Chương 3: Duyên phận
Người viết:QunhNguyn347535, AnhSawada , Alice_ngocanh12
Đã hơn một tuần Tiểu Vy sống ở gia đình mới, cô đã khá quen với cuộc sống ở đây. Ba mẹ rất cưng chiều tiểu bạch thỏ này. Cái gì cô muốn họ đều có thể cho cô, coi cô như con ruột của mình.
Một hôm Tiểu Vy đang đi chơi, cô bỗng thấy bóng một người con trai đang ôm bụng trong góc của một con hẻm nhỏ. Cô bước tới chỗ người con trai ấy, gần hơn nữa, cô thấy có con dao găm trong bắp đùi hắn, máu chảy ngày càng nhiều. Cô hoảng hốt nói:
- Anh gì ơi, anh bị thương rồi này.
- Tôi biết! - Hắn mệt nhọc trả lời.
- Vậy anh ở đây đợi em chút! - Nói xong cô chạy đi thật nhanh ra hiệu thuốc gần đó mua một số đồ dùng băng bó vết thương cho hắn
Hắn nhếch môi khinh thường nghĩ cô viện cớ để đi khỏi đây bỏ hắn vì sợ hãi. Nhưng không ngờ cô đi được 5 phút thì quay trở lại với túi đồ sơ cứu trên tay. Cô ngồi xuống nói:
- Anh đợi em có lâu không?
- Sao cô lại quay lại? - Hắn ngạc nhiên hỏi.
- Anh nói gì kì vậy, em đi mua đồ băng bó cho anh mà. - Cô không hiểu trả lời.
- Cô không sợ tôi sao? - Hắn lại hỏi.
- Sao em phải sợ? - Cô thản nhiên trả lời.
Hắn không nói gì nữa, mặc cho cô băng bó lại vết thương cho hắn. Tuy Hạ Kỳ Vy băng bó không thành thạo lắm nhưng dù sao vết thương cũng đã không chảy máu nhiều hơn trước nữa. Hạ Kỳ Vy vừa băng bó xong rồi đứng lên nói:
- Em băng bó xong rồi đó, vết thương không quá nặng nhưng đừng để cho vết thương bị rách ra, như vậy thôi em đi nhé! - Hạ Kỳ Vy nói xong định quay đầu bước đi nhưng lại bị cánh tay nào đó nắm giữ. Hạ Kỳ Vy như không hiểu điều gì, dùng đôi mắt to tròn long lanh như nước nhìn hắn.
- Cô tên là gì?
-À... em tên là Hạ Kỳ Vy, không cần cảm ơn em đâu. Em đi nhé! - Cô gãi đầu mỉm cười nói, vì Hạ Kỳ Vy tưởng rằng anh trai này sẽ cảm ơn, nhưng tiểu Vy là người tốt bụng, cha mẹ Tiểu Vy nói với Tiểu Vy rằng gặp người bị nạn thì hãy giúp đỡ không được làm ngơ. Vậy nên hôm nay Tiểu Vy làm chuyện tốt cho nên Tiểu Vy về nhà sẽ được thưởng. Hạ Kỳ Vy suy nghĩ trong lòng rồi bước đi.
Còn hắn thì đang cố nghĩ tìm cách để thoát khỏi nơi đây, cố đứng dậy rồi nhìn một lượt xung quanh. Nơi đây hình như là một thành phố nhỏ, ở đây không to cũng không nhỏ chỉ đủ người dân sống. Một chàng trai trẻ mười lăm tuổi đang đi khập khễnh tới căn nhà gần đó. Bây giờ hắn phải mượn điện thoại để liên lạc với thủ hạ, vì lo chạy trốn trên đường cho nên chiếc điện thoại bị rớt xuống đất vỡ tan tành. Trên người hắn cũng không có tiền hay những thứ có thể liên lạc.
- Cậu là...? - Một người đàn ông trung niên từ bên trong bước ra, nhìn cậu trai trẻ đang nhăn mày nhăn mặt, hình như là đang cố chịu đau gì đó.
- Cho hỏi đây là đâu? - Hắn lạnh nhạt hỏi.
- À! Thì ra là hỏi địa chỉ! Đây là thành phố A. - Người đàn ông trung niên nhiệt tình trả lời.
- Bác có thể cho tôi mượn điện thoại được không? - Hắn ngẫm lại hỏi, người đàn ông trung niên gật đầu rồi chưa cho hắn chiếc điện thoại.
Hắn bấm một dãy số không lâu sau người ở đầu dây bên kia trả lời:
- Ai gọi vậy?_Tên đó trả lời.
- Tiêu Kỳ! - Hắn lạnh lùng nói.
- Lão...lão đại?_ Tiêu Kỳ ngập ngừng hỏi, mang theo một chút phấn khởi.
- Là ta! - Vẫn giọng nói ấy vang lên.
- Người đang ở đâu, thuộc hạ sẽ đi đón người về? - Tiêu Kỳ vui mừng hỏi.
- Ngươi cho trực thăng đón ta tại thành phố A. - Giọng nói của hắn vẫn len lỏi trong điện thoại.
- Rõ, thuộc hạ lập tức đi ngay! -Tiêu Kỳ trả lời.
- Có chuyện gì vậy?_ Tiêu Hàn đứng bên cạnh Tiêu Kỳ hỏi.
- Là lão đại! -Tiêu Kỳ nói.
- Cái gì? Ngài ấy đang ở đâu?_Tiêu Hàn gấp gáp hỏi.
- Thành phố A. Đi! - Tiêu Kỳ bước đi trước nói. Tiêu Hàn lẽo đẽo đằng sau.
Hắn vẫn đứng đấy được khoảng 10 phút sau có một chiếc trực thăng đỗ cạnh khu đất trống gần đó. Hắn khập khễnh đi tới. Tiêu Kỳ và Tiêu Hàn cùng chạy ra khi thấy lão đại bị thương, đồng thanh hỏi:
-Lão đại, chân ngài?
- Không sao. Điều tra cho ta cô bé tên Hạ Kỳ Vy ở thành phố này. - Hắn lãnh đạm nói.
Tiêu Kỳ nhìn Tiêu Hàn ngẩn người ra một lúc vì từ trước tới giờ, lão đại của bọn họ chưa từng điều tra về cô gái nào, với tính cách của lão đại bọn họ thì không bao giờ gần đàn bà.
Hai ngày sau, Hạ Kỳ Vy sống ở thành phố A rất tốt, cộng thêm cô sắp có đứa em trai kháu kỉnh, mẹ cô hiện tại mang thai được hai tháng, người ta thường nói hai tháng đầu và hai tháng cuối rất dễ nguy hiểm, với lại cả việc nôn mửa khiến cho mẹ cô càng gầy gò thêm. Cho nên Tiểu Vy phải cố gắng học thật giỏi để kiếm tiền cho gia đình.
Thành phố S, Trung Quốc.
Tại tòa thành to lớn được bao trùm biển hoa bởi mà rực rỡ tươi đẹp. Nhưng căn tòa thành lại được bao trùm bởi không khí lạnh lẽo đến rợn người, mà nguồn gốc phát ra khí lạnh lẽo kia lại là căn phòng có tông chủ đạo màu đen tối. Bên trong căn phòng, một người con trai có nét đẹp yêu nghiệt, khuôn mặt không cảm xúc nhất là đôi mắt sắc bén. Hắn ung dung ngồi lắng nghe thủ hạ đang nói:
- Hạ Kỳ Vy, cha mẹ mất cách đây vài tháng, được một cặp đôi vợ chồng nhận nuôi khi bị mất trí nhớ, hiện giờ sống tại thành phố A! - Tiêu Hàn đứng cung kính kể về tư liệu mà mình đã điều tra ra.
- Lão đại, số tư liệu mà thuộc hạ đã điều tra ra chỉ có nhiêu đây, lão đại có cần gì căn dặn không ạ? - Tiêu Hàn.
- Tuần sau đến thành phố A! - Lúc này giọng nói lạnh lẽo cùng trầm thấp vang lên trong căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top