Chương 10 : Bữa ăn của Âu Dương Thần

Người viết : quynhanh1101  QunhNguyn347535
Ha_Bang_31 AnhSawada

[...]

Âu Dương Thần nổi tiếng lạnh lùng , tàn ác khiến cả hắc đạo phải sợ và đường đường là người thừa kế của công ty AD nhưng lại đi cầu xin một đứa bé năm sáu tuổi về ở chung, cưng chiều yêu thương hết mực chắc hẳn không ai biết được điều này.

Những ánh nắng ban mai chiếu lọt qua khe cửa sổ . Khiến cho hàng lông mi của cô nhẹ nhàng động đậy . Bây giờ là sáu giờ sáng thời gian thích hợp để chạy bộ

Cô nhẹ nhàng gỡ cái cánh tay rắn chắc kia ra khỏi người mình , sau khi thoát khỏi được người của anh thì cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và thay đồ

Mặc bộ đồ màu xanh dạ quang nhìn cô cực nổi và cực chất , nhưng nó còn tôn lên ba vòng hoàn hảo của cô.

Sau khi chuẩn bị ra khỏi phòng cô đứa mắt nhìn qua anh thì anh vẫn còn đang ngủ say . Đây chính là cơ hội để cô có thể đi hóng mát và tập thể dục.

[...]

Làn da trắng mịn màng , hồng hào tự nhiên của cô khiến các anh chàng đang đi bộ trong công viên nhìn tới mê mệt , cô giống như một nàng tiên của ánh nắng mặt trời.

[...]

Chạy 20 vòng công viên xong. Tiểu Vy cũng đã thấm mệt. Nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã là 6h10' cô phải mau chóng trở về nhà trước khi Âu Dương Thần thức dậy. Nếu không anh sẽ trách mắng cô vì đi tập thể dục mà không gọi anh dậy.

Mặc dù vẫn còn sớm nhưng mọi người trong tòa biệt thự đã thức dậy dọn nhà, chuẩn bị bữa sáng cho Âu Dương Thần và Tiểu Vy

Tiểu Vy từ ngoài cửa chạy vào như sinh vật lạ. Làm mọi người đang làm việc cũng phải bỏ xuống để nhìn xem sinh vật lạ đấy là ai?

Chạy vô nhà nhìn ngó xung quanh mọi người đang nhìn mình chằm chằm làm Tiểu Vy đỏ mặt cô nhỏ nhẹ hỏi

- Mọi người sáng tốt lành. Thần, đã dậy chưa ạ..?

Ông quản gia từ tốn trả lời:

-Thưa tiểu thưa, ông chủ vẫn còn đang ngủ. Cô có cần chúng tôi gọi ông chủ không ạ?

Cô nhanh nhẹn trả lời :

- Không sao để cháu kiu anh ấy dậy

Ông quản gia nghe vậy liền bật cười vì cô còn cô thì không để ý nhẹ nhàng từng bước lên phòng cứ sợ Thần thức dậy.

Nhưng bước lên đến cửa cô chợt nghĩ ra" tại sao mình không nấu một bữa ăn cho anh ấy coi như để chuộc lỗi" nghĩ xong cô liền chạy xuống lầu, đi tới nhà bếp. Bác quản gia thấy vậy, lạ lùng hỏi:

" Tiểu thư làm gì thế ạ?"

Tiểu Vy thấy bác quản gia gọi mình thì quay đầu lại trả lời:

" À cháu đang định nấu cho Thần một bữa ăn." Nói xong cô "hì hì" một câu liền chạy vào trong bếp

Tuy cô nấu ăn không bằng các đầu bếp nhưng tay nghề của cô không phải gọi là dở. Vào đến bếp cô thấy các dụng cụ cùng mấy thứ được bày ở trên bàn và trong tủ lạnh. Cô bảo hai người đầu bếp ra ngoài rồi bắt tay vào việc nấu nướng. Mấy người hầu và quản gia đứng ngó ở ngoài để phòng khi cô bị gì thì họ có thể cứu giúp.

Hàng loạt các tiếng 'bùng' ' đoàng' phát ra từ nhà bếp, nhưng không có mùi cháy khét ngược lại thì có mùi thơm phát ra làm người nhìn cũng phải thèm.

Sau một tiếng đồng hồ vất vả, món ăn cuối cùng cũng được bày ra. Lý Nhược Kỳ đi vào bếp thấy Tiểu Vy đang bưng đồ ăn tới gần bàn liền ngáng chân ra, tiếng bát đĩa rơi xuống đất tạo lên tiếng kêu vang cả ngôi nhà.

" Ối. Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý  " Lý Nhược Kỳ khuôn mặt tỏ vẻ ăn năn nhưng môi lại nở một nụ cười đắc thắng.

Tiểu Vy nhìn một cái cũng biết cô ta giả vờ nhưng với bản tính lương thiện vốn có nên cũng không so đo gì, chỉ mỉm cười nhẹ, nói

" Không sao đâu ạ. Lần sau chị nhớ cẩn thẩn hơn nhé ! "

Lý Nhược Kỳ nghe cô bé nói vậy, tưởng cô sợ mình nên càng được nước làm tới

" Ờ tôi biết rồi. Mà đây là đồ cô định nấu cho Thần ? Cái thứ kinh tởm này mà cho chó nó cũng không thèm ăn nữa là... ba mẹ cô không dạy cô sao ? "

Khuôn mặt của Tiểu Vy bỗng dưng tối sầm lại, ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía cô ta khác hẳn thái độ ôn hòa mấy giây trước

" Lý Nhược Kỳ, cô muốn sỉ nhục tôi như thế nào cũng được nhưng đừng bao giờ sỉ nhục ba mẹ tôi "

" Tôi cứ thích sỉ nhục ba mẹ cô đấy làm sao nào ? "

Chátttttt

[…]

Trên phòng, Âu Dương Thần đang ngủ thì nghe tiếng bát đũa và tiếng cãi vã liền thức dậy đi xuống nhà. Xuống đến nơi thì nhìn thấy Lý Nhược Kỳ ôm một bên mặt sưng đỏ, đứng bên cạnh là Kỳ Vy.

" Chuyện gì đang xảy ra ở đây ?"

" Ông chủ " Mọi người đồng thanh trả lời kèm theo sự lo lắng

" Tôi hỏi có chuyện gì xảy ra ở đây" Anh hằn giọng quát.

" Dạ thưa cậu chủ, Kỳ Vy tiểu thư muốn nấu cho cậu một bữa ăn, sắp xong thì Nhược Kỳ tiểu thư đi xuống và làm đổ. Hai người nói với nhau gì đó một lúc thì Kỳ Vy tiểu thư tát Nhược Kỳ tiểu thư ạ. " Một cô hầu đứng ra lên tiếng

Nghe cô ta nói xong hắn hướng mắt về phía Lý Nhược Kỳ :

" Có phải là vậy không? "

" Đúng vậy. Thần, anh phải tin em. Em là vô ý va vào người Tiểu Vy chứ không hề cố tình. Em đã xin lỗi cô ấy rồi vậy mà cô ấy còn mắng em, tát em... anh nhìn này, má em bị sưng đỏ hết rồi "

Hắn quay sang cô bé, gằn giọng :

" Hạ Kỳ Vy "

" Dạ ? " cô chớp chớp mắt nhìn bộ mặt hung dữ của hắn, Lý Nhược Kỳ đứng bên cạnh nở nụ cười đắc thắng

" Em không thương em thì cũng phải thương tôi với chứ. Nhìn xem, em đánh cô ta mà tay đỏ ửng hết lên rồi kìa. Lần sau muốn đánh thì cứ trực tiếp lấy dao, kéo mà phang. Em có biết em làm như vậy khiến tôi đau lòng lắm không hả ? "

" Dạ hihi em biết rồi. Lần sau em sẽ để ý ạ " Tiểu Vy mỉm cười nhìn khuôn mặt hết trắng rồi xanh của Lý Nhược Kỳ.

" Ngoan, bây giờ tôi dẫn em đi ăn sáng, đằng nào đồ ăn cũng bị đổ hết rồi "

Âu Dương Thần nói xong cầm tay Kì Vy đi ra cửa, hoàn toàn không để Lý Nhược Kì vào trong mắt khiến cô ta tức điên, con ngươi ánh lên sự phẫn nộ

" Hai người được lắm, cứ tận hưởng nốt khoảng thời gian hạnh phúc này đi vì ngày tàn của hai người sắp bắt đầu rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top