Chương 9 : Lí Nhược Kỳ
Vì chương 9 cũ còn nhiều thiếu sót cũng như nội dung chưa hoàn chỉnh. Vậy nên team mình đã xóa đi và viết lại chương 9 mới. Mong mọi người sẽ thích. Cảm ơn đã ủng hộ truyện của team mình...
----------------------------------------------
Người viết : Tsukanae_TTT
Giọng nói khiến Âu Dương Thần khẽ nhíu mày đẹp. Anh nhìn sang cô bé ngây thơ ngồi đối diện của mình, lòng không khỏi lo âu.
Lí Nhược Kỳ!
Cô ta là thanh mai trúc mã của anh hiện giờ đang du học tại Pháp, bỗng dưng trở về làm gì cơ chứ? Còn Kỳ Vy, nếu cô ấy biết chuyện này thì sẽ ra sao?
- Thần, anh sao vậy?
Tiếng nói của Nhược Kỳ kéo Âu Dương Thần trở lại thực tại. Anh trầm giọng đáp:
- Không sao, mai anh sẽ đến sân bay đón em!
Nói xong, anh liền cúp máy không để bên kia nói thêm một câu nào. Kỳ Vy ngây ngô hỏi anh:
- Ai vậy ạ?
Anh vuốt nhẹ gò má hồng hồng của Kỳ Vy, cưng chiều nói:
- Không có gì đâu! Vy Vy lại đút cho anh đi, anh rất muốn nên món ăn Vy Vy nấu nha!
Hạ Vy cười toe toét, vui vẻ gắp một miếng beefsteak đút cho anh.
- Vy Vy, em lại đây ngồi đi! - Âu Dương Thần chỉ tay vào đùi mình.
Cô gật đầu nhẹ rồi lon ton tới bên anh, Âu Dương Thần chợt kéo cô xuống, dụi dụi cái đầu vào cổ cô, hít hà mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc.
-Vy Vy, anh nhớ em lắm biết không? - Giọng anh mang đầy tà mị.
Khuôn mặt Kỳ Vy đỏ ửng như cà chua, cô ngại ngùng nói:
- Vy Vy cũng rất nhớ anh!
"Cạch"
- Lão đại, có.........
Tiêu Hàn chợt khựng lại rồi lập tức quay mặt lại.
- Xin lỗi, tôi vào không đúng lúc rồi!
Lúc bấy giờ, hai người kia mới giật mình tách nhau ra. Kỳ Vy ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống để che đi khuôn mặt đỏ như gấc của mình. Âu Dương Thần ho khan một tiếng, phóng một tia sắc lạnh tới Tiêu Hàn khiến cho cậu không rét thì run.
(Team: cho chết, ai kêu phá hỏng chuyện tốt của người ta)
- Có chuyện gì?
- Lão đại, có một bản hợp đồng cần kí gấp!
Tiêu Hàn đưa cho anh một xấp tài liệu, Âu Dương Thần nhìn qua một lượt rồi quay sang Kỳ Vy:
- Vy Vy, em về trước đi! Tiêu Hàn, đưa cô ấy về giúp tôi. Chỉ cần có một vết xước, hậu quả thì cậu biết rồi đấy!
- Tuân lệnh lão đại, em sẽ mang chị dâu nguyên vẹn trở về! - Tiêu Hàn khẽ nháy mắt với Kỳ Vy - Chị dâu, ta đi thôi!
Kỳ Vy khẽ gật đầu rồi theo Tiêu Hàn ra khỏi phòng Giám đốc.
- Vy Vy!! - Anh chợt gọi.
- Dạ! - Cô quay đầu lại.
- Mai lại làm cơm trưa cho anh nhé! Em nấu ngon lắm! - Âu Dương Thần yêu chiều nhìn cô.
Khỏi nói Kỳ Vy vui thế nào, chắc chắn một điều là cô sẽ không bao giờ từ chối. Thần, anh ấy khen cô nấu ngon còn muốn cô làm cho mỗi ngày nữa. Suốt quãng đường ra khỏi Công ty, cô cứ tủm tỉm cười như một đứa ngốc. Cho tới khi ra khỏi Công ty, Tiêu Hàn liền mở lời trêu cô:
- Chị dâu à, chị có chuyện gì mà vui thế? Kể cho kẻ sư đệ này nghe với!
Gò má bỗng chốc ửng đỏ:
- Đâu...đâu có gì đâu?
- Thật không vậy, sao em thấy chị cứ tủm tỉm mãi mà! - Tiêu Hàn xoa cằm, vẻ suy tư.
Cô lập tức phản bác:
- Tiêu Hàn sư huynh nhìn nhầm rồi, em đâu có!
- Hạ Kỳ Vy ơi là Hạ Kỳ Vy... - Tiêu Hàn lắc đầu - Trình độ nói dối của em tệ quá!
Kỳ Vy: "...."
Tiêu Hàn nhìn Kỳ Vy rồi bật cười:
- Về thôi!
*************
Trời khuya tĩnh mịch, trên chiếc giường rộng rãi một thiên thần đang say giấc nồng.
"Cạch"
Một bóng đen khẽ bước vào tiến dần tới tới cạnh chiếc giường, ánh mắt chan chứa yêu thương nhìn cô gái nào đó.
Âu Dương Thần khẽ cúi xuống, đặt lên trán Kỳ Vy một nụ hôn rồi thì thầm vào tai cô:
- Vy Vy, ngủ ngon! Em chỉ là của riêng anh thôi nhé!
Nói xong anh nằm xuống giường, vòng tay ôm lấy cô như một thói quen. Kỳ Vy cảm nhận được hơi ấm nên chui tọt vào lòng anh để ngủ, trên gương mặt phảng phất một nụ cười.
*************
Tờ mờ sáng hôm sau, Kỳ Vy khẽ cựa mình rồi thức dậy, bên cạnh cô hoàn toàn trống trơn. Cô uể oải bước vào WC làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà.
Mới bước xuống nhà, cô bắt gặp một cảnh tượng khiến trái tim cô quặn thắt. Âu Dương Thần đang thân mật ăn sáng với một cô gái. Thấy cô, anh vui vẻ gọi:
- Vy Vy, lại đây!
Cô ngoan ngoãn nghe lời anh, từ từ tiến tới bàn ăn rồi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc. Thế nhưng có ai đó đã nhanh chân chạy tới đó trước cô. Kỳ Vy hụt hẫng ngồi vào chiếc ghế đối diện.
- Nhược Kỳ, đây là Kỳ Vy mà anh đã nói với em!
Nhược Kỳ quét ánh mắt một lượt trên người Kỳ Vy, tuy không biểu lộ cái gì nhưng tận sâu trong đó sự khinh thường vẫn bộc lộ. Cô ta vui vẻ chìa tay trước mặt Kỳ Vy:
- Xin chào, tôi là Lí Nhược Kỳ, du học sinh ở Pháp. Tôi là THANH MAI TRÚC MÃ của Dương Thần ca! Cô là EM GÁI NUÔI của anh ấy đúng không?
Bốn từ "thanh mai trúc mã" được cô ta nhấn mạnh nhưng từng nhát dao rạch vào trái tim cô. Kỳ Vy cười méo mó, giơ tay bắt xã giao:
- Chào cô, tôi là Kỳ Vy em gái nuôi của anh Thần.
Giọng nói có chút lệch lạc hẳn đi, Nhược Kỳ khẽ nhếch môi, nở một nụ cười quyến rũ:
- Cảm ơn cô thời gian qua đã chăm sóc tốt cho Dương Thần ca, từ nay trở đi cô không cần phải làm đâu! Tôi sẽ chăm sóc anh ấy, dù sao sau này tôi cũng là vợ của anh ấy mà!
Cô ta nũng nịu ôm lấy Âu Dương Thần khiến anh nhăn mày khó chịu. Cảnh tượng ân ái phía đối diện khiến Kỳ Vy không khỏi chướng mắt. Cô buông đũa, lạnh giọng:
- Em no rồi! Thần,Vy Vy lên phòng đây!
Kỳ Vy rời khỏi bàn ăn rồi lặng lẽ đi lên phòng khiến Lí Nhược Kỳ đắc chí vô cùng nhưng chưa được bao lâu thì:
- Nhược Kỳ, em hơi quá rồi đấy!
Âu Dương Thần lạnh nhạt nhìn Lí Nhược Kỳ rồi rời đi. Thấy anh lạnh nhạt với mình, Nhược Kì tức giận vô cùng, cô ta nghiến răng ken két.
"Hạ Kỳ Vy con nhỏ khốn kiếp! Chỉ vì mày mà Dương Thần lạnh nhạt với tao, cứ chờ đi!"
Khóe môi Nhược Kỳ chợt cong lên, tạo ra một nụ cười độc ác.
**********
Kỳ Vy ôm con gấu bông mà anh tặng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Cộc cộc"
- Vy Vy, mở cửa cho anh!
- Cửa không khóa, anh vào đi! - Cô khàn khàn đáp lại.
"Cạch"
- Vy Vy, em ăn sáng đi, nhịn không tốt đâu!
Âu Dương Thần đặt khay lên bàn, ánh mắt yêu thương nhìn Kỳ Vy. Cô khẽ lắc đầu:
- Em không muốn ăn!
- Ngoan nào, Vy Vy của anh đâu có như vậy!
Vy Vy lặng im không nói gì, Âu Dương Thần vuốt nhẹ mái tóc của cô, trầm ấm nói:
- Kỳ Vy, em....đang ghen sao?
- Xí, Vy Vy không dám đâu! - Cô chu mỏ.
- Vy Vy à, em biết trình độ nói dối của em tệ lắm không? - Anh cười tà mị - Ngoan ăn sáng đi, ăn thì mới có sức làm cơm trưa cho anh chứ!
Âu Dương Thần xoa nhẹ đầu cô, Kỳ Vy mỉm cười xinh đẹp, Âu Dương Thần nán lại dỗ Kỳ Vy ăn sáng rồi rời khỏi phòng.
Sau khi anh đi khuất, bóng một người con gái ló ra từ sau cánh cửa, khuôn mặt căm hờn nhìn cô gái đang ngồi ăn ngon lành trong lòng. Hai bàn tay xiết chặt tới nỗi móng tay cắm sâu vào da thịt mà bật máu.
"Hạ KỲ Vy, cô được lắm. Tôi nhất định sẽ không tha cho cô!"
(Kanae: hic hic, ta xin lỗi tất cả độc giả. Hồi nãy mạng chập chờn nên có một đoạn chưa kịp lưu chứ không phải ta cắt không đúng lúc đâu T^T)
----------------------------------
Lịch đăng vẫn như cũ nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top