Chương 7
Người viết : AnhSawada
* 15 năm sau :
- Bắt lấy nó cho tao !
Giữa đêm khuya thanh tĩnh, một tiếng hét vang lên kèm theo đó là những tiếng bước chân dồn dập. Một nhóm tầm hai chục người đàn ông đang đuổi theo một thân ảnh nhỏ bé phía trước. Cô gái với mái tóc đen mượt mà, bộ quần áo đen bó sát tôn lên đường cong nóng bỏng, lao như một cơn gió về phía trước. Tưởng như cô đã thoát rồi, nhưng đời trớ trêu thay, đó là ngõ cụt.
- Cô em, còn muốn chạy đi đâu nữa hả?
- Mau giết chết nó đi. Dám làm đại ca của chúng tao bị thương.
- Ê khoan, nhìn con này cũng ngon phết đó chứ ! Chơi cho đã đi rồi giết cũng chưa muộn.
- Haha đúng. Em gái tin tưởng bọn anh, bọn anh sẽ làm cho em thật sung sướng.
Nói xong bọn chúng càng tiến lại gần. Đối mặt với chuyện này, cô gái kia không hề cảm thấy run rẩy hay e sợ, ngược lại chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng lên nhìn. Một tên định đưa bàn tay chạm vào người cô, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe thấy một tiếng " rắc " rợn người.
- A mẹ kiếp! Con chó, dám bẻ gãy tay của tao. Bọn mày đâu lên xử nó cho tao.
Nghe thấy vậy những tên kia khuôn mặt hằm hằm, lao vào cô đánh điên cuồng. Ngược lại cô thì vô cùng bình thản, lấy đà nhảy lên bức tường rồi bật lại quật ngã bọn chúng.
Có hai tên cầm gậy sắt từ đằng sau định đánh lén, nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ đã bị cô thụi cho hai quả vào ngực, miệng phun ra một búng máu. Kẻ cầm dao từ đâu lao về phía cô, vung tay lên đâm xuống một nhát, nhưng khi lưỡi dao sắc nhọn chỉ còn cách da thịt của người con gái kia một milimet thì lập tức bị chuyển hướng rạch sâu vào ngực của chính hắn.
Cô gái hình như cảm thấy chơi đã quá đủ, khuôn mặt tỏ rõ vẻ lười biếng, khẽ ấn một cái, chiếc nhẫn bằng bạc trên tay liền biến thành một dây xích dài, quay một vòng trói chặt những tên còn lại đến mức ngộp thở mà chết. Lúc này trong con ngươi đen lạnh lùng của cô gái bỗng xuất hiện lên ý cười. Cô thỏa mãn thu lại sợi xích, bước ra khỏi con ngõ, nhưng nụ cười trên môi cô duy trì chưa được bao lâu thì lập tức tắt ngấm.
Một con Ferrari màu xám bạc phiên bản giới hạn không biết đã đỗ ở đây từ bao giờ đang hướng về phía cô. Mặc dù không hạ cửa kính xe xuống nhưng cô biết có một đôi mắt chim ưng sắc bén đang nhìn cô như muốn giết người. Bỗng cánh cửa xe bật mở, người đàn ông với bộ vest và quần Âu đen tinh tế bước xuống. Mắt đẹp, mũi cao, bạc môi mỏng nhếch lên, ở người đàn ông này ánh lên vẻ băng lãnh, ma mị chết người. Người con gái lúc nãy lạnh lùng đánh chết đám du côn thế nào giờ cũng chỉ như một con thỏ non ngây thơ bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của anh ta
- Hạ Kì Vy, em thật giỏi.
- Thần, em chỉ là đêm khuya gió mát trăng thanh, đi dạo một chút cho nó giải tỏa không khí thôi ấy mà. Hahaha
Người đàn ông nhếch nhẹ môi, tiến đến sát gần cô, hỏi :
- Ồ, hóa ra Tiểu Vy có sở thích đi hóng gió vào ban đêm, nuôi em mười lăm năm bây giờ tôi mới biết đó. Em đi bằng đường gì? Đường cửa sổ sao?
- Dạ...dạ... - Tiểu Vy toát mồ hôi lạnh
- Hừm xem ra tôi chiều em quá đâm ra hư rồi. Phải dạy lại em thôi. Tôi phạt em xuống mật thất ba ngày không ăn không uống tập luyện cho tôi. Làm biếng một ngày tăng thêm hai ngày nữa.
Hắn nói xong lạnh lùng quay đi ra lệnh cho tài xế lái xe về biệt thự. Cô đứng đó nhìn theo mà sửng sốt. Mười lăm năm nay hắn đưa cô về làm sát thủ luôn yêu thương, chiều chuộng cô hết mực, chưa bao giờ nổi nóng với cô cả. Lần này là lần đầu tiên. Nghĩ đến đây khóe mắt cô bỗng cay cay. Cô buồn bã đi ra đường cái bắt taxi về nhà.
- Tiểu sư muội, muội là con rùa hả? Sao về lâu như vậy?
Vừa bước vào cổng Tiểu Vy đã nghe thấy giọng nói của một người con trai. Quay người lại, là Tiêu Kỳ.
- Ê tiểu sư muội, sao mắt lại đỏ như vậy? - Anh chàng hoảng hốt
- Huhuhu Kỳ ca ơi, anh Thần không cần Vy Vy nữa rồi.
- Cái gì? Lão đại đuổi muội đi sao?
- Không phải...nhưng mà...anh Thần...bắt Vy Vy phải xuống mật thất tập luyện trong ba ngày không ăn không uống...hức hức... như vậy chứng tỏ anh Thần không thương Vy Vy nữa...có phải anh ấy có bạn gái...nên bỏ Vy Vy rồi không? - Nói đến đây khuôn mặt cô lộ rõ vẻ hoảng sợ.
Tiêu Kỳ ôm đầu tỏ vẻ bất lực. Cái gì mà sát thủ lạnh lùng số một trong giới hắc đạo chứ? Đều là lừa người.
- Ngốc ạ. Lão đại làm vậy là vì lo lắng cho muội đấy. Muội không biết cái lúc không thấy muội ở trong biệt thự lão đại đã tức giận đến mức thế nào đâu.
- Thật sao?_ Tiểu Vy mỉm cười, nụ cười lộ rõ vẻ vui mừng _ Vậy là anh Thần vẫn là của muội, vẫn là của muội ahihi cảm ơn Kỳ ca nhiều nha !
Nói xong cô chạy vào trong nhà, vừa chạy vừa hát nghêu ngao lúc 12h đêm. Tiêu Hàn đi qua nhìn cô y như sinh vật lạ vừa rơi xuống Trái Đất.
- Kì !
- Sao?
- Con bé này vừa lên cơn động kinh à?
- Động kinh cái con khỉ! Con mắt nào của ngươi cho thấy tiểu sư muội xinh đẹp, đáng yêu của ta như vậy hả? _ Tiêu Kỳ gân cổ lên cãi _ Nói cho ngươi biết hát như vậy mới phát triển thanh quản đó nha ! Vì vậy phải hát càng nhiều càng tốt, hát 24h luôn cũng được.
Tiêu Hàn: "..."
Hai người này động kinh như nhau.
***
" Cộc cộc cộc "
- Vào đi !
" Cạch "
- Anh Thần ... ! - Tiểu Vy bẽn lẽn gọi
- Muộn rồi. Sao còn chưa ngủ? Định " hóng gió " tiếp sao?
- Không có, không có, Vy Vy không có ý đó. Vy Vy chỉ muốn xin lỗi vì đã làm cho anh lo lắng thôi.
Lúc này Âu Dương Thần mới bỏ văn kiện trên tay xuống ngẩng đầu lên nhìn cô bé.
- Em lại đây.
- Dạ?
- Tôi bảo em lại đây.
Tiểu Vy chậm chạp bước đến chỗ hắn. Bỗng nhiên hắn kéo tay cô làm cô ngồi lên đùi mình, hơi thở phả vào cổ cô làm cô khẽ đỏ mặt
- Đã biết lỗi của mình chưa?
- Dạ biết
- Lần sau phải thế nào?
- Lần sau Vy Vy không được tự ý ra khỏi nhà một mình nữa, muốn ra phải xin phép anh.
- Ngoan. Lần này tôi tha cho em. Nhưng lần sau hình phạt sẽ không chỉ là tập luyện dưới mật thất không ăn không uống ba ngày đâu nghe chưa?
- Vâng.
- Tốt. Giờ thì đi ngủ đi.
Cô bé nghiêng cái đầu nhỏ xinh, khó hiểu nói:
- Anh phải thả Vy Vy ra Vy Vy mới về phòng ngủ được chứ!
Hắn im lặng không nói gì. Cô bé hiểu ý ngiêng đầu áp mặt vào bờ ngực rắn chắc ấy, mắt dần dần khép lại. Nghe thấy tiếng thở đều của người trong lòng, hắn khẽ cúi xuống thơm lên trán cô bé một cái, nói thầm :
- Kì Vy, mười lăm năm trước chính tôi là người đã đem em về, nuôi dạy em, vì vậy em chỉ có thể ở cạnh tôi, bên tôi cả đời thôi, em hiểu chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top