Chương 9
Chương 9: Những Cảm Giác Chưa Được Giải Thích
Quỳnh ngồi đợi nàng trong một quán cà phê quen thuộc. Lần này, là một buổi chiều muộn. Ánh đèn vàng dịu nhẹ trong quán chiếu lên gương mặt của Quỳnh, tạo nên một không gian vừa ấm áp, vừa lạ lẫm. Cô không rõ tại sao mình lại có cảm giác mong chờ mỗi lần gặp nàng như thế này, nhưng lần này, cảm giác đó mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Dù không hẹn trước, nhưng nàng đến rất đúng lúc, đúng lúc mà Quỳnh cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó. Nhìn thấy nàng bước vào quán, Quỳnh bỗng cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, một cách lạ lùng. Cảm giác ấy như một sự thôi thúc mãnh liệt, một cảm xúc mà cô không thể lý giải được.
Nàng nhìn thấy Quỳnh, đôi mắt lóe lên chút gì đó, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày. "Em vẫn thích đến đây, đúng không?"
"Ừm, nơi này yên tĩnh," Quỳnh đáp lại, nhưng trong giọng nói của cô có một chút ngập ngừng. Cô không biết tại sao mình lại nói vậy, chỉ là trong lòng cô cảm thấy bình yên mỗi khi ở cạnh nàng.
"Chị cũng vậy." Nàng mỉm cười, nhưng lại có gì đó không rõ ràng trong nụ cười ấy. Nàng biết Quỳnh đang có điều gì đó trong lòng, nhưng không biết phải làm sao để mở lời.
Quỳnh im lặng, ánh mắt cô khẽ liếc nhìn nàng, rồi lại cúi xuống ly cà phê. Cô không hiểu tại sao, nhưng những lúc như thế này, cô cảm thấy mình muốn lại gần nàng hơn, muốn chạm vào nàng, muốn một cái gì đó mãnh liệt hơn, giống như một sự thôi thúc không thể cưỡng lại.
Lúc nàng ngồi đối diện, Quỳnh nhận ra những sợi tóc xõa dài bên má nàng, làn da mềm mại dưới ánh đèn khiến nàng trông càng thêm quyến rũ. Cảm giác đó khiến Quỳnh nghẹn lại trong cổ họng. Một cảm giác mà cô không thể dễ dàng lý giải, chỉ biết rằng mỗi khi gần nàng, cô lại thấy một thứ gì đó trong lòng mình dâng lên mạnh mẽ, như thể đang kéo cô về phía nàng, mặc dù cô không thể hiểu được lý do.
Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, gần Quỳnh, đủ để cô cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nàng. "Em có chuyện gì muốn nói với chị à?" Giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng cũng chứa đựng sự quan tâm, một sự quan tâm mà Quỳnh cảm nhận rõ.
Cô nhìn vào đôi mắt nàng, không thể không bị cuốn hút. Lúc này, cô chỉ muốn một điều duy nhất: hôn nàng. Quỳnh không biết vì sao mình lại muốn thế, không thể lý giải được cảm giác trong lòng. Đó không phải là một cảm giác say đắm, mà là một thứ gì đó dịu dàng, mà lại đầy kiên quyết.
Nàng cũng cảm nhận được sự khác thường trong ánh mắt của Quỳnh. Một cái gì đó như là sự mâu thuẫn, như là một sự cố gắng kiềm chế cảm xúc của cô. Nhưng nàng cũng biết, đôi khi cảm giác ấy không thể giấu lâu.
Quỳnh hé môi định nói gì đó, nhưng lại không thể thốt lên. Cô cảm thấy nghẹt thở, không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác mạnh mẽ này cứ âm ỉ trong cô, muốn thoát ra nhưng lại bị kiềm chế.
Nàng im lặng một lúc, rồi khẽ đưa tay đến gần Quỳnh, nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc của cô, một hành động rất tự nhiên, nhưng lại khiến trái tim Quỳnh như nhảy loạn xạ.
"Chị... chị không nghĩ em sẽ muốn..." Nàng ngập ngừng, nhưng rồi lại không nói hết câu.
Quỳnh mím môi, đôi mắt cô vẫn không rời khỏi đôi mắt của nàng. "Em không biết... nhưng có vẻ như em muốn làm vậy."
Nàng nhìn cô, một chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại nhanh chóng trấn tĩnh. "Em... thật sự nghĩ vậy sao?"
Quỳnh không đáp lại ngay, nhưng chỉ một cái gật đầu nhẹ nhàng cũng đủ để nàng nhận ra rằng cảm xúc của Quỳnh không phải là một trò đùa. Cảm giác mà Quỳnh đang đối diện không phải là sự ham muốn nhất thời, mà là một sự khát khao vô hình, một sự liên kết không thể phủ nhận giữa hai người.
Im lặng bao trùm không gian, nhưng Quỳnh cảm nhận được một sự bối rối trong lòng nàng. Nàng cũng muốn tiến gần đến cô, muốn vượt qua những khoảng cách chưa nói thành lời, nhưng lại ngần ngại.
Cuối cùng, nàng mở lời, nhưng không phải để trả lời câu hỏi của Quỳnh, mà để giải thích điều gì đó trong lòng mình. "Mỗi lần gặp em, chị lại cảm thấy một sự bình yên mà không thể tìm thấy ở nơi nào khác."
Quỳnh lắng nghe, cảm thấy một phần trong lòng mình dâng lên, như thể nàng cũng đang trải qua những cảm xúc mà cô không thể lý giải. Cô khẽ nắm chặt tay, không muốn nói gì, chỉ muốn để cảm xúc này được trải qua trong im lặng.
Lúc này, nàng nhìn cô thật lâu, ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng như mọi khi, mà là một sự dịu dàng, đầy hiểu biết. "Em biết không, có những điều không thể lý giải ngay lập tức. Nhưng chỉ cần em cảm nhận được, thì có lẽ đó chính là điều quan trọng."
Quỳnh chỉ mỉm cười nhẹ. Cô không thể diễn đạt hết những gì mình cảm nhận, nhưng nàng đã giúp cô nhận ra một điều: đôi khi, cảm xúc không cần phải được lý giải, chỉ cần cảm nhận là đủ.
Cả hai ngồi đối diện nhau trong một không gian im lặng, nhưng lại đầy ắp những cảm xúc chưa được thổ lộ. Một sự gần gũi lạ lùng, một sự kết nối không cần lời, nhưng lại rất rõ ràng trong lòng mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top