm gì ? Khi Sai đã quay về bên cậu ?"
Akira nhìn Hikaru hỏi nhỏ, cố trấn áp cái cảm giác ghen tị khác thuờng của mình trong lòng
_" Tớ không biết !"_Hikaru lúng túng :" Có lẽ...truớc mắt...tớ...à ừm...tớ sẽ phải đi tìm kí ức cho Sai !"
Nói xong Hikaru đứng dậy, buớc ra ngoài. Và tuy không nhìn thấy, nhưng tự nhiên Touya có cảm giác có một bóng nguời buớc ra theo sau Hikaru. Cậu buột miệng nói to
_" Cố lên nhé, Hikaru ! Nếu cậu cần tớ giúp đỡ chuyện gì thì cứ nói ra ! Tớ sẽ cố gắng giúp đỡ cậu !"
Hikaru dừng lại ngay cửa, quay lại nhìn Akira cuời tươi
_" Cảm ơn cậu, Touya !"
Chap 3: Đi tìm kí ức
Rời khỏi viện cờ, Hikaru và Sai đi dọc trên con đường đầy xe cộ. Mắt Sai nhìn xung quanh mọi thứ, tuy anh cảm thấy những con phố, những dòng người chạy qua chạy lại, những chiếc xe nhìn khá lạ lẫm và thú vị, nhưng SAI không cảm thấy chúng kì la tí nào. Linh tính mách bảo anh đã nhìn qua những thứ này từ trước rồi.
_" Chúng ta đi đâu vậy, Hikaru ?"
Sai hỏi khi thấy Hikaru cứ cắm đầu đi về phía trước
_" Qua nhà Waya ! Em nghĩ anh có thể tìm được chút xíu kí ức từ cậu ấy !"
Hikara quay lại nhìn Sai nói. Nhưng thật sự thì cậu chẳng hy vọng nhiều về việc này cho lắm. Cả cậu lẫn Akira còn không khiến Sai nhớ lại được gì, huống chi là Waya…
_" Em sẽ qua đó và kể với Waya gì đó về chuyện của anh à ?"
Sai hỏi nhỏ. Thực sự thì anh không thích chuyện của mình bị đem đi kể tùm lum tí nào. Anh cảm thấy hơi khó chịu khi Hikaru đem chuyện của anh kể cho Akira nghe, mặc dù nhờ vậy mà anh cũng có thể tạm hình dung một chút về mình trước đây. Có điều, anh không thể nào tưởng tượng được mặt mũi của những người trong câu chuyện Hikaru đã kể lúc nãy.
_" Không ạ ! Em không định làm thế đâu ! Em chỉ muốn anh gặp cậu ấy một chút..."
Hikaru nhìn vào Sai và nói, vẻ mặt hơi nhăn nhăn
_" Vậy tại sao em lại kể với Touya chuyện của anh ?"
_" Anh không thích điều đó sao ?"
Hikaru vẫn nhìn Sai, mắt hơi mở to tỏ vẻ ngạc nhiên
_" Không phải !"_Sai lắc đầu :" Chỉ là không hiểu tại sao anh..."
_" Em xin lỗi !"_Hikaru thở dài cắt ngang lời Sai, đầu hơi cúi xuống :" Em chỉ hy vọng rằng anh thực sự tồn tại, rằng anh không phải là sự tưởng tượng của em. Và em cũng mong rằng anh sẽ nhớ được chút gì đó, sau khi đã nghe qua câu chuyện..."
_" Anh cảm thấy câu chuyện em kể rất quen thuộc...Nhưng nó không gợi cho anh được điều gì cả !"
Sai nói ỉu xiu
_" Không sao...Mọi việc cứ từ từ cũng được !"_Hikaru ngẩng lên cười tươi :" Mà nếu anh không nhớ lại cũng không sao. Chỉ cần anh cứ luôn ở cạnh em là được !"
Nhìn nụ cười hạnh phúc của Hikaru, Sai cảm thấy bản thân hơi tội lỗi. Anh mong sao mình có thể tìm lại được kí ức cũ của mình. Và tuy mới quen Hikaru, nhưng anh thấy cậu bé rất thân quen. Anh tự nhủ, nếu có thể, mình sẽ được mãi ở bên cậu bé này.
_" Hê nhóc ! Đi đâu đấy ? Không phải hôm nay cậu có hẹn với Akira đánh cờ tại viện cờ sao ?"
Một giọng nói cất lên đột ngột khiến Sai giật mình, bên cạnh, có vẻ như Hikaru cũng thế. Cả hai nhìn vào chiếc xe hơi vừa tấp vào lề bên cạnh
_" Cửu đẳng Ogata ! Ông làm gì ở đây thế ?"
Hikaru hỏi khi thấy bóng một người đàn ông tóc nâu đeo kính ló đầu ra khỏi cửa xe. Sai trông thấy ông ta rất quen, nhưng anh không thể nhớ được là đã gặp khi nào
" Ta định trên đường đến việc cờ ! Còn cậu ? Ta chưa nghe cậu trả lời câu hỏi của ta !"
Ogata lên tiếng, giọng nói của ông ta đầy vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo
_" Ah uhm...Tôi có chút chuyện nên về sớm...Vậy thôi !"
Hikaru cười xuề xòa
_" Vậy hả ? Ta hy vọng là cậu không kiếm lí do nào đó để bỏ cờ vây như lần trước ! Thôi nhé, tạm biệt ! Đến giờ hẹn của ta rôi !"
Ogata cười khinh khỉnh rồi nhìn Hikaru lần cuối. Sau đó biến mất trong cửa kính xe rồi chạy biến đi
_" Ông nhớ đó ! Sai mà phục hồi kí ức, lúc đó có năn nỉ thế nào cũng đừng hòng tôi để Sai chơi với ông ! Đồ ngạo mạn !"
Hikaru nghiến răng nói với theo bằng khuôn mặt cực kì buồn cười khiến Sai không khỏi cười phì. Anh cảm thấy vẻ mặt này rất quen, cứ như đã từng chứng kiến nhiều lần trước đây vậy
Cả hai sau đó đến nhà của Waya. Lúc đó ở đó có sẵn vài người. Theo Hikaru giới thiêu ngầm với anh, thì Sai biết Waya là cậu bé tóc đen hơi xù. Bên cạnh Waya là một anh chàng chừng hai mươi tuổi trông khá lịch sự, gọn gàng tên là Isumi. Một cậu nhóc đeo kính tên Ochi và người cuối cùng trông không được nổi bật lắm là Honda. Tất cả điều là kì thủ cờ vây chuyên nghiệp
Cũng như khi gặp Ogata, Sai thấy những người này khá quen thuộc. Nhưng cho dù cố gắng cõ nào, anh cũng không thể nhớ ra được họ là ai.
Những ngày tiếp theo, Hikaru hay dẫn Sai đến viện cờ, giớ thiệu với anh rất nhiều người, hoặc gợi cho anh những chuyện cũ. Sai luôn luôn chú ý những chuyện Hikaru kể, nhưng anh không thể nhớ được là anh đã từng làm những như đánh cờ thật giỏi...Kí ức của anh mờ nhạt như sương mù che lấp khung cảnh ban mai...Cứ mờ mờ, ẩn ẩn, hiện hiện
Hikaru không hề nản chí trước việc đó, cậu bé vẫn thường dắt anh đến viện cờ. Thỉnh thoảng đưa anh lên mạng đánh cờ với mọi người. Mỗi tối, cậu điều lôi cờ ra chơi với anh. Và hiếm hoi, anh có thấng được Hikaru vài trận. Mỗi lần như vậy, Hikaru điều cười toe và hỏi anh đã nhớ lại được chuyện cũ chưa.
_" Thế bây giờ Sai vẫn chưa nhớ lại được gì à ?"
Akira hỏi, tay đặt một quân cờ trắng lên bàn cờ
_" Ừ !"
Hikaru thở dài. Cậu nhìn bàn cờ và ngẫm nghĩ một lát, sau đó đặt một quân cờ đen xuống
Đã bốn tháng kể từ khi Sai trở lại với Hikaru. Nhưng việc tìm lại kí ức của anh chẳng có khả quan gì cả. Tuy Hikaru cứ bảo là không bận tâm về việc này, nhưng chính bản thân Sai lại rất muốn tìm được kí ức của mình. Anh luôn cảm thấy có lỗi trước sự nỗ lực của Hikaru nhưng không biết phải làm sao...
_" Hay là nhờ cha tớ ? Biết đâu khi gặp ông ấy, Sai sẽ nhớ được gì thì sao ?"
Akira nghĩ ngợi một chút trước nước cờ vừa rồi của Hikaru, sau đó đặt một quân trắng xuống
_" Kì nhân Touya ? Sao cậu nghĩ là khi gặp được ông ấy, Sai sẽ nhớ lại được ?"
Hikaru nhìn Akira ngạc nhiên, rồi cúi xuống ván cờ và đặt một quân đen xuống
_" Thì cậu đã kể với tớ rằng Sai có vẻ bất ổn sau ván cờ chơi với cha tớ trên mạng, rôi thì biến mất cách đó không lâu. Tớ nghĩ có thể giữa cậu và cha tớ đã có chuyện gì đó...vì sau đó tớ thấy cha tớ không được ổn lắm..."
Akira ngước lên nhìn Hikaru rồi lại cúi xuống nhìn bàn cờ. Miệng cậu hơi nghiến lại, phân vân trước nước đi của Hikaru. Nhưng rồi cậu nhanh chóng tìm được đường thoát khỏi vòng vây của Hikaru. Cậu đặt một quân trắng lên bàn cờ
_" Ừ nhỉ ? Ý hay đó ! Thế mà tớ không nghĩ đến điều này !"
Hikaru reo lên rồi nhìn Akira với vẻ biết ơn, sau dó cúi xuống nhìn ván cờ và đặt một quân đen xuống
_" Nhưng cậu phải đợi hai tuần nữa cơ ! Giờ cha tớ vẫn đang ở Hàn Quốc !"
Akira trả lời, hơi nhíu mày. Rõ ràng là cậu đã tìm được đường để phá vòng vây của Hikaru và phản công, nhưng Hikaru vẫn chặn được đường đi của cậu.
_" Kì nhân Touya ?"
Sai nhìn Hikaru hỏi. Cậu bé ngước lên nhìn anh mỉm cười, giải thích
_" Em đã từng kể với anh về kì nhân Touya rồi mà, Sai ! Hồi đó, anh thường xuyên đòi em cho anh đánh cờ với ông ấy đó !"
Akira nhìn Hikaru, rồi nhìn sang hướng mà mặt Hikaru đang hướng đến. Cậu đoán có lẽ Sai vừa hỏi Hikaru về cha cậu. Từ bốn tháng nay, cậu đã quen với việc Hikaru với chuyện với Sai như vậy. Tận sâu trong lòng, Akira cảm thấy ghen tị với Sai, nhưng cậu không biết cậu ghen tị vì điều gì...
_" Nếu tìm được kí ức cho Sai, cậu sẽ làm gì hả Shindou ?"
Akira ngước lên nhìn Hikaru, ánh mắt như bảo cậu ta đi tiếp. Vì có lẽ do mải nói chuyện với Sai, cậu ta quên đi tiếp trong ván cờ với cậu rồi
_" Tớ không biết ! Có lẽ...tớ sẽ để Sai chơi cờ vây thường xuyên !"
Hikaru đáp mơ màng, tay đặt một quân đen lên bàn cờ
_" Tại sao ?"
Akira đặt quân cờ trắng xuống bàn cờ một cách mạnh mẽ tạo ra tiếng CẠCH lớn, nhìn Hikaru với vẻ bất mãn
_" Không phải cậu muốn vậy sao ?"_Hikaru ngạc nhiên nhìn Akira và đặt một quân đen xuống :" Tớ nghĩ cậu sẽ thích chơi cờ vây với Sai hơn với tớ mà ?"
_" Không ! Người tớ muốn đánh cờ là cậu, mãi mãi là cậu !"
Akira nói bằng giọng cứng rắn. Nhưng thật sự thì cậu không nghĩ rằng mình sẽ nói vậy
_" Cậu sai rồi, Touya ! Tớ đã nói với cậu rồi mà, người từng đánh cờ thắng cậu, người mà cậu theo đuổi trước đây là Sai ! Không phải tớ !"
Hikaru nói bằng giọng nhỏ và hơi buồn
_" Đúng là thế ! Nhưng cậu đã đuổi ngược lại theo tớ, đúng không ? Và đến bây giờ, khi cậu gần đuổi theo kịp tớ, cậu lại buông xuôi, tại sao chứ ?"
Akira gằn giọng và đặt một quân cờ khác xuống bàn cờ
_" Vì tớ đã có Sai ! Touya ! Tớ luôn luôn tự hỏi, trước đây mình chơi cờ vây vì điều gì ? Và tớ cứ nghĩ tớ chơi cờ vì cậu. Nhưng khi Sai biến mất, tớ cảm thấy đau khổ như cả thế sụp đổ. Lúc đó tớ mới biết, Sai là tất cả của tớ. Đối với tớ, giờ tớ đã biết, tớ tồn tại là vì Sai. Tớ chơi cờ cũng vì Sai. Cậu cũng đã từng nói đấy thôi, Touya ! Trong nước cờ của tớ hiện diện hình bóng của Sai..."
Hikaru nói to, giọng chắc chắn. Đột nhiên người Sai có cảm giác như bị hàng ngàn cây kim đâm vào. Anh cảm thấy toàn thân tê buốt, đau đớn đến khó chịu. Anh kêu lên một tiếng thật to, đầu óc tự nhiên trống rỗng, và anh khụy xuống...
_" Sai ! Sai ! Anh sao vậy ?"
Hikaru hoảng hốt đứng dậy rồi ngồi xuống cạnh Sai, tay đưa ra như muốn chạm vào người anh. Sai trông như đã ngất và nằm dài trên sàn phòng
Akira không thể tin vào mắt mình. Vừa rồi, tuy không rõ, nhưng hình như cậu trông thấy có bóng người ngã xuống, với mái tóc đen dài như bung ra và một chiếc mũ rơi xuống...
_" Shindou ! Sai bị gì thế ?"
Akira đứng dậy và bước đến vài bước như để xem xét. Nhưng cậu vừa tiến tới khoảng hai bước, Hikaru đã hét to
_" Dừng lại Touya ! Cậu mà bước thêm bước nữa là sẽ đạp lên người Sai đó !"
Và Hikaru quay qua lay Sai, có vẻ như anh vừa tỉnh lại, tay anh hơi cử động
_" Sai ! Anh ổn chứ ?!"
Sai ngước lên nhìn Hikaru, và anh mỉm cười, một nụ cười quen thuộc đến không ngờ...
_" Hikaru ! Anh cũng như em ! Anh tồn tại là vì em ! Và anh cũng chơi cờ vì em !"
[To Be Continued]
Chap 4: Giải đấu Nhật - Trung - Hàn
Giới cờ vây Nhật Bản đang xôn xao với sự đi lên một cách kì tài của Shindou Hikaru. Chỉ trong vòng ba tháng, Shindou Hikaru đã vuợt lên vị trí tứ đẳng. Thêm hai tháng nữa để thành ngũ đẳng và một tháng ruỡi sau vuợt lên lục đẳng. Tính đến nay, Shindou Hikaru chuaa từng thua khi đấu với bất kì kì thủ nào kể cả với thất đẳng Touya Akira. Mọi nguời hiện nay đều gọi Shindou Hikaru là "bản nhân phuờng Shusaku sống lại"
_" Nguời ta gọi đúng mà, phải không Sai ?"
Hikaru nhe răng nhìn Sai và thả tờ báo cờ vây xuống. Tay bốc một quân cờ đen đặt lên bàn cờ theo huớng chỉ của cây quạt Sai đang cầm
Sai khẽ gật đầu mỉm cuời nhìn Hikaru. Hiện tại anh đang rất hạnh phúc. Anh vừa đuợc choi cờ vây tự do, vừa có thể ở cạnh Hikaru, nguời mà anh đã tự nhủ mình sống vì cậu ấy
_" Anh càng đánh càng mạnh đó Sai ! Bộ truớc đây anh toàn nương tay khi đánh với tôi hả ?"
Akira chen ngang. Mắt liếc ván cờ đầy chán nản. Cậu lại thua Sai ván này, và dĩ nhiên điều đó chẳng khiến cậu vui tẹo nào
_" Anh ấy bảo là đúng vậy. Nhưng ảnh còn bảo, cậu cũng ngày một mạnh lên đó Touya !"
Hikaru nói. Vì một lẽ tất nhiên, Akira không thể nghe Sai nói chuyện, nên Hikaru bất đắc dĩ trở thành nguời truyền tải thông tin
_" Ờ ! Và còn có ai đó thì dần dần yếu đi mặc dù mang tiếng là thiên tài !"
Akira nói mỉa mai, mắt liếc xéo nhìn Hikaru
_" Này..."
Hikaru nhăn mặt, định lên tiếng phản bác lại. Nhưng ngay lập tức giọng của cậu bị nhấn chìm bởi giọng của một nguời ở bên ngoài vọng vào
_" Touya ! Shindou ! Hai em ở đây à ? Làm anh tìm mãi ! Anh có tin về giải đấu Nhật-Trung-Hàn rồi nè !"
Kurata xuất hiện và đi đến chỗ Hikaru, noi Sai đang đứng. Ngay lập tức Sai phải né ra chỗ khác để tránh khỏi bị "đạp nhầm"
_" Tin gì hả anh Kurata ?"
Akira và Hikaru đồng thanh hỏi. Bên cạnh, Sai quay sang nhìn Hikaru, hỏi nhỏ
_" Giải đấu Nhật-Trung-Hàn ?"
"Lát nữa em sẽ giải thích, Sai ! Giờ nghe anh Kurata thông báo tin mới đã !"
Hikaru nghĩ trong đầu, và quay lại nhìn Kurata
_" Về kì thủ đuợc chọn đại diện cho Nhật, sẽ là hai em ! Và một nguời nữa đang thi tuyển, tuần sau mới biết đuợc là ai !"
Kurata nói phấn khởi. Hikaru ngạc nhiên
_" Không phải nguời thứ ba là Yashiro hả anh ? Sao giờ lại có thi tuyển ?"
_" Ah ! Cậu ta hiện tại đang ở vị trí tứ đẳng. Nhưng Occhi và Waya cũng thế. Vì thế viện cờ phải tổ chức thi tuyển, cho công bằng !"
Kurata cuời trừ
_" Yashiro ? Ai vậy Hikaru ?"
Khi Kurata đi khỏi, Sai mới lên tiếng hỏi Hikaru.
_" Đó là một kì thủ chuyên nghiệp ở viện cờ Kansai ! Cậu ấy xuất hiện sau khi anh biến mất lần truớc không lâu. Hôm nào gặp cậu ta em sẽ để anh đấu thử nhé. Cậu ta có những nuớc cờ sáng tạo lắm đấy !"
Hikaru trả lời phấn khởi. Từ sau giải đấu Nhật-Trung-Hàn lần truớc, cậu không có dịp gặp lại Kyoharu. Cậu tự hỏi, không biết bây giờ cậu ta đã mạnh đến mức nào rồi....
_" Vậy giải đấu Nhật-Trung-Hàn là gì ?"
Sai hỏi lại câu hỏi lúc nãy mà Hikaru chưa trả lời anh
_" Đó là một giải đấu mà trong ba nuớc Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, mỗi nuớc sẽ cử ra 3 kì thủ chuyên nghiệp duới 17 tuổi đấu chung với nhau !"_Hikaru trả lời_" Năm ngoái ở đội Hàn có một tên rất láo ! Hắn dám nói dù bản nhân phuờng Shusaku có sống lại cũng sẽ không thắng đuợc hắn. Sai ! Năm nay, nếu còn gặp hắn, anh nhớ phải đánh bại hắn thê thảm nhé !"
_" Uh !"
Sai mỉm cuời gật đầu. Thật sự thì anh cũng có hứng thú với tên kì thủ Hikaru vừa kể
Akira im lặng nhìn Hikaru nói chuyện với Sai, mà theo ánh mắt cậu thấy thì có vẻ nhu Hikaru đang lảm nhảm một mình. Dẫu sao thì Akira cung đa quen với cảnh này nên cậu cung không thấy gì lạ. Chỉ là cậu hoi cảm thấy ganh tị. Vì từ khi Sai nhớ lại mọi chuyện, Hikaru duong' nhu lãng quên cậu vậy...
Một tuần sau tại viện cờ vây Tokyo, Hikaru đến để xem nguời đuợc chọn để thi đấu giải Nhật-Trung-Hàn. Năm nay Waya xui xẻo để bị loại từ vòng tứ kết. Còn chung kết là Kyoharu và Occhi...
Sức cờ của Occhi đã mạnh hon năm ngoái rất nhiều, nhưng Kyoharu còn mạnh hơn. Ván cờ chỉ diễn ra chừng nửa tiếng là Hikaru cũng thấy rõ là Yashiro sẽ thắng...
_" Giải đấu Nhật-Trung-Hàn sẽ diễn ra vào hai tuần nữa ! Cũng như năm vừa rồi, chúng ta sẽ đấu với Trung Quốc vào ngày thứ nhất và Hàn Quốc vào ngày thức hai. Nhớ đến đúng giờ nhé Shindou !"
Kurata dặn dò ba kì thủ khi cuộc tuyển chọn kì thủ thứ ba chấm dứt
_" Năm nay em làm chủ tuớng nha anh Kurata !"
Hikaru nói phấn khởi
_" Đuợc thôi ! Chỉ cần đừng để thua đậm như năm ngoái là đuợc !"
Kurata gật đầu cười
_"Anh nghĩ em thua sao ? Mà cái tên đầu đỏ của Hàn Quốc ấy, năm nay hắn còn thi đấu không anh Kurata ?"
_" Em muốn nói đến Ko Yongha ? Có ! Năm nay cậu ta vẫn sẽ thi đấu ! Nhưng vì năm nay cậu ta sẽ đủ 17t nên năm sau anh ta sẽ không thi đấu giải này nữa !"
Kurata mỉm cuời
Ngày thi đấu với Trung Quốc rồi cũng tới. Hikaru không nôn ngày này lắm, cậu mong ngày mai hơn. Dù vậy cậu vẫn chuẩn bị cho ngày này khá tốt
Kì thủ của Trung Quốc hiện tại không có ai là nguời của năm ngoái. Cả ba đều là nguời khác. Hikaru chẳng quan tâm điều này lắm trừ một thành viên có khuôn mặt y chang Waya tên là Li Ping.
Chủ tuớng của Trung Quốc tên là Chen Lee, nhỏ hon Hikaru 1 tuổi. Tuy vậy trông cậu ta đầy vẻ tự tin, chững chạc và hơi cao ngạo
Hikaru chẳng cần biết cậu ta thế nào. Khi bắt đầu vào ván, Hikaru để Sai chơi. Chen Lee chơi khá tốt, nhung Sai còn lợi hại hon nhiều. Hikaru mừng thầm vì cậu có thể đoán đuợc nuớc cờ của Sai, nhờ thế cậu cũng tự an ủi rằng mình không bị tụt dốc như lời Akira giễu mấy tuần truớc
_"Tôi thua rồi !"
Chen Lee gần như cắn răng khi bật ra lời ấy. Nhưng Hikaru thì ngơ ra không hiểu vì cậu ta nói bằng tiếng Trung. Khi nghe nguời phiên dịch dịch lại, Hikaru mỉm cuời đứng dậy rời khỏi bàn cờ và ra ngoài, nhìn lên màn hình nơi ván cờ của Akira và Yashiro còn đang tiếp diễn
Việc Chen Lee xin thua giữa chừng, Hikaru nghĩ đó là một việc làm đúng đắn. Bản thân Hikaru, khi nhìn ván cờ cũng đủ thấy rõ sức áp đảo của Sai. Nếu lật nguợc lại đuợc chắc chỉ có nuớc đi thần thánh
Ván cờ của Akira đang ở thế cân bằng, chưa biết ai thắng ai thua. Còn ván của Yasshiro và Li Ping thì có lẽ Kyoharu đang thất thế. Tuy Hikaru biết nuớc cờ để thoát khỏi vòng kìm kẹp của Li Ping, nhưng cậu biết, với cách chơi của Kyoharu, cậu ta sẽ thua...
Chừng một giờ sau, ván của Akira kết thúc. Cậu ta thắng hai mục rưỡi. Còn Kyoharu thì thua một mục rưỡi. Trông Kyoharu có vẻ cực kì thất vọng
_" Hikaru ! Để anh đấu với Kyoharu được không ?"
Sai đột ngột đề nghị khi mọi nguời đang trên đường về viện cờ
_" Huh ? Anh muốn đấu với cậu ta ?"
Hikaru ngạc nhiên
_" Phải ! Anh rất thích nuớc cờ của cậu ta. Cậu ta có những nuớc đi rất sáng tạo, chỉ là không biết cách đi đúng để phát huy ! Anh muốn giúp cậu ta..."
Sai mỉm cuời
_" Em hiểu rồi !"
Hikaru gật đầu, rồi chạy đến gần Kyoharu
_" Yashiro ! Đấu với tớ một ván nhé !"
Ngày thi thứ hai cũng đến. Hôm đó Hikaru dậy rất sớm. Thật sự thì cậu không ngủ đuợc. Cậu rất mong gặp lại tên Ko Yongha, để Sai đánh bại hắn. Như thế cậu mới thỏa mãn được
Khi Hikaru đến trung tâm thi đấu, thì trừ Kyoharu, cậu chưa thấy ai. Trông Kyoharu cũng rất quyết tâm, có lẽ cậu ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi
Lát sau Hikaru thấy Akira và anh Kurata đến. Rồi các kì thủ Hàn Quốc cũng xuất hiện. Ngay từ khi thấy mái đầu đỏ dài dài, Hikaru đã chỉ cho Sai
" Anh thấy tên đầu đỏ đấy chứ ? Lát nữa cứ xử hắn thẳng tay nhé !"
Sai cuời phì truớc gương mặt chứa đầy "thù hận" của Hikaru, rồi nhìn sang tên "tóc đỏ". Tên đó đang nhìn lại Hikaru với vẻ mặt kiêu ngạo khiến Sai không khỏi không nghĩ đến Ogata
_" Shindou ! Lâu lắm không gặp ! Anh vẫn khỏe chứ ?"
Hong Suyong tách khỏi hai nguời "lớn" đang kẹp mình và chạy đến chỗ Hikaru. Sai vẫn nhớ cậu bé này, nhưng cậu không nghĩ là cậu ta lại nói tiếng Nhật rành vậy
Đội hình năm nay vẫn y hệt năm ngoái. Hikaru đấu với Ko Yongha, Akira đấu với Il Ruhan và Yashiro đấu với Hong Suyong.
Hikaru và Ko Yongha vào ngồi cùng bàn cờ. Khi đếm cờ xong, một giám khảo cùng nguời phiên dịch đứng cạnh và thông báo Hikaru đi quân đen và Ko Yongha đi quân trắng
_" Có cần đổi lại quân không ? Quân đen phải chấp năm mục ruỡi đấy. Nếu để cậu chấp quân tôi thì chắc cậu thua thảm hại lắm !"
Ko Yongha nói mỉa, nhưng do nói bằng tiếng Hàn nên Hikaru chẳng hiểu gì sất. Chỉ khi nguời phiên dịch dịch lại, cậu mới cảm thấy nóng máu. Dù vậy cậu chẳng biểu hiện điều đó ra ngoài mà lờ đi, giữ vẻ mặt bình thản. Khi có dấu hiệu của trận đấu bắt đầu, cậu cúi đầu xuống
_" Xin đuợc chỉ giáo !"
Hikaru nói câu đó bằng tiếng Nhật, sau đó cầm một quân cờ đen trong tay. Truớc khi bắt đầu nuớc đi đầu tiên của mình, cậu ngẩng lên nhìn Ko Yongha và nói bằng tiếng Hàn
_" Tôi sẽ cho anh thấy bản nhân phuờng mà anh đã chế nhạo năm ngoái mạnh như thế nào !"
Rồi không đợi phản ứng của Ko Yongha, cậu đi nuớc đầu tiên, theo chỉ dẫn của Sai
Ko Yongha hơi ngạc nhiên truớc thái độ của Hikaru, dù vậy anh vẫn không để mất tập trung vào trận đấu
Ấn tuợng đầu tiên của Ko Yongha về Hikaru là một cậu bé đã khóc vì thua mình và từng nói :" Tôi chơi cờ để nối quá khứ với tuong lai". Nhưng hiện tại thì trông Hikaru khác hẳn. Nói sao nhỉ ? Thái độ của cậu ta khiến Ko Yongha nghĩ rằng cậu ta đã làm đuợc việc "nối quá khứ với tuơng lai" vậy.
Đó là chuyện Ko Yongha nghĩ trong đâu. Còn hiện tại anh đang khá căng thẳng. Năm ngoái, sức cờ của anh ngang với sức cờ của Hikaru, nhưng do may mắn nên anh đã vuợt lên và chiến thắng. Còn trận này, mởi chỉ bắt đầu mà anh đã bị Hikaru tấn công tấp tới, như không muốn cho anh đuờng phản công vậy
Hikaru cảm thấy lạ với chính mình. Cậu thấy những nuớc cờ Sai đi hầu như điều nằm trong dự đoán của mình. Có thể nói, nếu không phải Sai chơi ván này mà là cậu, cậu cũng sẽ đi như vậy.
Ván cờ dần nhanh chóng ngã ngũ nghiêng về phía Hikaru. Nhưng Ko Yongha vẫn không thừa nhận thua nên vẫn đánh tiếp. Anh chưa từng nghĩ là sẽ có lúc mình bị đánh bại thê thảm thế này
Ván cờ kết thúc. Hikaru thắng muời hai mục. Nếu tính thêm việc cộng năm mục ruỡi cho quân trắng thì Hikaru vẫn thắng sáu mục ruỡi. Một trận đấu đầy sự chệnh lệch về thực lực...
Ko Yongha dường như không tin vào kết quả trận đấu. Anh buớc đến gần Hikaru, nhìn thẳng vào mắt cậu và hỏi dồn
_" Tôi không thể tin là cậu lại tiến bộ đến thế chỉ trong một năm. Thực sự cậu đã làm cách nào vậy Shindou Hikaru ?"
Thái độ của Ko Yongha làm những nguời xung quanh hơi sợ hãi. Nhưng Hikaru thì...đực mặt ra nhìn vì không biết anh ta nói gì. Thực sự thì cậu chỉ biết mỗi câu "Tôi sẽ cho anh biết bản nhân phuờng mà anh đã chế nhạo năm ngoái mạnh như thế nào" từ Akira mà thôi
Đúng lúc không biết phải xử trí thế nào với Ko Yongha, thì Hikaru nghe có tiếng reo hò của đám đông. Cậu buớc ra khỏi Ko Yongha và đi đến một ông giám khảo, hỏi
_" Chuyện gì vậy ?"
_" Touya Akira thắng rồi ! Tuy lúc đầu cậu ta bị Il Ruhan ép chặt, nhưng cậu ấy đã thoát một cách ngoại mục !"
Ông giám khảo trả lời với vẻ mặt đầy thán phục. Hikaru nhìn lên màn hình TV, nơi ván cờ của Akira thì thấy giật mình. Do thuờng xuyên chơi với Akira, nên Hikaru không nhận ra rằng cậu ta đã mạnh đến mức này, có lẽ...chỉ thua mỗi mình Sai...
_" Touya mạnh quá ! Có lẽ đã ngang ngửa với kì nhân Touya rồi !"
Sai nhận xét. Điều anh nói cũng là điều Hikaru nhận thấy
_" Còn Yashiro ? Ván cờ của cậu ta thế nào rồi ?"
Hikaru chợt nhớ đến Kyoharu, cậu ngẩng đầu lên và nhìn sang chiếc TV thể hiện ván cờ của cậu ta
Ván cờ của cậu ta chưa kết thúc. Hiện tại rõ ràng cậu ta và Suyong đang ngang ngửa. Nhung do Kyoharu cầm quân đen nên có thể việc cộng năm mục ruỡi cho Suyong sẽ khiến cậu ta thua như năm ngoái
_" Nhìn kìa, Hikaru ! Cậu ta đang chơi theo kiểu phá cách kết hợp với những nuớc đi cổ như anh đã hướng dẫn hôm qua !"
Sai nói, và Hikaru lập tức nhận ra điều đó
_" Cậu ta liều quá ! Không biết có thắng đuợc không nữa !"
Hikaru buột miệng nói chuyện với Sai. Nhưng may mà không để để ý điều đó, mà chỉ có ông giám khảo đứng cạnh. Và ông ta thì cho rằng Hikaru lo cho bạn mình đến mức nói một mình
_" Nhìn kìa ! Cậu ta đang phản công !"
Sai và Hikaru cùng reo lên một lúc. Và ngay lập tức Hikaru bụm miệng lại khi thấy ông giám khảo nhìn mình chằm chằm
_" Shindou-kun ! Tôi biết là cậu muốn ủng hộ bạn mình ! Nhưng gì cũng có giới hạn thôi ! Cậu có thể nói nhỏ hoặc nói thầm trong đầu ! Đuợc không ? Cậu hét ầm ĩ như một đứa trẻ ở nơi không nguời vậy đó !"
Ông giáo khảo nghiêm nghị nói. Hikaru gật đầu cuời lẽn bẽn rồi nhìn lại lên TV
Sai chăm chú nhìn lên màn hình. Anh thật sự thích thú với nuớc cờ sáng tạo của Kyoharu. Anh không nghĩ là trong thời gian mình biến mất lại xuất hiện nhiều nhân tài đến vậy. Như Ko Yongha là một ví dụ, tuy Sai thắng, nhưng Sai cũng công nhận Yongha là một thiên tài
_" Trận đấu kết thúc ! Kyoharu Yashiro thắng sáu mục, cộng thêm năm mục ruỡi cho Hong Suyong thì Kyoharu Yashiro thắng nửa mục !"
Tiếng loa vọng ra bằng tiếng Nhật, sau đó bằng tiếng Hàn. Cả hội truờng như bùng nổ bởi tiếng vỗ tay, tiếng bàn tán xôn xao. Hikaru cũng không thể kìm lòng rêo lên
_" Tuyệt quá ! Yashiro thắng rồi !"
_" Nhật Bản lần này vưọt qua cả sự mong đợi của anh !"_Kurata nói hớn hở khi cùng ba kì thủ Nhật đến nhà hàng :" Nhất là em, Yashiro. Anh không nghĩ chỉ qua một ngày mà em lại tiến bộ đến vậy !"
_" Điều đó là nhờ Shindou !"_Kyoharu nói và nhìn Hikaru mỉm cười :" Hôm qua em và cậu ta chơi cờ với nhau, cậu ta đã chỉ cho em cách chơi đứng đắn !"
_" Đó chỉ là một ván cờ hướng dẫn thôi mà !"
Hikaru nói lẽn bẽn rồi nhìn Sai, anh cầm cây quạt lên che mặt, nhưng Hikaru vẫn thấy rõ là anh cũng mỉm cuời
[ To Be Continued]
Chap 5: Tâm sự của Akira
\
Touya Akira hiện đang cảm thấy rất chán !
Lí do ? Sự nghiệp đi xuống ? Không ! Cậu vừa mới chiến thắng trong giải đấu Nhật-Trung-Hàn tuần qua. Và hai tuần nữa cậu sẽ lại được thi lên đẳng, mà việc đó lại giúp cậu đi lên chứ không đi xuống tẹo náo cả. Bồ đá ? Không ! Ai ai cũng biết, Touya Akira là một người rất nổi tiếng ( trong giới cờ vây ). Thậm chí trong trường, ít nhất là trong lớp, cậu cũng có cả chục cô hoa khôi đeo đuổi chỉ để mong được cậu liếc lại một lần. Và cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc đó. Đối với cậu thì sự nghiệp quan trọng hơn ! Thế thì tại sao... ?
_" Touya ! Cậu ngày càng mạnh lên nhỉ ?"
Cậu nhóc có mái tóc vàng đen lình thình xuất hiện nhe răng cười với cậu. Cậu nhìn lại cậu ta, thở dài
Đấy ! Nguyên nhân khiến Touya Akira cảm thấy chán là đây đấy ! Là cậu nhóc tóc vàng đen đang đánh cờ trước mặt cậu đây này ! Cậu ta là Shindou Hikaru, đối thủ cờ vây quan trọng nhất của cậu. À không ! Còn một người nữa ! Cái người ngồi cạnh Shindou mà cậu không thấy kia kìa ! Người đó là Fujiwara No Sai ! Đích thị mới chính là đối thủ thực sự của cậu. Đối thủ trong cờ vây...và cả...đối thủ trong tình yêu.
Sẽ có nhiều người thắc mắc. Ở phía trên đã bảo Touya Akira không cần bạn gái ! Thế mà ở phía dưới lại hiện ra đối thủ trong tình yêu ? À vâng, xin được giải thích như thế này. Người Touya Akira yêu ở đây là con trai, và không ai khác hơn là cậu nhóc tóc vàng phía trước mặt, Shindou Hikaru !
Touya Akira yêu Shindou Hikaru từ khi nào ? Có lẽ là lâu rồi, cậu không rõ ! Thế nhưng từ khi cậu biết đến sự hiện diện của Sai ở đây, cậu mới lờ mờ cảm nhận được điều đó. Ban đầu cậu cứ thắc mắc vì sao mình lại có cảm giác tức tức, ghen tị với Sai khi Hikaru trò chuyện cùng anh ta. Nhưng sau giải đấu Nhật-Trung-Hàn, sau khi trò chuyện cùng Shindou, cậu đã nhận ra…
/FlashBack/
_" Wah ! Cảm giác khi thấy Sai đánh bại Ko Yongha thật là tuyệt !"
Hikaru ngồi phịch xuống tấm đệm chơi cờ, cười thỏa mãn nhìn Akira, rồi nhìn qua khoảng trống mà cậu đoán là có Sai đang đứng ( hay ngồi)
_" Nếu cậu đánh bại hắn bằng chính bản thân cậu sẽ cảm thấy tuyệt hơn nữa đấy !"
Akira nói thản nhiên, và ngồi xuống đối diện Hikaru, tay đưa ra lấy một hộp cờ
_" Hắn ta đã bảo dù bản nhân phuờng Shusaku sống lại cũng không thắng đuợc hắn mà ! Sai không phải bản nhân phuờng Shusaku là gì ! Và tớ để anh ấy đánh với hắn là đúng rồi ! Cho hắn chừa cái tật huênh hoang !"
Hikaru phùng má
_" Cậu nói thế chỉ vì cậu không thắng được hắn thôi chứ gì ?"
Akira nói lạnh lùng, mở hộp cờ ra
_" Thì sao ? Mặc kệ tớ ! Hiện tại tớ chỉ cần Sai thôi ! Những thứ khác tớ không thấy quan trọng !"
Hikaru nói cứng. Đột nhiên Akira thấy nhói trong lòng
_" Hỏi nhé ! Bộ lúc nào Sai cũng ở bên cậu hết hả, Shindou ?"
Cố lờ đi cảm giác đó trong lòng, cậu buột miệng hỏi
_" Uh !"
Gật đầu. Akira im lặng.
_" Cả khi cậu ngủ ?"
Lại "buột miệng"
_" Uh !"
Gật đầu tiếp. Có nguời đang sôi máu.
" Luôn bên cạnh lúc ngủ ? Vậy khuôn mặt cậu ta lúc ngủ thế nào ? Anh ta đều biết ? "
Tự lẩm bẩm. Tự điên.
_" Thế Sai ko bao giờ ngủ à ?"
Tiếp tục "buột miệng" hỏi
_" Không ! Anh ấy bảo cũng thỉnh thoảng có ! Nhưng đa phần là thức !"
Hikaru trả lời vô tư
_" Thế ...cả lúc tắm cũng vậy hả ?"
Nhíu mày. Có còn là "buột miệng" ?
_" Uh ! "
Gật đầu. RẮC ! Có một cái gì đó nứt ra...
" Tắm chung ? Thế cả thân thể Shindou thế nào ? Anh ta đều biết ?"
_" Touya ? Cậu ổn chứ ? Máu mũi...."
Tiếng Hikaru vang lên. Giật mình. Máu mũi chảy ra từ lúc nào...
_" Tớ ổn..."
Đứng dậy thật nhanh và bỏ đi vào phòng vệ sinh. Sau khi ở trong đó chừng khoảng nửa tiếng đồng hồ, Touya Akira đã rút ra được một kết luận : Cậu yêu Shindou Hikaru !
/EndFlash/
Xin nhắc lại, Touya Akira hiện đang cảm thấy rất chán !
Lí do ? Đã nói rồi, cậu ta yêu Shindou Hikaru !
Vì sao yêu Shindou Hikaru khiến cậu chán ? Cậu ta là con trai ? Không phải ! Việc đó chẳng ăn nhằm gì với cậu cả. Cậu thuộc tuýp nguời chủ nghĩa thông thoáng. Cậu ngại fan girl của mình ? Ồ không ! Ba phần tư fan của cậu là yaoifan. Cậu biết điều đó qua 1 lần dạo mạng. Tình cờ vào một forum, cậu thấy mọi người đang gán ghép cậu với Shindou. Khi đó cậu chỉ nghĩ đây là trò đùa. Giờ đây việc đó lại thành có lợi cho cậu. Ít ra thì số nguời ủng hộ cậu đến với Hikaru đủ sức áp đảo phe chống đối. Mà dù số người phản đối nhiều hơn cậu cũng chẳng quan tâm. Nhưng vấn đề chính lại là...
Sai !
Dĩ nhiên ! Cậu chẳng muốn khi tỏ tình, có một ai đó bên cạnh người yêu của mình. Và nhất là mình lại không thể thấy người đó. Và người đó lại có thể là tình địch lớn nhất của mình.
Akira chưa thấy mặt Sai bao giờ. Nhưng theo như lời Hikaru kể cho cậu nghe thì đó là một người rất xinh đẹp. Akira không biết Sai đẹp đến mức nào nhưng qua ánh mắt của Hikaru, cậu đoán anh ta đẹp hơn cậu !
Một điểm thua cuộc !!!
Sai luôn gần gũi với Hikaru. Điều đó cậu chưa bao giờ có thể... Cậu chưa từng thấy Hikaru ngủ, chưa từng thấy Hikaru tắm, chưa từng thấy các sinh hoạt của Hikaru trong khi Sai thì thuờng xuyên...Mà khoan đã, cậu đang nghĩ gì thế này ? Cậu đâu phải một tên pervert đâu ! Tại sao...?
Dù sao thì...cậu cũng thua Sai một điểm nữa...về mức độ gần gũi với Hikaru
Hm, cậu tệ đến vậy sao ? Cái gì cũng thua Sai ! Chắc chắn phải có một cái gì đó cậu hơn Sai chứ ! Nghĩ xem nào ? Cờ vây ?
Dẹp nó qua một bên đi ! Cờ vây á ? Akira chua bao giờ thắng Sai lấy một ván, dù cậu đã chơi hết sức. Cậu còn tức hơn khi nghe Hikaru nói lại với cậu là Sai chưa bao giờ chơi hết sức với cậu cả !!!
Thế nếu Sai chơi hết sức ? Ồ ! Có lẽ cậu sẽ bị quật tơi tả, thê thảm ! Lắc nhẹ cái đầu ! Đừng nghĩ tới chuyện viển vông đó nữa ! Chỉ thêm đau lòng mà thôi !
Thế nếu cậu đánh thắng đuợc cả khi Sai chơi hết sức ?
_" Sai ! Lần đấu trên mạng với cha tôi năm nào đó, anh có chơi hết sức không vậy ?"
Akira dứt khỏi suy nghĩ và nhận ra mình đang ngồi đánh cờ với Hikaru một mình tại Go Salon quen thuộc.
_" Anh ấy bảo là có ! Và cũng vì vậy nên sau đó anh ấy mới... vì tớ..."
Hikaru nói bằng giọng hơi ngắt quãng, khuôn mặt cậu ta cực kì buồn
_" Vậy bình thường đấu với tớ, anh ta không đấu hết sức à ?"
Akira hỏi
_" Ừ !"
_" Tại sao ?"
Akira hỏi với vẻ bất bình
_" Anh ấy bảo là anh ấy không bao giờ đấu hết sức với trẻ con !”
Trẻ con ? Cậu ? Sai xem cậu nhu trẻ con ? Tức. Trong khi cậu xem anh ta là đối thủ lớn nhất của mình thì anh ta thậm chí không hề quan tâm đến cậu như một đối thủ thực sự…
_” Shindou !”
Akira gọi. Giọng đầy vẻ nặng nề
_” Gì ?”
_” Cậu bảo Sai chơi hết sức với tớ được không ?”
_” Làm gì ? Hiện tại cậu còn chưa thắng được Sai mà…?”
Hikaru ngạc nhiên.
Lại tức. Cả Hikaru cũng không xem cậu ra gì
_” Tớ muốn anh ta xem tớ như một đấu thủ thực thụ !”
Cậu nói, nhận ra giọng mình đầy vẻ phẫn uất
_” Sai luôn xem cậu là một đấu thủ, Touya !“
Tiếng Hikaru phát lên dịu nhẹ
_” Vậy tại sao Sai không đấu hết sức với tớ ? Anh ta coi thường tớ à ?”
Giọng Akira bất bình
_” Sai bảo anh ấy không hề coi thuờng cậu ! Chỉ là chưa đến lúc anh ấy đánh hết sức với cậu thôi !”
Hikaru nói, mặt hơi nhăn
_” Vậy khi nào mới đến lúc chứ ?”
Akira hỏi, giọng dịu lại dần
_” Khi nào cậu mạnh bằng kì nhân Touya !”
Chap 6: Sự lựa chọn của Hikaru
/Flashback/
_" Sai, trận đấu vừa rồi với Ko Yongha, anh có chơi hết sức không ?"
Hikaru nằm dài trên giường một cách mãn nguyện. Rõ ràng là cậu bé đã khá no nê sau bữa ăn mừng ở nhà hàng hôm nay...
_" Anh không chơi hết sức với trẻ con, Hikaru à !"
Sai mỉm cười, bước đến gần Hikaru và ngồi xuống dưới giường
_" Anh luôn chơi hết sức với em !"
Hikaru hơi ngẩng đầu dậy, nhìn Sai nhăn nhó
_" Vì em là đặc biệt !"
Sai cười nhẹ
Hai má cậu hồng lên. Im lặng. Khoảng một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng
_" Hỏi này ! Sai ! Trừ em ra, anh đã bao giờ chơi hết sức với ai chưa ?"
_" Rồi ! Là kì nhân Touya !"
Sai trả lời nhẹ bẫng
_" Lần đó...sau lần đó...anh đã có vẻ rất kì lạ...Không lẽ anh đã biết mình sẽ biến mất sau đó sao ?"
Hikaru hỏi với giọng hơi run run
Gật đầu. Cái gật đầu thay câu trả lời
_" Tại sao anh không nói với em biết ? Anh có biết em đã như thế nào sau lần đó không ?"
Hikaru ngồi dậy, nhìn Sai. Cái nhìn đầy bi thương...
_" Anh xin lỗi ! Anh không muốn em lo lắng..."
Sai nói nhỏ
_" Nhưng anh đã làm em lo lắng ! Em đã rất sợ, sợ lắm, Sai à ! Em ghét việc anh biến mất ! Ghét việc anh biến mất mà không nói với em lời nào ! Ghét...vì không hiểu vì sao anh biến mất..."
Giọng Hikaru như muốn khóc, cậu hơi nhích người về phía Sai
_" Vì anh đã tìm được nước đi thần thánh, Hikaru à !"
Sai mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng mà hạnh phúc
_" Nước đi thần thánh ? Anh đã tìm được ở đâu chứ ?"
Hikaru ngạc nhiên
Sai vẫn mỉm cười, bàn tay cầm quạt chỉ nhẹ vào người Hikaru
_" Ở trong em !"
Có một cái gì đó quét nhẹ qua đầu Hikaru, cậu ngẩng lên, nhìn Sai
_" Không phải là vì em đã tìm được nước đi để kì nhân Touya có thể thắng anh nửa mục chứ ?"
Gật đầu. Sai mỉm cười hài lòng nhìn Hikaru
_" Em không nghĩ đó là nước đi thần thánh !"
Hikaru nhăn mặt
_" Nhưng đối với anh là có, Hikaru à ! Anh đã chơi hết sức mình, và cuối cùng, em đánh bại anh, bằng một nước đi không ngờ..."
Sai vẫn cười, tay đưa quạt lên che miệng, nhưng ánh mắt vẫn tỏ vẻ vui sướng
Hikaru nhìn Sai rất lâu, rồi hỏi đột ngột. Từ lúc Sai nhớ lại, cậu đã không hỏi anh bất cứ điều gì. Chỉ đơn giản là sống vui vẻ cùng anh và cho anh đánh cờ suốt mà thôi
_" Khi anh biến mất, anh đã ở đâu vậy, Sai ?"
Sai không trả lời. Ánh mắt của anh không thay đổi, cứ như là không nghe thấy lời cậu bé vậy
_" Anh sẽ không biến mất nữa chứ, phải không Sai ?"
Hikaru hỏi, giọng tràn trề hy họng. Nhưng cậu sợ...câu trả lời...
Khi Sai đánh thắng Ko Yongha, Hikaru không hoàn toàn thoả mãn vì điều đó. Cậu muốn chính tay cậu, chính bàn tay đã thua hắn ngày trước này dập lại hắn. Muốn khuôn mặt hắn bàng hoàng vì đã thua cậu. Nhưng cậu đã khuôn làm điều đó. Cậu để Sai chơi. Cậu để Sai thắng hắn, và cậu cố vui vì điều đó. Cậu không muốn tham lam. Sai thắng hắn. Cậu mãn nguyện. Nếu cậu cứ đòi hỏi, cậu sợ ông trời sẽ bắt cậu trả giá. Cậu sợ ông trời sẽ đem Sai đi lần nữa....
Nếu anh đi lần nữa, cậu sẽ như thế nào đây ?
Hận anh ? Hay hận ông trời ? Hay...hận bản thân ?
Có thể là không gì cả...Có thể...lúc đó...khi bản thân vượt quá sức chịu đựng...cậu sẽ ra đi theo anh ?
Có thể...
Hikaru lắc mạnh đầu mình. Cố quăng cái ý tưởng kinh hãi ấy ra. Cậu không dám tưởng tượng đến cảnh Sai rời bỏ lần nữa tí nào...Cậu sợ...
_" Anh hy vọng là thế !"
Sai trả lời, ánh mắt không nhìn Hikaru
Cả hai lại chìm trong im lặng. Hikaru đã ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với Sai. Rồi đột ngột cậu lên tiếng
_" Hứa với em, Sai. Anh sẽ không bao giờ thua ai khi anh đánh hết sức nhé !"
_" Anh hứa !"
/EndFlash/
Bốn tháng sau giải đấu Nhật-Trung-Hàn, Hikaru vượt lên với danh hiệu thất đẳng sau kì thi lên đẳng của mình. Còn Akira thì khiến cậu ngạc nhiên hơn bao giờ hết khi cậu ta đã đánh thắng kỳ nhân Touya trong một cuộc thách đấu trên tivi. Ván cờ của hai người đó, phải công nhận là rất tuyệt vời.
_" Sai ! Anh nhớ lời anh đã từng hứa với tôi không ?"
Akira nói nhanh khi thấy bóng Hikaru bước vào Go Salon quen thuộc. Dĩ nhiên là cậu dùng lời bằng âm lượng nhỏ nhất chỉ để đủ một mình Hikaru ( và Sai) nghe được. Hikaru gật đầu, và Akira thấy mặt cậu ta căng thẳng rõ...
Cả hai tiến đến góc bàn quen thuộc ngồi. Akira liếc quanh quán. Vắng...Đó là điều cậu đang cần bây giờ. Cậu đang chuẩn bị đấu một ván nghiêm túc với Sai, và cậu không muốn bị ai làm phiền tí nào. Nhất là có thể khi cậu thắng...
Nếu cậu thắng...
Akira dường như đấu tranh tư tưởng rất dữ dội. Cậu quyết định là nếu cậu thắng, cậu sẽ nói rõ tâm sự của mình với Hikaru. Cậu đã chịu đựng đủ rồi. Cậu ghen khi thấy Hikaru cười với một người cậu không thấy được. Cậu ghen với với Sai về những việc mà anh có thể làm với cậu ấy mà cậu thì không. Cậu...
Hikaru thở dài. Cậu biết ngày này thế nào cũng đến. Tuy Akira và Sai hầu như đấu cờ với nhau hằng ngày, nhưng Hikaru chưa bao giờ cảm thấy lo lắng hay bất an về điều đó như hôm nay. Cậu có cảm giác ván cờ sẽ xảy ra rất quyết liệt...giống như ván cờ giữa Sai và kì nhân Touya dạo nào...
Cậu ghét điều đó. Ghét ván cờ đó. Hikaru tự nhủ. Nếu lúc đó cậu không tài lanh chỉ cho Sai đường thắng của kì nhân Touya, có lẽ Sai sẽ không biến mất. Nước đi thần thánh gì chứ ? Cậu thấy nó giống một trò hề hơn...
Đầu tiên là Komi (đếm cờ). Akira quân trắng, và Hikaru (Sai) quân đen. Như bình thường, quân đen phải chấp quân trắng năm mục rưỡi
Sai chấp Akira năm mục rưỡi...
Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu...
Phải không Sai....?
_" Anh chưa bao giờ thua khi chơi quân đen cả !"
Ván cờ bắt đầu. Hikaru (Sai) đi trước. Mất ba phút sau, Akira mới thực hiện nước đi đầu tiên.
Sai đang suy nghĩ. Việc chơi một ván cờ bằng hết sức mình, đối với anh không thực sự khó lắm. Nhưng với một người đã rành rẽ nước đi bình thường của mình như Akira, thì việc chơi hết sức chỉ giống như là đi ở một mức độ khó hơn. Anh nghĩ, với trình độ Akira hiện tại, thì việc hóa giải nước cờ của anh chỉ là chuyện nhỏ...
Anh rất thích cờ vây. Phải. Rất thích. Từ lần biến mất lần trước, anh không nghĩ là mình lại có thể tiếp tục chơi cờ thế này. Anh biến mất, vì anh đã thỏa mãn được mình. Anh biến mất, vì anh đã tìm thấy được nước đi thần thánh của mình. Nó...nằm trong Hikaru...
Anh không hiểu vì sao mình có thể quay về được như bây giờ. Anh nhớ...khi anh biến mất...người anh bồng bềnh...nhạt dần...Cái cảm giác như lúc anh trầm mình tự vẫn một ngàn năm trước...Chỉ có điều, anh không còn ý thức được gì nữa...không còn cảm nhận được gì...Cho đến khi...
Một cái gì đó nối ý thức anh lại. Một cái gì đó màu đỏ, nhầy nhụa. Máu. Anh không rõ cảm giác đó. Chỉ là, anh cảm thấy linh hồn mình được hoàn thiện lại...được kết nối...được gắn kết bằng chất dịch mang tên máu ấy. Anh trở lại. Phải. Anh trở lại một cách thần kì như thế khiến anh cũng ngạc nhiên. Nhưng...cũng chính máu. Chính cái chất dịch nhầy nhụa ấy...nó len vào trong óc anh...nó bám vào một mảng ký ức của anh khiến anh quên đi tất cả. Anh ghét điều đó, ghét khi nhớ lại khuôn mặt bất lực của Hikaru khi tìm kí ức cho mình...
Anh nhớ lại một cách thần kì. Lời nói của Hikaru khi đó như một chất tẩy xóa tan chất dịch đang ám trong não anh, trong kí ức anh. " Tớ tồn tại là vì Sai ! Tớ chơi cờ cũng vì Sai". Anh đã rất vui trước đều đó. Trước khi biến mất trong lần trước, anh đã tự nhủ với mình, rằng một lúc nào đó Hikaru sẽ tìm cho cậu một lí do để tồn tại, một người để tồn tại...Nhưng anh đã ghen tị...Anh đoán có thể người đó là Akira, và anh có hơi chút buồn với chính mình về điều đó. Anh không muốn thế...Phải. Có thể nói anh là một con ma ích kỷ, nhưng anh không muốn thế tí nào...
Torajiro tồn tại là vì anh. Anh tồn tại vì Hikaru...Hikaru cũng tồn tại vì anh...
Đó có phải là một điều đáng vui mừng ?
Anh không rõ...Đối với anh, Hikaru rất quan trọng...Quan trọng hơn cả bản thân, quan trọng hơn Torajiro, quan trọng hơn...cờ vây...
Nếu trước đây anh làm một hồn ma lang thang để tìm nước đi thần thánh của mình thì giờ đã thay đổi. Anh trở lại...không còn ý định tìm điều đó nữa...Anh trở lại...vì muốn gặp Hikaru...
Hikaru là ánh sáng. Anh là bóng tối. Ánh sáng hòa hợp với bóng tối. Ánh sáng cần bóng tối. Bóng tối cũng cần ánh sáng. Anh cần Hikaru. Nhưng...cậu có thực sự cần anh như anh đã cần cậu không thì anh không rõ...
Hikaru vẫn sống tốt sau khi anh biến mất. Cậu có nhiều người bên cạnh để vực cậu dậy, để đưa cậu thoát khỏi bóng tối của anh. Anh biết mình nên vui vì điều đó mới phải...nhưng...
Anh không thể chịu được khi nghĩ rằng một lúc nào đó phải xa Hikaru...
Anh không thể chịu được khi nghĩ rằng một lúc nào đó Hikaru không cần anh nữa...
Anh sợ...
Phải ! Sai sợ...
Cờ vây đối với anh là quan trọng...Nhưng...Hikaru còn quan trọng hơn gấp nhiều lần...
Anh có thể không chơi cờ vây, nhưng anh muốn ở cạnh Hikaru...
Và thực sự...có một điều...anh chắc rằng...Hikaru không biết...
Anh ghét Akira...!
Anh không biết vì sao mình ghét cậu ta. Nhưng anh cảm thấy khó chịu...Mỗi khi cậu ta nhìn về phía anh...với đôi mắt thách thức...
Anh cảm thấy bực mình...mỗi khi...cậu ta thân thiết với Hikaru...
Anh không bao giờ nhường cậu ta khi chơi cờ, dù cho anh cũng không bao giờ chơi hết sức với cậu ta. Đối với anh, Akira mạnh, nhưng không đủ để anh bận tâm...bằng cha cậu ta
Đó là những gì Sai nghĩ. Còn hiện tại, anh đang hơi căng thẳng. Một tuần không chơi với Akira không khiến anh nghĩ cậu ta đã mạnh đến mức này. Anh chỉ nghĩ, cậu ta thắng được kì nhân Touya là nhờ may mắn, dù ván cờ giữa hai người phải nói là rất tuyệt...
Akira đang kèm chặt anh. Nước cờ của cậu ta dứt khoát, rõ ràng, mạnh mẽ. Nó khiến anh lại liên tưởng đến ván cờ đấu với kì nhân Touya dạo nào. Cha nào con nấy. Sai chỉ có thể nghĩ như vậy...
Nửa tiếng, rồi một tiếng...hai tiếng trôi qua. Bên ngoài trời bắt đầu mưa...Những cơn mưa mùa hạ không bao giờ thay đổi, dù một ngàn năm trước hay bây giờ cũng vậy. Cũng rả rích, cũng mát lạnh, cũng nhạt nhòa và...cũng khiến người ta thấy buồn....
Akira đang thắng thế. Đó là một điều không thể chối cãi. Sai ngạc nhiên với điều đó. Akira cứ như đã lột xác hoàn toàn vậy. Cậu ta hầu như nắm được nước đi của Sai và không lộ chút sơ hở nào...
Nếu đi tiếp thì cuối cùng Sai sẽ thua nửa mục ( khi đã cộng thêm điểm chấp ban đầu). Sai đủ khôn ngoan để nhận ra điều đó. Nhưng anh không muốn thua Akira. Anh có cảm giác, nếu mình thua, anh sẽ mất một thứ rất quan trọng...Anh không muốn thế...
_" Anh chưa bao giờ thua khi chơi quân đen cả !"
Hikaru nghiến nhẹ răng, tay vờn vờn quân cờ đen trong tay giờ đang ướt mồ hôi. Cậu nhìn ra được thế trận ván cờ...và cậu cũng nhìn ra được...rằng Sai sẽ thua...
Hikaru không muốn như thế. Hoàn toàn không. Tự nhiên, cậu có cảm giác...nếu Sai thua...anh sẽ rời xa cậu...lần nữa...
Xin lỗi Sai...!
Sai ngạc nhiên. Trong khi anh đang cố tìm cách thoát khỏi số phận thua của mình, thì anh thấy Hikaru đã đi trước. Cậu đi...mà không có sự chỉ dẫn của anh.
_" Hả ?"
Akira thốt lên ngạc nhiên. Nước cờ này là nằm ngoài dự tính của cậu. Cậu không bao giờ nghĩ Sai sẽ đi như vậy. Nhưng...nước cờ đó...đã lật ngược được tình thế ván cờ...
Hikaru ?
Không thể nào...
Mà không...
Có thể lắm chứ....
Đau. Akira cảm nhận được điều đó. Đầu cậu cúi xuống, môi cắn chặt và bật ra tiếng nói yếu ớt...
_" Tôi thua rồi !"
Cậu đã thua. Akira biết điều đó. Không phải chỉ trong ván cờ, cậu đã thua về việc đó. Hikaru đã chọn Sai, chứ không phải chọn cậu. Nước cờ ban nãy đã nói lên điều đó...
Mưa. Rả rích. Nhòa nhạt. Mưa. Mọi thứ đều trông cô đơn, đìu hiu...Mưa...dầm dề, ướt đẫm...
Bóng một cậu bé lang thang trong mưa...Đơn độc...Phải, nhìn thì trông như thế...Cậu bé ấy chỉ có một mình...Nhưng không...
_" Lúc nãy tại sao em làm thế ?"
Sai hỏi nhỏ, nhìn vào cậu bé tóc đen vàng đang ướt đẫm dưới mưa kia...
_" Làm gì cơ ?"
Hikaru hỏi bâng quơ, tay đưa ra như muốn đón nhận cơn mưa mà không quan tâm đến khuôn mặt nhíu mày của con ma kia
_" Nước cờ cuối...em đã đi dùm anh !"
_" Coi nào Sai ! Tại anh lâu quá thôi !"_Hikaru cười_" Rồi thì anh cũng sẽ đi nước đó thôi mà !"
_" Không phải ! Em biết mà...Anh sẽ không đi nước đó ! Anh định đi nước cờ 9-6 !"
Sai nói, nhìn Hikaru qua màn mưa. Tuy anh không bị ướt, nhưng tầm nhìn của anh dưới mưa cũng có hạn
_" Nếu anh đi nước cờ 9-6 anh sẽ thua nửa mục ! Em không muốn điều đó !"
Hikaru ngưng cười, nhìn Sai với con mắt nghiêm túc
_"..."
_" Và em không muốn anh thua ! Em sợ...em ghét điều đó !"
_"..."
_" Coi nào, Sai ! Nói với em điều gì đi chứ ! Anh đừng im lặng như vậy ! Em sợ lắm !"
Hikaru nhăn mặt, nhìn vào Sai đang trầm lặng phía trước mình. Chợt anh mỉm cười, đi đến gần bên cậu
_" Aishiteru, Hikaru !"
Khuôn mặt Hikaru hơi ngỡ ngàng, rồi cậu cười. Nụ cười nổi rõ dưới mưa
_" Aishiteru, Sai !"
Ngày đó, dưới mưa...Có một, à không, hai con người đang rất hạnh phúc...
~~~~~Hết~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top