Chương 7

Chương 7: Những Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ

---

Mưa đã tạnh, nhưng không khí tại Phan Thiết vẫn lạnh giá. Quỳnh một lần nữa đứng trong phòng họp, nhìn ra cửa sổ, ánh sáng chiều nhạt dần, phủ lên khung cảnh một màu u ám. Cô đã quen với sự yên tĩnh này, nhưng hôm nay, có một cảm giác khác lạ trong lòng, như thể có một điều gì đó sắp sửa thay đổi.

Minh Hằng ngồi đối diện, ánh mắt dừng lại một lúc lâu trên Quỳnh. Cô cảm nhận được sự bất an trong không khí, một thứ cảm giác mà trước kia cô chưa từng thấy. Dù khoảng cách giữa họ vẫn rất rõ ràng, nhưng nàng lại cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi ánh mắt của Quỳnh vô tình chạm vào mình. Cô không hiểu nổi tại sao, dù chỉ mới bắt đầu hợp tác, những cảm xúc chưa được gọi tên lại trở nên mãnh liệt như vậy.

Ngày hôm sau, khi cuộc họp kết thúc, cả hai lại vô tình gặp nhau trong nhà vệ sinh gần đó. Quỳnh tay cầm hồ sơ, suy nghĩ miên man về công việc bước vào WC thì bất ngờ bắt gặp Minh Hằng. Cô không nghĩ rằng nàng cũng có mặt ở đây, nhưng sự gặp gỡ này lại không hề có sự chuẩn bị. Hằng đang đứng đối diện, nét mặt bình tĩnh nhưng lại ánh lên sự lo lắng mà Quỳnh có thể nhận ra.

"Chị cũng ở đây sao?" Quỳnh lên tiếng, dù giọng cô không có gì thay đổi, nhưng Minh Hằng lại cảm nhận được một sự khác biệt trong cách Quỳnh nói.

"Ừ, tôi vô tình bị rơi cà phê lên áo lúc ban nãy" Hằngtrả lời, ánh mắt dừng lại trên Quỳnh một lúc lâu, như thể cô muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Quỳnh gật đầu, rồi nhanh chóng đi qua Minh Hằng mà không dừng lại quá lâu. Cô không muốn sự gặp gỡ này kéo dài thêm, dù trong lòng có một phần muốn quay lại để hỏi về cảm giác kỳ lạ mà cô cảm nhận được từ nàng. Nhưng Quỳnh không thể giải thích được. Mọi thứ vẫn mơ hồ, như thể một phần trong cô vẫn còn chưa được giải quyết.

---

Lần Gặp Tiếp Theo: Cơ Hội Chưa Từng Có
---
Mấy ngày sau, Quỳnh quyết định đi một mình ra ngoài khu vực thành phố, tìm chút không gian yên tĩnh để giải quyết công việc. Cô đến một quán cà phê nhỏ nằm trên bãi biển, nơi mà không khí và âm thanh của sóng biển giúp cô tĩnh tâm hơn. Khi Quỳnh ngồi xuống bàn và gọi một cốc cà phê, cô không ngờ rằng lại thấy nàng ngồi một mình ở bàn đối diện. Nàng vẫn giữ nét lạnh lùng quen thuộc, nhưng lại có một sự khác biệt rõ rệt trong ánh mắt của cô.

Chưa kịp phản ứng, Minh Hằng đã nhìn lên và nhận ra Quỳnh. "Lại là em," Nàng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó không thể giấu diếm được cảm xúc vui vẻ đang trỗi dậy trong lòng.

Quỳnh đứng lặng, không biết phải làm gì. Cô đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại nàng ở nơi này, nhưng chính sự trùng hợp này lại khiến cô cảm thấy không thể chối từ.

"Chị cũng ở đây sao?" Quỳnh hỏi, mặc dù cô biết câu hỏi này chẳng khác gì sự mở đầu cho một cuộc trò chuyện không mong muốn.

Minh Hàng mỉm cười, nhưng nụ cười của nàng không đủ để che giấu sự phức tạp trong lòng. "Ừ, tôi thích không gian yên tĩnh này. Dạo gần đây công việc căng thẳng quá,"

"Em cũng vậy," Quỳnh thừa nhận, nhìn ra biển, cảm nhận được sự trống rỗng trong lòng mình. "Đôi khi, chỉ cần một chút thời gian để suy nghĩ lại."

Đáp lại, Minh Hằng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài biển. Một sự im lặng trôi qua giữa hai người, nhưng lần này, nó không còn khiến Quỳnh cảm thấy khó chịu như trước. Cảm giác kỳ lạ trong lòng cô lại một lần nữa dâng lên, khiến mọi thứ như có sự kết nối mơ hồ mà cả hai đều không thể phủ nhận.

---

Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ: Chuyển Biến Đang Đến
---
Một tuần sau, khi cô và nàng đều tham gia vào một cuộc họp quan trọng tại công ty, họ lại có một cuộc gặp gỡ tình cờ tại hành lang. Lần này, cô không ngại ngần, bước lại gần nàng khi nhìn thấy cô đang đứng một mình, như thể đang suy nghĩ về một vấn đề nào đó.

"Chị lại gặp em rồi sao?" Quỳnh cười nhẹ, giọng cô dịu dàng hơn so với trước.

Minh Hằng ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng nhìn Quỳnh không còn xa cách như trước. "Có lẽ vậy. Em cũng không ngại gặp tôi, phải không?" Nàng nói, nửa như đùa, nửa như muốn xác nhận điều gì đó.

Quỳnh chỉ im lặng, nhưng trong lòng lại có một phần của cô đang bắt đầu thay đổi. Những cảm xúc cô không thể lý giải cứ từng chút một hiện lên khi cô đứng gần nàng. Cô đã cố gắng gạt bỏ nó, nhưng dường như không thể. Mỗi lần gặp Minh Hàng, Quỳnh lại cảm thấy như có một phần ký ức chưa được tìm lại, nhưng lại có một sự thôi thúc kỳ lạ muốn tìm hiểu thêm về nàng, một cảm giác mà cô không thể gọi tên.

"Em có nghĩ rằng chúng ta sẽ là đối tác lâu dài không?" Lê tổng bất ngờ hỏi, ánh mắt cô ánh lên sự nghiêm túc lạ thường.

"Chắc là vậy," Quỳnh đáp, nhưng cô cũng không chắc chắn. Cô không chỉ nói về công việc mà còn nói về sự kết nối mà họ đã bắt đầu cảm nhận, dù chưa rõ ràng nhưng vẫn hiện diện mỗi lần họ gặp nhau.

---

Những Gặp Gỡ Bất Ngờ Và Điều Chưa Được Nói

Những cuộc gặp gỡ bất ngờ ngày càng trở nên thường xuyên hơn, và mỗi lần như vậy, khoảng cách giữa Quỳnh và Hằng lại gần thêm một chút. Dù cả hai chưa bao giờ hẹn gặp nhau, nhưng số lần tình cờ gặp mặt lại khiến cả hai nhận ra rằng có một sự thay đổi nào đó trong mối quan hệ này. Một sự thay đổi mà họ chưa thể giải thích, nhưng lại rõ ràng không thể phủ nhận.

Quỳnh bắt đầu hiểu rằng sự thu hút kỳ lạ giữa mình và nàng không chỉ đến từ công việc, mà còn là từ một mối liên kết sâu xa mà cô chưa thể nhớ lại. Còn Minh Hằng, mỗi lần gặp Quỳnh, trái tim cô lại rộn ràng, như thể muốn lấp đầy một khoảng trống mà cô đã phải chịu đựng suốt thời gian qua, dù nàng biết rằng đây là do nàng cố ý tạo nên nhưng vẫn không thoát khỏi sự lo lắng hồi hộp mỗi khi gặp cô.

Cả hai đều biết rằng những cuộc gặp gỡ này sẽ không dễ dàng kết thúc, và những cảm xúc chưa được giải quyết chắc chắn sẽ làm thay đổi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: