Chương 6

Chương 6: Những Ngã Rẽ

Phan Thiết không chỉ là một nơi, mà là mảnh ghép của quá khứ, nơi mà những cảm xúc dường như không bao giờ có thể phai nhòa. Quỳnh đứng trước cửa sổ phòng họp, nhìn ra ngoài trời mưa, đầu óc quay cuồng với những câu hỏi mà cô không thể giải đáp. Cảm giác kỳ lạ mỗi khi đối diện với Minh Hằng, dù cô chỉ biết Hằng là đối tác hợp tác làm ăn của gia đình. Nhưng mỗi lần tiếp xúc, tim Quỳnh lại đập mạnh như có điều gì đó chưa được nói ra, chưa được làm rõ.

Minh Hằng nhìn Quỳnh từ xa, trái tim cô như thắt lại mỗi khi ánh mắt của Quỳnh vô tình gặp mình. Mặc dù biết rõ rằng giữa họ chỉ có mối quan hệ đối tác, nhưng Minh Hằng không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Cô đã trải qua một năm dài điều trị sau tai nạn, cố gắng khôi phục lại ký ức và sức khỏe. Mỗi lần mưa, cơn đau đầu lại quay lại, như một lời nhắc nhở không thể xóa nhòa về những gì đã mất, về tình yêu mà cô đã bỏ lỡ. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi lần ở gần Quỳnh, dù không thể nhớ rõ về quá khứ, cô lại cảm thấy bình yên đến lạ. Cảm giác ấy chỉ có thể tìm thấy khi ở gần Quỳnh, dù cô biết rằng Quỳnh đã quên đi mọi thứ.

"Chắc chắn không thể để tình cảm này thêm rối rắm," Minh Hằng tự nhủ, nhưng khi cô nhìn Quỳnh, nỗi đau trong lòng lại càng thêm lớn. Mỗi lần ở cạnh Quỳnh, trái tim cô không còn đập như trước. Cảm giác như một phần của mình đang dần mất đi, và sự hiện diện của Quỳnh là điều duy nhất làm cho mọi thứ dừng lại.

---

Cuộc Gặp Gỡ Tại Lê Thị

Vài ngày sau, tại cuộc họp ở trụ sở Tập đoàn Lê Thị, không khí căng thẳng đến mức có thể cắt được. Quỳnh ngồi ngay bên cạnh Minh Hằng, tham gia vào các cuộc thảo luận quan trọng, nhưng lòng cô lại không thể tập trung. Cô cảm nhận rõ ràng rằng mỗi lần Minh Hằng nhìn về phía mình, là mỗi lần trái tim cô lại thắt lại. Cảm giác ấy không thể lý giải nổi, nhưng càng tiếp xúc với Minh Hằng, càng không thể phủ nhận được sự thu hút kỳ lạ mà người đối diện mang lại.

Minh Hằng cảm thấy trái tim mình đau nhói mỗi khi Quỳnh thờ ơ, như thể cô đang đối diện với người hoàn toàn xa lạ. Mỗi lần Quỳnh lạnh lùng nhìn cô, Minh Hằng lại thấy nỗi đau về ký ức quặn thắt. Nhưng cô không thể làm gì khác. Đó là sự thật, và điều duy nhất Minh Hằng có thể làm là tiếp tục đối mặt với nó. Dù vậy, mỗi lần ở gần Quỳnh, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm, như thể mình tìm lại được một phần đã mất. Nỗi đau trong lòng chỉ có thể dịu lại khi được đứng gần Quỳnh, dù cô không còn nhớ rõ tất cả những gì đã qua.

Tiên, ngồi bên cạnh Quỳnh, nhận thấy sự căng thẳng không thể giấu diếm giữa hai người. Cô không hiểu hết mọi chuyện, nhưng mỗi khi Quỳnh và Minh Hằng nhìn nhau, cô cảm nhận rõ sự bất ổn trong không khí. Những ánh mắt ấy, những khoảnh khắc lặng lẽ giữa hai người khiến Tiên cảm thấy mình như người thừa. Nhưng cô không thể bỏ qua cảm giác kỳ lạ mà mình dành cho Quỳnh. Cảm giác ấy, dù không rõ ràng, nhưng cũng không thể phủ nhận. Tiên biết rằng mình không thể can thiệp vào chuyện của Quỳnh và Minh Hằng, nhưng mỗi lần nhìn thấy Quỳnh như vậy, lòng cô lại không khỏi lo lắng.

---

Cơn Mưa Và Những Ký Ức Cũ

Cơn mưa chiều bắt đầu rơi khi cuộc họp kết thúc. Quỳnh và Minh Hằng đều bước ra khỏi phòng họp, cùng lúc bước vào khoảng sân nhỏ trước tòa nhà. Mưa lạnh buốt, khiến Quỳnh bất giác rùng mình. Minh Hằng đứng lặng lẽ, quan sát Quỳnh, không thể rời mắt khỏi cô dù trong lòng đang rối bời.

Quỳnh chậm rãi bước vào bên trong, không chú ý đến Minh Hằng đứng phía sau. Mưa không chỉ mang đến sự lạnh giá, mà còn làm xao động những ký ức mà Quỳnh chưa thể nhớ lại. Minh Hằng đứng yên, chỉ muốn tiến lại gần, nhưng lại dừng lại. Cô không thể nói lên lời, không thể bước thêm bước nào nữa. Cô biết rằng nếu mình bước lại gần Quỳnh, sự thật về tình yêu mà cô đã mất đi sẽ làm cho cả hai trở nên đau đớn hơn. Nhưng cô không thể cưỡng lại được. Được ở gần Quỳnh, dù không thể giải thích, lại làm cho Minh Hằng cảm thấy yên bình.

Tiên nhìn thấy hai người, cô cảm nhận rõ sự kỳ lạ trong không khí, nhưng không biết phải làm gì. Cảm giác của Tiên với Quỳnh đang ngày càng rõ ràng, nhưng cô không thể bước vào mối quan hệ đã quá phức tạp này. Cô chỉ đứng từ xa, quan sát, và cố gắng không can thiệp vào những tình huống tế nhị này.

Minh Hằng đứng im lặng dưới cơn mưa, nhắm mắt lại, cảm giác như một phần của cô đang dần bị vùi lấp trong đau khổ. Cô biết rằng những cảm xúc này là điều không thể thay đổi, nhưng có lẽ chỉ khi nào cô chấp nhận chúng, mới có thể bước tiếp.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: