part 4
“Baby mau dậy đi em muốn ngủ nướng tới khi nào nữa đây…JJJ” “Ưm…anh hai…Alex…không muốn dậy đâu…” dụi mặt vào ngực anh cô cất giọng ngái ngủ nũng nịu mè nheo hoàn toàn không hề có tư thái của sinh viên đại học đã qua năm nhất suýt soát qua năm hai. Alex bật cười con mèo nhỏ nhà anh lúc làm nũng dễ thương đến chết mất. Có điều 5’ sau Vũ Linh rất không tình nguyện tỉnh dậy lí do đơn giản là bị người nào đó hôn tới hôn lui trên mặt lại nhằm những chỗ yếu điểm mà cù tới cù lui…sau khi trừng mắt nhìn anh một lúc mới mò mẫm theo anh vào phòng tắm làm vệ sinh buổi sáng. Thay bộ đồ mới màu xanh lam Vũ Linh nhíu mày quay sang hỏi Alex với vẻ nghiêm túc “Alex tại sao lúc nào anh cũng lựa đồ vừa cho em vậy cũng không phải em đi thử đồ nha” anh cười vui vẻ hoàn toàn tự mãn “Dĩ nhiên baby ngoài anh ra không ai có thể lựa đồ cho cưng hợp như anh đâu” Vũ Linh nhún vai cảm thấy không nên bàn cãi thêm hôm nay 10h trưa sẽ mở Thần Long chiến sau khi ăn sáng xong vẫn dư thời gian chuẩn bị. “Alex gần 10h em dùng lap của anh nha trưa nay ăn ở phòng đi” “Uh, ok anh đoán em lên mạng chơi game” Vũ Linh không ngạc nhiên nhiều gật đầu. Alex biết cô chơi game từ khi mới bắt đầu chơi nhưng không cấm đoán…chỉ là nhờ người bạn thân siêu cấp tử tế tin tưởng và an toàn nhờ vả trông no cô em bé nhỏ của mình mọi động tĩnh đều nắm rõ nên không có nhiều điều lo lắng. “What…ok…no broblem…baby anh ra ngoài một lát ăn trưa muộn 1 chút anh mua thứ em vô cùng yêu thích về, Ok” “ok”…Vũ Linh đem lap mà Alex mở đặt lên bàn nhíu mày “Alex…anh lại đem lap mới đến” “Oh baby anh cần đem lap đi công việc mà…J” Vũ Linh không tin lắm nhưng đành mặc kệ ông anh hai này của cô là đối tượng không nên hi vọng sẽ nghe lời mà. Gần 10h nhưng Đấu trường hầu như đã không còn ghế trống để vào đực nơi này xem trận đấu chính thức tốn không hề ít tiền nhưng vẫn khiến người ta điên đảo tham gia xem đấu đúng là vô cùng hot. Mua vé vào hàng ghế đầu để ngồi xem vị trí đầu gần nhất với khu vực chờ của những thành viên tham gia lại được xếp vị trí biệt lập với những người xem khác không bị hạn chế tầm nhìn và góc nhìn. Chọn một vị trí thuận lợi nhất cho góc nhìn của mình Vũ Linh mới nhận ra phần inbox tin nhắn có khá nhiều lại hầu hết đều là của Vô Tình công tử “Bạch Linh thôi được ta sẽ nhận đan dược này nhưng nàng nhất định phải để ta trả cho nàng phù hợp với giá trị của nó…Sao lại k oln…Nàng vì tránh ta trả lại đan dược nên mới k oln sao…khi ào oln thì ta có chuyện muốn nói…Không thể nhận được…Ta không thể nhận đan dược này được nó quá giá trị…Cái này thật sự quá sức tưởng tượng…Vì sao lại tặng nó cho ta… ….” Bạch Linh có chút ngẩn ngơ này Thần Vương đan thôi mà sao lại quá để ý vậy chứ. Nhưng lại không có inbox ngay người ta đang chuẩn bị lên đấu trường không nên để bị phân tâm thế nên người nào đó vô cùng an nhàn tự tại đem đồ ăn vặt ôm vào lòng ngồi chuẩn bị chăm chú chuyên tâm xem đấu. Không hổ là top đầu bxh chỉ xem thôi đã cảm thấy vui vẻ rồi chiêu thức đẹp mắt nhân vật phong phú…nàng không hề để ý đến vấn đề năng lực sao????? Ngồi đến hơn 1 tiếng đồng hồ thì có người gọi cửa đoán chừng là đồ ăn trưa do Alex chuẩn bị nên cô nàng nào đó vô cùng…tình nguyện đem máy tính ném sang 1 bên mà ra ngoài mở cửa… ing Vũ Linh ngẩn người nhìn nhân viên khách sạn lại nhìn hai cặp lồng lớn trên khay của anh ta trong lòng có n câu hỏi…. “Thưa cô cậu Alex có nhắn lại đây là đồ ăn được chuẩn bị cho cô xin phép được đưa vào trong..” “Cảm ơn anh…” Nhân viên đó rất tự giác đem các thứ trong cặp lồng bày lên bàn cùng bát đũa đầy đủ rồi đi ngay trước khi đi còn nhắc thêm khi ăn xong chỉ cần ấn chuông sẽ có người lên dọn dẹp. Vũ Linh nhìn đồ ăn trên bàn cảm thấy…thực sự muốn khóc tất cả đều là những món cô vô cùng yêu thích thậm chí cách bày biện còn xinh đẹp và hợp với stye của cô nàng nào đó nữa…. “Baby ăn ngon miệng anh sẽ về sớm thôi..” tin nhắn đến rất đúng lúc làm cho cô nàng chuẩn bị muốn khóc không chần chừ gọi điện ngay cho… “ Hể baby gọi cho anh làm gì vậy đồ ăn không hợp khẩu vị hay phòng có chuyện gì hay em bị sao à???” “ Alex cảm ơn…anh hai…em…oa…cảm động chết mất..” Alex khóc ròng vẫn biết tình huống này có thể xảy ra nhưng…đang trong cuộc họp và…tất cả mọi người đều đang nhìn anh như sinh vật lạ… “Ngoan ăn cơm đi anh họp xong sẽ về ngay” “Uh em biết rồi…tút…tút…”
Trở lại với đồ ăn ngon giữa mĩ thực và Thần Long chiến không nên thiên vị cái gì cả vì thế Vũ Linh rất vui vẻ theo dõi cao thủ oánh nhau và xử lí sạch sẽ số đồ ăn siêu cấp ngon bên kia. “Bạch Linh…” “Đại thần không phải thi đấu sao?” “Ta vào thẳng tứ kết…” “Quả nhiên là đại thần…>_<” “Có việc này ta muốn hỏi nàng…” “Hể đại thần mà cũng có việc phải hỏi sao” “Viên đan dược kia vì sao nhất định đưa cho ta nàng có thể đưa nó ra thị trường mà sẽ thu được giá trị không nhỏ” “Ầy viên Thú Huyết đan là huynh cho ta mà với lại đan dược thế này không rõ khi nào mới có viên tiếp theo tặng cho huynh mới có ý nghĩa chứ còn cái kia mấy loại dược liệu cũng chẳng đáng bao ta tìm một hồi là ra…đại thần huynh không muốn nhận sao…hay là nó không có tác dụng với huynh…hể hay là ta làm lộn công thức….??????”……. Bên kia màn hình người nào đó bàn tay đặt trên bàn phím tháng chốc dừng lại khóe môi gợi lên nụ cười tà tứ lại xinh đẹp vô cùng…cô bé này nói thú vị không bằng nói…quá ngây thơ đi. Lần đầu tiên chơi game với anh lại có cảm giác thú vị như vậy. “Không phải ta chỉ bất ngờ vì nàng nhất định tặng nó cho ta thôi…” “Cũng không hẳn chỉ cần là người đem Thú Huyết đan cho ta hẳn ta sẽ tặng nó cho người đó…” Đặng Hải Vũ phía bên kia màn hình động tác uống nước có chút cứng ngắc nếu ai nhìn kĩ hay ngồi gần sẽ nhận ra rằng…anh đang bị sặc nước. “Nói như vậy ta hẳn nên cảm thấy vinh hạnh vì là người đã may mắn đã đem Thú Huyết đan tặng nàng…” Vũ Linh ngẩn người nhìn màn hình…cô cũng không hề có ý này mà đại thần lại nói cảm thấy vinh hạnh…oanh…cảm giác hai chữ vinh hạnh hoàn toàn choáng đầy tâm trí… “ Đại thần…bị hack nick ạ???” Đặng Hải Vũ rất cẩn thận đặt cốc nước xuống bàn từ bỏ ngay ý định uống nước khi nói chuyện với cô bé này. “Không….” “vậy hóa ra ta không nhìn nhầm…” “Như vậy ta sẽ nhận đang dược đó nếu cần loại dược liệu nào có thể nói ta sẽ giúp nàng thu thập” “vậy cũng được sao?” “Ừ” “Quả nhiên là đại thần…quá ư là…đại thần luôn…” “Nàng là dược sư nếu cần đan dược ta có thể hay không tìm nàng mua?” “Dĩ nhiên ta còn là mãn cấp dược sư nha…” Có chút ngoài ý muốn tuy nói rằng loại đan dược này rất cao cấp chúng tỏ cấp bậc của người luyện chế là vô cùng cao nhưng mãn cấp dược sư đúng là ngoài dự đoán của anh. “Ta có lượt đấu tạm biệt” “tạm biệt” Kết quả lượt đấu cuối rất nhanh đã có Vũ Linh không khỏi cảm thán đại thần vĩ đại chiến thắng oanh liệt hào hùng khiến cho người người nhà nhà ghen tị cùng ngưỡng mộ đỏ mắt. Cái chính là trong trận chung kết anh sử dụng Thần Vương đan một chiêu kết thúc sinh mạng của đối thủ khến cho tất cả mọi người đều ngây ngốc si mê cùng…tò mò. “Tiểu Linh bộ y phục hôm trước có người muốn đặt mua em có làm không” “Tiểu Bạch ca em không làm đâu” “Hazz con bé này em …hazzz làm mất hết cả uy danh của ca roài…” “Nhưng em còn có mấy bộ dự trữ trong kho…” Tiểu Bạch cũng là một trong số ít ỏi những người bạn của cô khóc ròng cô bé này rất có khả năng làm người ta phải…khóc không nổi mà cười cũng không xong… “Nha đầu chết tiệt em còn không mau giao hàng ra…muốn anh bị nội thương sao…” “tại em đang ăn dở nên gõ chữ bị chậm thôi…” “Không nói nữa anh đi giao hàng cho khách đã cần dược liệu thì nói với anh anh mới thu mua được số lượng không nhỏ” “Ok vẫn là Tiểu Bạch ca tốt nhất…J” Vũ Linh nhoài người đem bát đũa bỏ sang một bên rồi ôm máy tính nằm lăn ra giường. Trên màn hình tiểu cô nương y phục màu trắng thanh thuần dễ thương nhảy nhót loạn xị theo những ngón tay di chuột của cô. Còn đang mải nhảy nhót điên loạn thì bóng người đột ngột xuất hiện che trước mặt khiến cô có chút ngay người. Vô Tình công tử…mặc y phục màu trắng cái mà cô nhớ hình như là y phục của hệ thống trao thưởng của dịp nào đó thì phải. Bạch y nam tử tóc trắng phiêu diêu đứng bên cạnh bạch y nữ tử tóc đen xõa thành một đoàn mơ hồ khiến người ta cảm thấy giống như một đôi tình lữ phiêu dật mà hài hòa. “Oa đại thần chúng ta giống như mặc đồ đôi nha” Phụt..khụ…khụ…khụ…Đặng Hải Vũ vỗ ngực cảm thấy trái tim của mình sau hôm nay nên được gia cố cho vững vàng hơn…chỉ là trên màn hình Bạch y nữ tử làm động tác xoay người đi vòng quanh bạch y nam tử thỉnh thoảng lại lắc lư giống như họ đã là như thế đã vốn như thế đã…ở bên nhau như thế…trong lòng rung động kì lạ thứ cảm xúc lần đầu tiên xuất hiện trong lòng. Cảm nhận trái tim đập nhanh hơn vài nhịp anh chợt cười khẽ “Phải rồi chúng ta đều mặc màu trắng…” “Nhưng có chuyện gì tìm ta sao?” “Em chắc còn ít tuổi chúng ta sao không nói chuyện thoải mái hơn” “Em là sinh viên đại học còn…đại thần” “Dĩ nhiên cũng là sinh viên đại học nhưng…là của một vài năm về trước…” “Vậy ha…đại thần chắc chắn đã là sinh viên xuất sắc nhỉ” “Cũng bình thường…anh không thường ở trường lắm” “À phải rồi suýt nữa thì quên câu hỏi 1 anh tìm em có chuyện gì sao?” Đặng Hải Vũ nhéo mi cười yếu ớt cô bé này tư duy đúng là không giống người bình thường. “Ừ Thần Vương đan có rất nhiều người tò mò nhưng anh không nói ra chỉ là có một vài người quen của anh họ thu thập được Thú Huyết đan nếu có thể em cho anh danh sách dược liệu anh sẽ chuẩn bị liệu em có thể hay không luyện chế và bán lại cho anh” ‘Thật luôn oa…anh cứ nói họ đưa đan cho em dược liệu không khó tìm chỉ cần những loại chính thôi khi nào anh chuẩn bị được em sẽ giúp anh làm, loại đan dược này rất khiến người ta yêu thích…oa đại thần J anh thật đáng yêu…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top