Chap 2: Nỗi Đau Lớn Nhất...(p2)
Nó ngơ ngác hỏi tôi:
-Ba mẹ bị làm sao vậy chị?
-Chỉ là đi sang một thế giới khác thôi em à...
Tôi không muốn để lại ký ức đau buồn nào cho thằng bé cả. Muốn cho tương lai của Nó thật tươi sáng, không phải lâm vào cảnh như ba mẹ tôi...
-Không được! Em không muốn đâu, ba mẹ đi rồi ai sẽ chăm sóc em?
Nó còn ngây thơ, chưa hiểu được thiếu thốn tình thương của ba mẹ là quan trọng nhường nào.
Ước gì gia đình tôi không phải có lúc như bây giờ...để thằng bé có thể được ăn học đầy đủ, được bù đắp tình thương mà vốn những đứa trẻ nào cũng được. Tất cả đều đó một chữ "Nghèo"...
Tôi vội ôm thằng bé vào lòng, an ủi nó:
-Có chị đây rồi, đừng lo chị sẽ chăm sóc em mà!
Trời đổ mưa, như muốn khóc thương thay số phận hai chị em tôi.
*Ba mẹ ơi, yên nghỉ nhé! Con nhất định sẽ báo thù cho ba mẹ!*
____________________________________
Rồi qua tháng sau, công an cũng không nhúng tay vào. Tất cả đều do chúng được những bọn giang hồ đút lót, tôi hận những người vô nhân đạo ấy vô cùng!
Cũng may có chú của tôi, thấy được hoàn cảnh gia đình và đã nhận nuôi chúng tôi.
Chú ấy đã có vợ nhưng chưa có con, chắc vì vậy nên mới nhận nuôi chúng tôi. Dù sao tôi vẫn thấy biết ơn người vô cùng.
Một tháng đã trôi qua~
Tâm hồn tôi không còn chút bận tâm nào. Chỉ chuyên lo học hành để đi du học.
Thằng bé 5 tuổi ngây thơ, bầu bĩnh hồi đó, bây giờ đã trở thành một cậu thiếu niên đẹp trai tuấn tú, khiến tất cả mọi đứa con gái nhìn đều mê(tao cũng mê=)) )
Thằng bé càng lớn càng thông minh, lanh lẹn.
Tới một ngày....
- Jungkook à, chị phải đi du học rồi ở lại mạnh khỏe em nhé!
- Chị đi rồi ai chơi với em?
Theo thói quen, tôi kí vào đầu nó:
-Lớn rồi mà giống y như con nít vậy.
-Đau em!_ Nó phụng phịu.
-Nhớ nghe lời chú nghe chưa!
-Em nhớ rồi mà!
-Để em tiễn chị đi.
-Được rồi.
______________________________________
Ở sân bay~
-Đi mạnh khỏe nha con!
-Vâng con biết rồi ạ.
-Tạm biệt chú!
...............
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top