Chương 2:
- Cháy... Có khói...
Mũi cậu ngửi thấy mùi khét lẹt, khi cố khịt mũi thật kĩ ngửi đi ngửi lại, mùi khói khiến cậu ho sặc sụa. Nhận ra đây không phải là một tình huống bình thường, dù đang trong rừng kiếm chút nấm. Cậu quay đầu theo làn khói, nhận ra nó đến từ nhà cậu. Đôi ngươi xám cậu như co rút lại, chạy một mạch về phía trước. Không ngừng nghỉ, không dừng lại, giờ cảm xúc sợ hãi như bao vây cậu.
Cậu sợ rằng...mình sẽ bị bỏ rơi một lần nữa...
Nhưng khi đến nơi, hình ảnh xuất hiện chỉ là ngọn lửa đỏ với làn khói mù mịt. Đầu gối ngã khuỵu xuống nền đất, thân người cậu run rẩy dường như không tin những gì trước mắt xảy ra. Cậu lấy tay ôm mặt mình bình tĩnh lại và khi rời ra chỉ thấy máu, nước mắt và bi thương. Tinh thần cậu giờ không ổn, dường như nó đang run lẩy bẩy không ngừng.
Nhưng cậu tin rằng dù sao gia đình mình vẫn sống và cậu sẽ được đoàn tụ. Tất cả chỉ là ảo giác thôi.
-"Gray, Nick....Không sao đâu..."
Nhưng có lẽ, sự thật đã không thể tránh khỏi...
Cậu rùng mình tỉnh dậy, tay đỡ trán với hơi thở không đều. Tất cả chỉ là ác mộng nhưng nó sẽ mãi bám riết lấy cậu không ngừng.
-"Này, em khỏe chưa vậy?"
Người đàn ông tóc đỏ đang đọc sách nhưng khi nghe thấy tiếng tiếng thở dốc đầy hoảng hốt của cậu đã nhanh chóng đặt sách xuống, tiến đến nắm lấy bàn tay run lẩy bẩy đầy trầy xước và mồ hôi của người trước mắt. Bất giác đột ngột đụng chạm bất ngờ, cậu xù lông rụt tay lại giơ lên đôi mắt dè chừng với hàm răng cá mập.
-" Không cần phải dè chừng thế đâu em, dù sao anh cũng là người "Nhận nuôi" em mà. Cũng biết ơn "chủ nhân" đi chứ.
-" Nhận nuôi gì chứ, tôi đéo phải chó. Mà anh là ai..."
Trước cái đờ đẫn của bé cưng nhà mình, hắn như cảm thấy có một sự khinh bỉ đâm qua người mình. Đúng là bất công, chủ nhân còn không nhớ cơ chứ. Nhưng cái thái độ đáp lại của cậu nhỏ thì anh sẽ xem xét dạy dỗ lại vậy giờ chỉ cần bình tĩnh giải quyết là được.
-" Ồ, bất lịch sự thật, cậu không nhớ người đã cứu cậu khỏi nhưng tên buôn bán nô lệ này sao, Boothill."
-"Cái gì.. Sao anh biết tên tôi..."
Giờ cậu mới tỉnh lại, ngó nghiêng tình hình xung quanh. Giờ cậu đang ở một căn phòng sang trọng, chăn ấm đêm êm. Giữa phòng là vài đồ đơn giản đủ để sinh hoạt, nó trông sặc mùi tiền hơn nơi cậu sống cùng gia đình nhiều. Cậu sờ tay lên cổ, là một cái vòng cổ màu đen hình như không dễ dàng tháo ra được.
-"Anh đeo thứ gì lên cổ tôi đây, tôi đéo phải thú cưng nhà anh, mau bỏ ra ngay!!!"
-"Rất tiếc, người của tôi, tôi sợ cậu sẽ lại chạy mất, dù gì cũng mất công đổ đống tiền vào nô lệ như cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top