Chương 6

Người viết : Ha_Bang_3105, VHongCc

------------------------------------
Suy nghĩ một lúc hắn lấy hết dũng khí tiến thẳng tới chiếc cửa phòng của Tiểu Vy.

Ôi! Sao nói lòng đường mật, ngọt ngào còn khó hơn là giết người vậy chứ?. Thà cho để cho hắn bắt cóc cô bé kia về còn hơn là nói lời đường mật. Vào trong đó, biết nói gì bây giờ? Thôi, việc cần thiết thì vẫn phải làm thôi! Hắn hít một hơi thật sâu, sau lại thở dài.

"Cốc... cốc... cốc...."

Một lúc sau, hắn giơ tay lên gõ cửa. Bên trong im thin thít, không hề có một tiếng động. Hắn áp tai vào cánh cửa gỗ nghe ngóng, rồi lại gõ cửa vài ba lần nữa nhưng Tiểu Vy vẫn không trả lời. Tự nhủ "thất lễ, thất lễ rồi", sau đó "cạch" một tiếng, hắn mở cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt làm hắn hoá đá: Tiểu Vy đang ngồi giữa đống đồ chơi, tay nọ tay kia bận rộn chăm sóc cho búp bê! Hắn thật là muốn chửi tục quá đi! Rõ ràng cô bé đang ngồi trong phòng mà hắn gõ cửa đến mỏi tay mà không trả lời, làm hại hắn lo gần chết, tưởng cô bé không muốn theo mình nên làm bây. Hắn bước đến gần, chưa kịp lên tiếng thì Tiểu Vy đã nói trước:

- Mẹ, con đã nói với mẹ rồi! Dù ba mẹ không phải là ma mẹ ruột của con nhưng con vẫn yêu quý ba mẹ nhất. Dù sao thì con vẫn sẽ ở lại đây! Mặc dù cái anh gì đấy đẹp trai thật, nhưng con không thích ở với người lạ đâu! Mẹ bảo họ về đi!

Giọng nói của cô bé lộ rõ sự hồn nhiên, trong sáng nhưng pha chút hờn dỗi và có cả người lớn khiến hắn suýt bật cười. Hắn đối với cô bé này ngày càng muốn cưng chiều nhiều hơn...

Hoá ra là Tiểu Vy tưởng là mẹ nên cô bé mới vậy à? Hắn bước đến gần, nhẹ giọng hỏi:

- Tiểu Vy à, em không muốn ở cùng anh đẹp trai thật sao?

Có trời mới biết, hắn đã phải cô gắng bao nhiêu mới có thể nói ra những lời nói ngọt ngào này. Kỳ Vy nghe hắn nói vậy thì ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn chớp chớp mắt vài cái, sau đó lại cúi đầu chải tóc cho búp bê, bộ dáng 'không quan tâm':

- Anh đẹp trai về đi! Tỉêu Vy chỉ muốn ở với ba mẹ thôi!

Lần này thì hắn không nhịn cười được nữa, sau đó cưng chiều vuốt tóc Kỳ Vy hỏi nhỏ:

- Tiểu Vy nói vậy anh đẹp trai sẽ buồn đó nha! Anh là người tốt mà, sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Vy. Anh sẽ mua cho em rất nhiều búp bê đẹp nhé, nấu cho em bao nhiêu là món ăn ngon cơ! Nhà anh đẹp trai còn có bé Xu nữa. Bé Xu sẽ chơi với Tiểu Vy. Khi nào em nhớ ba mẹ thì anh sẽ mang em về thăm ba mẹ. Được không?

Sau đó hắn nhìn cô bé bằng ánh mắt dò xét, trong thâm tâm thì đang gào thét "Đồng ý đi mà bé con! Anh xin em đó! Nếu không anh sẽ điên lên mất!". Kỳ Vy dừng động tác đang làm lại, ngươc lên nhìn hắn hỏi:

- Bé Xu nào cơ ạ?

- Anh không nói đâu! Khi nào em về nhà anh đẹp trai thì anh sẽ cho em chơi với bé Xu. Nha!

Thấy Kỳ Vy vẻ lung lay, hắn lại tiếp tục tấn công. Kỳ Vy nhìn hắn bằng ánh mắt e dè:

- Có thật Tiểu Vy sẽ được về thăm ba mẹ không?

- Thật! - Hắn gật đầu chắc nịch

- Vậy được rồi, Tiểu Vy sẽ đi với anh đẹp trai, nhưng có thể cho Tiểu Vy một điều kiện không?

Hắn bật cười. Còn nhỏ thế mà đã biết ra điều kiện rồi cơ đấy!

- Được. Tiểu Vy nói đi!

- Mang theo bé Heo, bé Gấu, bé Khỉ đi nữa nhé! _ Kỳ Vy vùa nói vừa giơ mấy con gấu bông, búp bê lên làm hắn suýt té ngửa. Hắn cứ tưởng điều kiện gì to tát lắm cơ.

- Được rồi. Để lát nữa anh Tiêu Kỳ lên mang mấy bé đi theo nhé! Giờ chúng ta xuống nhà thôi!

______________________

Dưới nhà, Tiêu Kỳ và ba mẹ Kỳ Vy sốt sắng đi qua đi lại. Thấy hắn bế Tiểu Vy xuống thì chạy lại định lên tiếng hỏi nhưng hắn đã cướp lời:

- Tiêu Kỳ, cậu lên phòng dọn dẹp đồ đạc của Tiểu Vy đi. Nhớ mang theo mấy con gấu bông đi nữa!

- Dạ!

- Ba, mẹ!

Tiểu Vy trong lòng hắn cựa quậy, giơ tay về phía ba. Ông cũng đón lấy cô bé. Kỳ Vy miệng líu lo nói:

- Ba mẹ ơi, từ nãy con sẽ về ở với anh đẹp trai! Ở với anh đẹp trai sẽ được anh đẹp trai nấu cho Tiểu Vy đồ ăn ngon, còn cho Tiểu Vy chơi với bé Xu nữa cơ. Sướng ơi là sướng! Ba mẹ, Tiểu Vy sẽ rất nhớ ba mẹ nên ba mẹ cũng phải nhớ Tiểu Vy đấy. Ba mẹ yên tâm, khi nào con nhớ ba mẹ anh đẹp trai sẽ dẫn cho đi thăm ba mẹ, cả bé Bin nữa nhé!

Ba Kỳ Vy nhìn anh bằng ánh mắt ái ngại. Mẹ cô bé thì sụt sit:

- Tiểu Vy à, qua đó nhớ ngoan ngoãn nghe lời anh nha con! _ Bà lại quay sang nói với hắn _ Tiểu Vy bị dị ứng với tôm hùm, cậu đừng cho con bé ăn nha!

- Tôi biết rồi! Tiểu Vy à, lại đây với anh nào!

Hắn giơ tay muốn bế Tiểu Vy nhưng lại bị cô bé cự tuyệt. Kỳ Vy nhảy từ người ba xuống rồi lắc đầu:

- Tiểu Vy lớn rồi, bế sẽ nặng lắm đó! Tiểu Vy tự đi được mà!

Hắn phì cười cúi xuống nắm tay cô bé nói:

- Chúng ta đi thôi!

- Dạ!

Tiểu Vy vui vẻ cười tít mắt, ra đến cửa còn ngoảnh lại nói với ba mẹ:

- Tiểu Vy đi đây! Bái bai ba mẹ nha! _ Nói xong cô bé còn tặng mỗi người một cái hôn gió. Ba mẹ Kỳ Vy cười trong nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top