Chương 3: Kí ức lạc lối
Chương 3: Kí Ức Lạc Lối
----
Phòng họp rộng lớn của Tập đoàn Lê thị tràn ngập ánh sáng từ những tấm kính trong suốt kéo dài từ trần xuống sàn. Bầu không khí trong căn phòng mang đầy sự nghiêm túc, chuyên nghiệp, nhưng giữa những con người đang tập trung vào bản kế hoạch trước mặt, có ba ánh mắt vẫn luôn hướng về nhau, không thể che giấu những cảm xúc phức tạp đang dâng trào.
Đồng Ánh Quỳnh ngồi vắt chân trên ghế da cao cấp, tay khẽ lật từng trang tài liệu, nhưng tâm trí cô lại không hề đặt vào những con số hay bản kế hoạch chi tiết trước mặt. Minh Hằng – người phụ nữ đang ngồi ở vị trí chủ tọa, người mà cô vừa gặp vài ngày trước, lúc này lại chính là chủ tịch của tập đoàn đối tác trong buổi hợp tác quan trọng này.
Lý trí của Quỳnh bảo rằng cô chưa từng gặp người phụ nữ này, nhưng trái tim lại cứ bất giác thắt lại mỗi khi ánh mắt Minh Hằng chạm vào cô. Sâu trong thâm tâm, một sự thôi thúc kỳ lạ khiến cô không thể xem đây là một cuộc họp bình thường.
---
Một năm trước…
Minh Hằng nhớ rất rõ cái đêm định mệnh ấy. Cơn mưa trút xuống mặt kính xe hơi, ánh đèn đường hắt lên những tia sáng nhòe nhoẹt. Quỳnh ngồi ở ghế lái, một tay giữ vô lăng, một tay đặt lên tay cô. Minh Hằng nghiêng đầu nhìn người yêu của mình, nhẹ giọng hỏi:
“Ngày mai em có thật sự đi không?”
Quỳnh bật cười, ánh mắt lấp lánh trong màn đêm.
“Đi công tác chứ có phải đi luôn đâu mà chị làm như em sắp bỏ trốn vậy.”
Minh Hằng lặng đi một lúc, rồi khẽ siết tay Quỳnh chặt hơn.
“Em biết là chị không muốn công khai, đúng không?”
Quỳnh thoáng sững lại, đôi mắt thoáng nét trầm tư.
Đúng vậy. Họ đã yêu nhau một năm, nhưng Minh Hằng chưa từng nói với ai. Vì danh tiếng, vì sự nghiệp, vì những ràng buộc mà cô không thể thoát ra. Minh Hằng luôn nghĩ rằng cô có thể bảo vệ tình yêu của họ theo cách này, nhưng hóa ra đó chỉ là một sự ngụy biện.
Quỳnh không hề trách cô, nhưng sự kiên nhẫn cũng không phải là vô hạn.
“Nếu một ngày em muốn rời đi, chị có giữ em lại không?” Quỳnh hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ để xoáy sâu vào lòng Minh Hằng.
Minh Hằng không trả lời.
Cô biết câu trả lời của mình, nhưng lại không dám nói ra.
Và rồi, đêm hôm đó, chiếc xe trượt dài trên mặt đường trơn trượt, bánh xe mất kiểm soát khi cố tránh một chiếc xe tải đột ngột lao tới.
Ký ức sau đó của Minh Hằng là một màu đen đặc.
Chỉ đến khi cô tỉnh dậy trong bệnh viện, cả thế giới đã hoàn toàn thay đổi.
---
Hiện tại…
Bên trong phòng họp, không khí căng thẳng không chỉ vì bản hợp đồng trị giá hàng triệu đô.
Tóc Tiên nhận ra sự khác thường từ cả Minh Hằng và Quỳnh. Cô biết Minh Hằng từ trước, nhưng chưa từng nghe nhắc đến việc giữa cô ấy và Quỳnh có liên hệ gì với nhau. Một năm nay, Quỳnh luôn ở bên cô, chưa từng tỏ ra quan tâm đến ai khác.
Nhưng bây giờ, giữa hai người họ có một thứ gì đó rất lạ.
Quỳnh không hề hay biết, nhưng Tiên có thể thấy rõ ràng rằng Minh Hằng đang kìm nén một thứ cảm xúc nào đó rất sâu sắc.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi Minh Hằng nhìn Quỳnh, ánh mắt ấy không đơn thuần chỉ là một cái nhìn dành cho một đối tác xa lạ. Nó mang theo sự tổn thương, sự khao khát, và một nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai.
Tiên không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ.
Bản thân cô đã luôn nghĩ rằng mình là người duy nhất bên cạnh Quỳnh suốt thời gian qua. Nhưng nếu Minh Hằng thực sự có một vị trí đặc biệt trong quá khứ của Quỳnh, thì sao trước giờ chưa từng có ai nhắc đến?
Cô nhìn Quỳnh. Cô ấy vẫn rất điềm nhiên, thái độ không khác gì với bất kỳ đối tác nào khác.
Có lẽ… Minh Hằng chỉ là người đơn phương?
---
Lời nói sắc bén và ánh mắt lạnh lùng
Minh Hằng mở miệng trước, giọng nói sắc bén cắt ngang dòng suy nghĩ của tất cả.
“Đồng tổng, cô có ý kiến gì về kế hoạch hợp tác này không?”
Quỳnh nhíu mày, khẽ lật từng trang tài liệu. Giọng cô bình thản, không một gợn sóng.
“Tôi nghĩ đề xuất này rất tiềm năng, nhưng vẫn còn một số điểm cần làm rõ.”
Cách Quỳnh nói chuyện không mang bất cứ sự cá nhân nào. Nó đơn thuần chỉ là một cuộc đối thoại công việc.
Nhưng chính sự xa cách ấy lại như một con dao cứa vào lòng Minh Hằng.
Minh Hằng không thể chịu đựng được nữa. Cô đặt bút xuống, khoanh tay trước ngực, giọng điệu có phần sắc bén hơn thường lệ:
“Xem ra tổng giám đốc Đồng không có ấn tượng tốt với tập đoàn của chúng tôi.”
Quỳnh nhướng mày, thoáng nhìn Minh Hằng bằng ánh mắt có chút khó hiểu.
“Lê tổng, đừng hiểu lầm. Tôi chỉ đang làm công việc của mình.”
Một câu nói đơn giản nhưng lại như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Minh Hằng.
Đúng vậy.
Cô ấy không còn là Quỳnh của ngày xưa nữa.
Quỳnh bây giờ là một doanh nhân, là tổng giám đốc trẻ tuổi tài năng của Đồng thị. Cô ấy lạnh lùng, lý trí, và chuyên nghiệp đến mức không có chỗ cho bất kỳ tình cảm nào xen vào.
Minh Hằng siết chặt tay.
Đây là cái giá mà cô phải trả cho quyết định năm xưa sao?
Một năm trước, chính cô là người sợ hãi, không dám công khai, không dám đối diện với tình cảm của mình.
Một năm sau, khi cô quay về, người quên đi tất cả lại là Quỳnh.
---
Tóc Tiên và nỗi lo lắng mơ hồ
Tóc Tiên im lặng quan sát tất cả.
Cô không biết giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ. Nhưng có một điều cô chắc chắn:
Minh Hằng không phải một người xa lạ với Quỳnh.
Và nếu Minh Hằng không phải người xa lạ, thì điều đó có nghĩa là Quỳnh đã từng có một quá khứ mà cô chưa bao giờ biết đến.
Cô khẽ siết tay lại, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ.
Phải chăng, một ngày nào đó, Quỳnh sẽ nhớ lại tất cả?
Và nếu điều đó xảy ra…
Cô có còn giữ được Quỳnh bên mình hay không?
---
Chướng 3 kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top