Chương 1: Ám Sát

Written by Blue Diamond

Người viết: Alice_ngocanh12, quynhanh1101, AnhSawada,QunhNguyn347535

Đêm tối...

Những hạt mưa tí tách rơi bên ngoài trời. Một đêm thật lạnh giá.

Thế nhưng ở bên trong ngôi nhà nhỏ kia lại là một không khí thật đầm ấm. Mặc cho cơn mưa ngoài kia đang gào thét, xé toạc sự im lặng của trời đêm, khiến cho trời đã lạnh bây giờ còn lạnh hơn nhưng trong căn nhà đó vẫn tồn tại một sự ấm áp đến lạ thường. Bên trong ngôi nhà là một gia đình nhỏ có ba người, có vẻ như họ đang nói chuyện với nhau. Một cô bé xinh xắn khoác trên mình một bộ váy màu xanh nhạt đang nói chuyện với một cặp vợ chồng trung niên. Có lẽ đó là ba mẹ của cô bé. Chủ đề mà họ nói chuyện có vẻ khá vui, tiếng cười vang vọng khắp căn nhà... xua tan đi cái lạnh của buổi đêm.

- Cha, mẹ! Tiểu Vy hôm nay đi học được cô giáo và bạn bè khen đó, cha mẹ có phần thưởng gì cho Tiểu Vy không? - Cô bé vui vẻ về hạnh tích hôm nay mình đạt được.

Cha cô bé trìu mến nhìn cô, ôm cô bé vào lòng mình mỉm cười hạnh phúc:

- Tiểu Vy của cha giỏi quá! Vậy cuối tuần sau cha dẫn Tiểu Vy đi ăn kem nhé!

 Nhắc đến kem thì đôi mắt cô bé lại sáng lên, đôi mắt to tròn của bé ngước nhìn cha mình:

- Cha nói thật không? Tiểu Vy rất thích ăn kem nha, cha nhớ mua kem cho Tiểu Vy và mẹ đó!

Người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh cười vui vẻ, bà không nói gì chỉ gật gật rồi xoa đầu cô bé. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, cả cha mẹ cô nghi ngờ nhìn nhau, đã đến đêm tại sao giờ này ai còn tới? Còn cô thì vẫn hồn nhiên ngây thơ ngồi trong lòng cha mình.

- Tiểu Vy ngoan, lên phòng đi ngủ đi, mai còn đi học! - Cha cô bé dịu dàng nói nhỏ nhẹ.

- Vâng ạ, cha mẹ ngủ ngon! - Tiểu Vy chạy ra khỏi lòng cha rồi lon ton đi lên phòng.

Tiểu Vy vừa đi khỏi, mẹ cô lập tức quay sang chồng, ái ngại hỏi:

- Mình này, giờ này ai còn tới vậy?

 Cha cô lắc đầu khó hiểu rồi đi ra mở cửa. Khi vừa mở ra, cánh cửa lập tức bị đá văng ra xa, một nhóm người lạ mặt mặc đồ đen cầm cây súng bước vào. Cả hai người kinh sợ và hoảng hốt.

- Các người là ai? Mấy người định làm gì? Đi ra khỏi nhà tôi ngay! - Cha cô hoảng hốt nói.

- Hừ, hôm nay là ngày tàn của mấy người, chuẩn bị chết hết đi!- Người đàn ông có vết sẹo dài trên má hung tợn nói.

Chưa kịp để lên tiếng gì thì đám người kia cầm súng bắn vào bắp đùi cha cô, khuôn mặt phúc hậu trắng bệch vì hoảng sợ, ông ngã khuỵu xuống, sức lực của ông dường như đã không còn.Mẹ cô kinh sợ đến mức khóc lên, tiến lên ôm lấy chồng mình đang quỳ xuống đất. Bà căm phẫn nhìn bọn chúng.

- Mấy người làm gì đấy hả? Có tin tôi báo cảnh sát không? 

- Báo cảnh sát? Ngày hôm nay là ngày tàn của mấy người, đừng hòng mà thoát.... - tên đó ngập ngừng một lát rối nói tiếp:

- Hình như  thiếu đứa con gái rồi mau tìm nó cho tao! 

- Dạ!- Đồng bọn của tên đó trả lời.

Ngay lập tức, khuôn mặt mẹ cô trặng bệch, mắt cắt không còn một giọt máu. Hắn....hắn sẽ giết Tiểu Vy ư? Không, bà sẽ không để cho hắn làm vậy? Tiểu Vy là bảo bối của bà, là mạng sống của bà. Nếu con bé chết thì bà sẽ rất hối hận và không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình. Mẹ cô lồm cồm bò tới ôm chân hắn cầu xin:  

-Tôi xin mấy người đừng bắt con bé nó mới năm tuổi mà tôi xin mấy người.

- Mấy ông muốn làm gì cũng được xin đừng đụng đến con gái tôi. - Ba cô quỳ xuống cầu xin hắn.

- Có chuyện gì vậy mà ồn ào quá vậy mẹ? - Cô mắt nhắm mắt mở hỏi.

Nhìn thấy cô bé, người đàn ông  mặt sẹo khẽ nhếch môi, lộ ra vẻ tà ác. Hắn ta đưa súng lên nhắm bắn vào cô.

"ĐOÀNG"

- MẸ!!!! 

Tiểu Vy năm tuổi ngây thơ không biết tại sao cha mẹ mình lại ngã xuống. Sau đó....còn có máu...

_Để Tiểu Vy băng bó vết thương lại cho cha mẹ nha ! - Tiểu Vy lon ton chạy đến.

- Không, Tiểu Vy, mau chạy đi con, chạy đi ! - Mẹ cô thều thào.

Tiểu Vy không hiểu tại sao cha mẹ lại đuổi mình đi, nhưng lời cha mẹ nói bao giờ cũng là đúng nhất, vì thế cô co giò chạy thẳng cẳng.

Đang chạy bỗng cô nghe thấy trong nhà vang lên tiếng nổ lớn.

" ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG "

Tiểu Vy đứng sững lại, trong lòng lo sợ không biết cha mẹ mình có sao không mà quên mất mình đang đứng ngay giữa đường cái. Từ xa, một chiếc xe con đang lao đến với vận tốc ánh sáng, khi nhìn thấy cô thì đã không thể nào phanh kịp lại rồi. Và ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top