Chương 11 : Buông tay khỏi người bà mày ra
Người viết : AnhSawada
Suốt một tuần sau đó, mọi việc vẫn xảy ra như bình thường. Lý Nhược Kỳ lúc nào cũng nhìn Kỳ Vy bằng ánh mắt hình viên đạn, nhưng chung quy vẫn không có hành động gì quá đáng, điều này khiến cô cảm thấy dễ thở đôi chút.
* Trong thư phòng *
- Lão đại, đây là thư của Mục Thành Quân mời chúng ta đến tiệc mừng thọ của hắn vào 8h tối nay.
Thấy Âu Dương Thần không có phản ứng gì Tiêu Kỳ nói tiếp :
- Vậy thuộc hạ bảo Tiêu Hàn ...
- Không cần. Tối nay tôi sẽ tự đi
Tiêu Kỳ ngạc nhiên :
- Chẳng phải lão đại rất ghét tham gia mấy buổi tiệc như thế này sao ? Sao hôm nay lại. . .
- Lí do của tôi từ bao giờ cần chú quản ? - Hắn nhướng mày nhìn vào Tiêu Kỳ.
- Thứ lỗi cho thuộc hạ to gan - Tiêu Kỳ vội cúi người xuống
- Lần sau chú ý. Bây giờ thì ra bảo Tiểu Vy chuẩn bị tối nay đi với tôi.
- Vâng thưa lão đại.
Nói xong Tiêu Kỳ nhanh chóng lui xuống. Còn lại một mình trong căn phòng, Âu Dương Thần trên tay lắc lắc chiếc ly đựng thứ chất lỏng màu đỏ cay nồng, ánh mắt hướng về phía xa xăm bên ngoài cửa sổ.
Đúng là hắn chúa ghét những bữa tiệc xã giao kiểu này. Nhưng lần này hắn quyết định phá lệ đi một lần. Thứ nhất là vì hắn muốn tuyên bố với tất cả mọi người rằng Hạ Kỳ Vy là của hắn, đừng tên nào dại dột mà đi mơ tưởng. Thứ hai, trong bữa tiệc này hứa hẹn sẽ có nhiều trò vui đây, mà nơi nào có trò vui thì làm sao thiếu được Âu Dương Thần hắn, nhỉ ?
***
- Tiểu Vy muội đã xong chưa ?
- Hàn ca muội xong rồi đây chờ chút, chờ chút xuống liền
Sau câu nói đó là tiếng mở cửa phòng và tiếng bước chân chạy bình bịch xuống cầu thang
- Xong rồi. Vừa vặn không trễ một giây. Thần, chúng ta đi thôi.
Hạ Kỳ Vy nói một tràng không để ý ai, đến lúc ngẩng đầu lên thì liền bị một bóng đen chụp lấy, đôi tay rắn chắc vòng qua ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô, bạc môi mỏng chạm vào đôi môi đỏ hồng. Hai chiếc lưỡi cứ thế cuốn lấy nhau
- Ưm ... ưm... - Tiểu Vy dùng tay muốn đẩy người kia ra nhưng phát hiện cơ thể mình đã mềm nhũn trong ngực ai đó từ bao giờ nên đành để mặc cho hắn chiếm tiện nghi của mình.
Kết thúc nụ hôn dài và sâu, Âu Dương Thần mới thỏa mãn buông cô ra. Nhìn con tiểu bạch thỏ trong cơ thể mình không ngừng thở gấp, ánh mắt mờ sương, đôi môi hồng nhuận ướt át, ở vị trí của hắn lại còn nhìn thấy bộ ngực sữa thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp váy cao cấp nữa, tự dưng Âu Dương Thần có xúc cảm muốn nhốt cô ở nhà cả đời.
- Trông em có vẻ như rất phấn khích với nụ hôn vừa rồi. Thế nào, có muốn tiếp tục không ? Anh không ngại làm lại lần nữa đâu.
- Anh... vô sỉ. Ở đây có bao nhiêu người vậy mà anh... - Tiểu Vy tức giận đưa ánh mắt ai oán lên nhìn hắn.
- Anh làm sao ?
- Anh...anh...thôi không nói nữa... chúng ta mau đi thôi kẻo muộn rồi kìa.
Hừ ! Đừng nghĩ rằng cô sợ hắn nha. Chỉ là cô chưa nghĩ ra từ phù hợp để đấu võ mồm lại với hắn nên phải tạm hoãn binh lại thôi. Dù sao thời gian cũng còn dài, cô sẽ từ từ nghĩ cách trả thù hắn sau.
Âu Dương Thần buồn cười nhìn vẻ mặt cố tỏ ra nguy hiểm của cô gái nhỏ ( nhưng thực chất không nguy hiểm chút nào ), hắng giọng nói :
- Được rồi, chúng ta đi.
Từ trên phòng, Lý Nhược Kỳ nhìn thấy toàn bộ một màn này, ánh mắt lóe lên tia lửa :
" Hạ Kỳ Vy, đây đều là do cô tự chuốc lấy thôi nên đừng trách tôi ác "
- Các anh có thể hành động được rồi.
***
Chiếc xe Ferrari màu xám bạc từ từ tiến vào cổng biệt thự Mục gia. Âu Dương Thần và Hạ Kỳ Vy khoác tay nhau tiến vào buổi tiệc không khác gì cặp trai tài gái sắc khiến ai ai cũng phải quay lại ngoái nhìn.
- Âu tổng, thật vinh hạnh khi ngài có mặt ở đây - một ông già bụng phệ tầm 50 - 60 tuổi niềm nở ra bắt tay với hắn.
- Mục tổng đừng khách sáo, lễ mừng thọ của ngài làm sao tôi không thể đến dự được chứ.
- Hà hà Âu tổng quá đề cao lão già này rồi. Oh, vị tiểu thư này không biết là con cái nhà ai sao lại có thể xinh đẹp như vậy ?
Nhìn ánh mắt dâm dê của ông ta nhìn cô bé mà hắn tức giận vô cùng, bàn tay đang để bên eo cô tự nhiên cũng bóp mạnh hơn.
- Đây là Hạ Kỳ Vy, vị hôn thê tương lai của tôi.
- Ra là Âu phu nhân. Quả là một mỹ nhân nhỏ. Nào mời hai người vào trong. À trước đó hai vị hãy cầm tấm thẻ này. Chỉ ai có tấm thể này thì mới có thể vào dự tiệc.
Cô bé đưa ánh mắt dò hỏi lên nhìn hắn. Thấy được cái gật đầu kia cô mới đưa tay lấy tấm thẻ. Cả hai người tiếp tục tiến vào buổi tiệc.
Trong bữa tiệc người nào nhìn thấy hắn cũng như nhìn thấy vàng. Ai chẳng biết hắn là Âu Dương Thần, chủ tịch tập đoàn AD sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới chứ. Nếu may mắn có cơ hội làm ăn với nhà tài phiệt lớn này thì quả là một cơ hội đổi đời rồi.
Thấy cô đi mời rượu một lúc cũng đã bắt đầu thấm mệt, hắn dắt tay cô ngồi vào một chiếc ghế, nhẹ nhàng nói :
- Em ngồi xuống đây ăn chút gì đi, uống rượu nhiều mà không ăn sẽ hại dạ dày đó.
- Anh cũng vậy. Anh còn uống nhiều hơn em nữa mà. Anh phải ngồi xuống đây ăn cùng em cơ.
- Ngoan. Anh đi một chút sẽ về ăn cùng em, được không?
- Dạ vâng
Tiểu Vy gật đầu. Âu Dương Thần mỉm cười hôn lên trán cô một cái rồi quay trở lại bữa tiệc. Đang ăn ngon thì tự nhiên có một người đàn ông mặc từ đâu tiến về phía cô bé :
- Chào em, em đi một mình sao ?
- Không. Tôi đi với bạn trai của tôi.
- Oh. Thế bạn trai của em đâu ?
- Anh ấy đang đi nói chuyện với mấy ông đối tác ở đằng kia rồi. Mà anh cần tìm anh ấy à ?
- Không. Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi.
Rồi người đó kể chuyện cho cô nghe. Vì cô buồn chán nên cũng vui vẻ đáp lại câu chuyện của anh ta. Bỗng anh ta đưa cho cô một ly rượu, bảo :
- Em uống với anh một ly đi.
- Thôi...em không uống đâu ạ.
- Một ly thôi. Dù sao bạn trai em cũng sắp ra rồi. Không biết đến khi nào chúng ta mới có cơ hội gặp lại nữa.
Tiểu Vy nghe xong cũng bị thuyết phục nên đành đưa tay đỡ lấy ly rượu. Chất lỏng cay nồng chảy từ từ xuống cổ cô. Bỗng cô thấy trong người nóng rực, đầu óc quay cuồng, ý thức mơ hồ. Người đàn ông nở nụ cười đắc ý, ôm eo cô ra cửa sau của biệt thự.
- Lý tiểu thư, cô ta đã bị trúng thuốc rồi. Giờ tôi làm gì đây ?
- Tốt lắm. Đêm nay cô ta là của anh. Làm xong quay video lại, sáng mai gửi qua mail cho tôi, 100 triệu sẽ là của anh.
- Cảm ơn Lý tiểu thư.
Hắn ta vui vẻ cất điện thoại vào túi quần. Trong đầu hí hửng nghĩ xem tí nữa ân ái với người đẹp như thế nào thì lập tức bị dọa cho chết đứng bởi ánh mắt lạnh lùng như có hàng nghìn con dao, khuôn mặt không có tí dấu hiệu nào của việc bị trúng thuốc. Bỗng một giọng nói quỷ dị vang lên :
- Buông tay khỏi người bà mày ra !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top