Chương 5 : Quyết Định (2)
Người viết : quynhanh1101 , AnhSawada Ha_Bang_3105
---------------------
Dù họ không muốn đồng ý cũng không được. Nhưng đồng ý thì họ không nỡ, dù cả ba người chưa sống với nhau được bao lâu. Nhưng tình yêu thương mọi người dành cho nhau thì nhiều vô kể, cũng có rất nhiều lưu luyến, nếu phải chia ly.
Từng giây từng phút trôi qua, căn phòng bỗng chốc im ắng đến đáng sợ. Có thể nghe được tiếng thở của từng người và tiếng kim đồng hồ chạy.
Đắn đo một hồi, cuối cùng hai vợ chồng kia cũng đưa ra được quyết định thật đúng đắn. Để không phải hối hận vì sự lựa chọn sai lầm của mình và để cho cả đôi bên đều được lợi.
- Ừm...Chúng tôi đồng ý với cậu nhưng có một điều kiện. _ Người chồng nói
- Được, Điều kiện gì cứ việc nói tiền bạc tôi đây không thiếu. Hai người cần bao nhiêu. _ Anh lãnh đạm nói
- Chúng tôi không cần tiền, chỉ cần cứ tới cuối tháng cậu phải dẫn con bé về thăm chúng tôi là được. _ Người vợ nói
- Được! Tôi sẽ cho Tiểu Vy tới đây chơi với ông bà vào cuối tháng nhưng bây giờ nhiệm vụ quan trọng của hai ông bà chính là khuyên Tiểu Vy đi theo tôi. _ Anh
- Chuyện đó cứ giao cho chúng tôi._ Người vợ nói.
Khuôn mặt hai vợ chồng có chất chứa một nỗi buồn, niềm vui lẫn lộn dù gì Tiểu Vy là do vợ chồng bà nhận nuôi từ lúc còn nhỏ. Họ thương yêu Tiểu Vy như con gái ruột của mình vậy nhưng bây giờ người thân của con gái bà đến nhận nó về thì vẫn vui cho Tiểu Vy. Con bé dù sao cũng có gia đình riêng của mình, bà không thể để lòng tham lam, ích kỉ của bản thân mà đánh mất hạnh phúc của con mình.... Bây giờ bà biết nói với Tiểu Vy như thế nào đây cơ chứ?
" Cộc cộc cộc "
- Tiểu Vy à mở cửa cho mẹ vào được không con ?
- Vâng ạ.
Bà mẹ đẩy cửa vào. Nhìn con gái đáng yêu của mình ôm chú gấu bông nhỏ trên giường mà bà không nỡ phải rời xa. Nhưng biết phải làm sao đây ? Dù gì bà cũng đã hứa với người ta rồi.
- Mẹ, mẹ đang suy nghĩ gì vậy ?
- À ... Tiểu Vy này, hôm nay mẹ có một chuyện muốn nói với con.
- Vâng , mẹ nói đi Tiểu Vy đang nghe ...
- Thực sự thì... ba mẹ không phải ba mẹ ruột của con, ba mẹ chỉ là ba mẹ nuôi thôi.
Hạ Kì Vy chớp chớp đôi mắt nai to tròn, ngây thơ hỏi :
- Ba mẹ nuôi là sao ạ ?
- Ba mẹ nuôi là người nhặt được con đem về nuôi, còn ba mẹ ruột mới là người sinh ra con. Chúng ta không phải người sinh ra con, không phải người có chung huyết thống với con.
Bà cố gắng giải thích cho con gái hiểu. Tưởng rằng sau khi nghe xong cô bé sẽ vô cùng kinh hoàng nhưng trái với suy nghĩ của bà, Tiểu Vy chẳng những mặt không biến sắc mà còn trả lời một cách rất ư là tự nhiên :
- Thế thì có làm sao chứ ? Dù hai người không phải ba mẹ ruột của con nhưng vẫn là người mà con yêu quý nhất. Còn hơn là ba mẹ ruột vứt bỏ con đi. Với lại hai người còn đem con về nuôi dưỡng, con còn phải biết ơn hai người mới đúng!.Con cũng không quan tâm hai người là ai, chỉ cần hai người yêu thương con là đủ. Đối với con như vậy là được rồi, con không cần gì thêm nữa cả.
Suốt hai tiếng sau đó bà mẹ ở trong phòng Tiểu Vy vẫn chưa đi ra. Dưới lầu, lúc này Âu Dương Thần đã mất kiên nhẫn lắm rồi, anh tức giận nói với người chồng:
- Hai người định chơi tôi đó hả ? Dụ dỗ một đứa con nít thôi có cần lâu như vậy không?
Người chồng nghe giọng nói tức giận của hắn, lông tay lông chân dựng đứng cả lên, đưa ánh mắt cầu cứu về phía Tiêu Kì. Anh chàng hiểu ý, dù sao anh cũng không muốn nhìn thấy một người vô tội bị lão đại làm cho nhồi máu cơ tim mà chết, đành nhẹ giọng nói :
- Lão đại, không nên tức giận, chắc họ đang sắp xếp đồ đạc thôi sắp xuống rồi.
Lời vừa dứt thì cánh cửa bật mở. Người chồng tiến đến hy vọng hỏi :
- Thế nào ? Có khuyên được con bé không? Nó đồng ý chứ?
Người vợ lắc đầu tỏ vẻ bất lực :
- Con bé nhất quyết không chịu nghe lời của tôi.
Âu Dương Thần nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người, cơn tức giận vừa mới hòa hoãn được một chút nay lại bùng lên. Anh dùng ánh mắt rực lửa tiến đến phòng cô bé :
- Vô dụng! Chỉ là dụ dỗ một đứa con nít mà chẳng được là sao? Nếu hai người đã không nói được thì để tôi. Đúng là ăn hại!
Tiêu Hàn linh cảm có chuyện chẳng lành, vội vã can ngăn hắn lại :
- Lão đại, ngài định khuyên cô bé ấy như thế nào ?
Hắn cầm chắc khẩu súng trong tay, mở miệng tà ác :
- Một theo tôi, hai chết.
- Ấy ấy không được, không được đâu lão đại à. Chỉ sợ nhìn thấy cái bộ dạng khủng bố này của ngài thôi thì cô bé kia đã bị dọa chết rồi chứ nói gì đến việc đồng ý theo người hay không?.
Hắn lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Hàn :
- Từ khi nào mà chú lắm lời như vậy ?
Mặc dù nói như thế, nhưng ánh mắt vẫn ngụ ý để Tiêu Hàn nói tiếp. Anh chàng hiểu ý, tiếp lời :
- Đối với trẻ con mà nói thì phải dùng những lời lẽ đường mật, ngọt ngào thì sức thuyết phục mới cao.
Hắn âm trầm nhìn Tiêu Hàn khiến anh ngay lập tức im bặt. Bảo kẻ lạnh lùng như hắn nói lời đường mật ngọt ngào ư ? Nằm mơ đi ! Không bao giờ có chuyện đó đâu!.
Nhưng nếu hắn không làm như vậy. Thì Tiểu Vy sẽ không theo hắn. Bây giờ, phải làm sao đây. Chẳng lẽ hắn phải nói những lời đường mật ngọt ngào sao.
Ôi 15 năm sống trên cõi đời này, lần đầu tiên Âu Dương Thần này vì một ngườ con gái mà lại hành động như vậy, thể diện của một lão đại lạnh lùng, tàn bạo ,độc ác đâu rồi.
Thôi!. Vì Tiểu Vy hắn quyết định vứt bỏ hình tượng xuống. Với lại Tiểu Vy cũng chỉ là người đầu tiên và người cuối thấy cái bộ dạng đấy của hắn.
-------------------------------------
Thay mặt cả team mình rất xin lỗi mọi người vì thời gian vừa qua đã ra chap chậm trễ. Lí do thì như mọi người các thành viên của team rất bận về việc học. Sắp tới đây cũng sẽ vào năm học nên việc ra chap sẽ chậm trễ . Nên mong mọi người thông cảm. Và cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ Bộ truyện này nói riêng và cả team nói chung. Cảm ơn rất nhiều. Nếu có vấn đề gì thì inbox riêng với bọn mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top