Chương 4: Ký ức nhạt phai
Chương 4: Ký Ức Nhạt Phai
Không khí trong phòng họp vẫn căng thẳng như lúc đầu, nhưng lần này, sự im lặng trở nên nặng nề, không ai có thể nói thêm một lời. Minh Hằng hít một hơi thật sâu, cố gắng làm chủ cảm xúc của mình, nhưng những cơn sóng ngầm trong lòng cô không dễ dàng dừng lại.
Ánh mắt cô lại dõi theo Quỳnh, không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong quá khứ, những ký ức chưa được giải thích rõ ràng, những gì cô đã bỏ lỡ trong một năm qua khi không ở bên Quỳnh. Hằng không thể hiểu nổi tại sao Quỳnh lại xa cách với mình như vậy, nhưng cô cảm nhận rất rõ sự thay đổi trong thái độ của cô ấy.
Quỳnh không còn là cô gái dịu dàng, yêu thương mà cô từng biết. Bây giờ, cô ấy chỉ còn là một người đứng ngoài cuộc sống của mình, một người bạn cũ, nhưng mọi thứ giữa họ dường như đã bị xóa sạch, không còn gì để nối lại.
Minh Hằng mím chặt môi, đôi mắt trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Cô quyết định không để cảm xúc chi phối công việc nữa. Cô sẽ không cho phép bản thân yếu đuối. "Tổng giám đốc Đồng," Minh Hằng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài, "Chúng ta cần phải đưa ra quyết định rõ ràng về hợp đồng này. Tập đoàn của tôi không thể chờ đợi thêm nữa."
Quỳnh ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lạnh nhìn Minh Hằng, như thể đang đoán ra những gì cô ấy đang suy nghĩ. "Chắc chắn rồi, Lê tổng. Tôi sẽ nhanh chóng xem lại các điều khoản và cho cô một câu trả lời sớm nhất."
Câu trả lời ngắn gọn và lạnh nhạt, nhưng Minh Hằng lại cảm thấy như bị bỏ lại một mình trong cái không gian bức bối này. Quỳnh không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, và điều đó càng khiến Minh Hằng thêm hoang mang. Cô không thể hiểu nổi tại sao Quỳnh lại thay đổi đến mức này.
---
Sau cuộc họp, mọi người rời đi, nhưng Minh Hằng không thể rời khỏi phòng. Cô đứng một mình trước cửa sổ, nhìn ra ngoài với đôi mắt đờ đẫn. Cơn mưa vẫn rơi nặng hạt ngoài kia, giống như tâm trạng của cô lúc này, trống rỗng và mệt mỏi.
Cô nhớ lại khoảnh khắc khi lần đầu tiên gặp Quỳnh. Lúc đó, cô đã không nghĩ rằng một người con gái như Quỳnh lại có thể làm thay đổi cuộc đời cô đến vậy. Từ cái nhìn đầu tiên, họ đã có một kết nối đặc biệt, một mối quan hệ không thể diễn tả bằng lời. Cô nhớ cảm giác khi Quỳnh nắm tay cô, dịu dàng và vững chãi. Nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn lại là sự lạnh lẽo.
Minh Hằng khẽ cười chua chát. Một năm qua, cô đã làm gì để đánh mất Quỳnh?
Cô không thể tìm ra câu trả lời. Cô không thể hiểu tại sao người mà cô yêu lại có thể trở nên xa lạ như vậy. Cô đã bỏ lỡ quá nhiều thứ trong một năm trời, khi không thể ở bên Quỳnh để chăm sóc, để yêu thương. Mối quan hệ của họ, liệu có còn cơ hội trở lại như trước đây không?
---
Kết thúc của một tình yêu?
Quỳnh rời khỏi tòa nhà, thở ra một hơi dài như trút bỏ mọi căng thẳng. Cô vẫn chưa thể hiểu được vì sao Minh Hằng lại làm cho cô cảm thấy bối rối đến vậy. Mỗi lần đối diện với cô ấy, Quỳnh lại cảm thấy một thứ gì đó không thể nắm bắt, giống như một mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời mình.
Nhưng Quỳnh không thể để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc. Cô đã quyết định sẽ quên đi những gì đã xảy ra và bắt đầu lại từ đầu.
Chỉ có điều, mỗi khi Minh Hằng xuất hiện, Quỳnh lại không thể dứt bỏ được những cảm xúc đã từng ẩn sâu trong lòng mình.
Và có lẽ, chính cái mối quan hệ chưa được giải quyết này sẽ là điều khiến họ không thể bước qua một cách dễ dàng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top