Chương 2: Những cảm cúc chưa thể thừa nhận
Chương 2: Những Cảm Xúc Chưa Thể Thừa Nhận
---
Ánh đèn vàng ấm áp của các cửa hàng vải lụa dọc theo con phố dài phản chiếu lên mặt đường. Cảnh vật dưới ánh trăng nhạt trở nên mơ màng và có chút gì đó huyền bí, lướt qua nhanh khi chiếc xe của Quỳnh đi qua. Cô ngồi im lặng trong xe, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, lòng dường như vẫn còn chìm đắm trong những suy nghĩ về những gì đã xảy ra tối nay.
Hình ảnh Minh Hằng, nụ cười và ánh mắt đầy thách thức của cô ta, cứ vương vấn trong tâm trí Quỳnh. Cô không thể quên được cảm giác đó, khi ánh mắt của Minh Hằng vô tình chạm vào cô, và trái tim cô như ngừng đập một nhịp. Quỳnh không phải là người dễ dàng bị dao động, nhưng trong trường hợp này, mọi thứ lại khác biệt.
Cả đêm qua, cô đã cố gắng thoát khỏi suy nghĩ về Minh Hằng. Nhưng khi vừa thức dậy sáng hôm nay, bóng dáng ấy lại hiện lên trong đầu cô, như thể Minh Hằng đã chiếm lĩnh một phần tâm trí của Quỳnh mà cô không thể kiểm soát.
Bình thường, Quỳnh không dễ bị ám ảnh bởi ai. Nhưng Minh Hằng lại khác. Cô gái ấy có một sức hút kỳ lạ mà Quỳnh không thể lý giải nổi. Làm sao một người chỉ vừa mới gặp gỡ lại có thể để lại dấu ấn sâu đậm đến vậy?
Quỳnh vỗ nhẹ lên trán mình, như thể muốn xua đi những suy nghĩ phiền muộn. Nhưng càng cố gắng quên đi, cô lại càng nhớ rõ từng chi tiết về Minh Hằng. Cảm giác ấy không giống bất kỳ một mối quan hệ nào mà Quỳnh đã từng trải qua.
"Quỳnh, em đang nghĩ gì thế?" - Giọng nói của Tiên vang lên, khiến Quỳnh giật mình. Cô không nhận ra rằng mình đã đến nhà của Tiên từ lúc nào.
Tiên đứng ở cửa, đôi mắt quan tâm nhìn Quỳnh, như thể đã biết rõ những gì cô đang phải đối mặt. Quỳnh nhẹ nhàng bước xuống xe, không trả lời ngay lập tức. Cô biết, Tiên luôn là người nhạy cảm và hiểu cô hơn bất kỳ ai.
"Chúng ta vào trong đi, trời lạnh quá." - Tiên nói, giọng nhẹ nhàng, nhưng có sự lo lắng ẩn chứa. Quỳnh bước vào nhà, mắt nhìn quanh một lượt. Căn biệt thự của Tiên không lớn như của Quỳnh, nhưng lại ấm cúng và tràn ngập sự bình yên.
Tiên đi vào bếp, làm một tách trà nóng. Quỳnh ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, tựa người vào thành ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng thì thầm của gió, tiếng chim hót vang vọng trong không gian yên tĩnh, nhưng không làm dịu đi được sự nặng nề trong lòng cô.
"Quỳnh, em đang giấu tôi điều gì phải không?" - Tiên ngồi xuống bên cạnh, giọng cô trầm xuống, như thể đã hiểu rằng Quỳnh không thể giấu mãi được cảm xúc của mình.
Quỳnh không trả lời ngay. Cô nhìn vào đôi mắt Tiên, đôi mắt luôn chân thành và đầy quan tâm. Tiên là người duy nhất mà Quỳnh có thể tin tưởng, nhưng trong khoảnh khắc này, Quỳnh không biết phải làm sao để thừa nhận những điều mà chính bản thân cô còn không thể hiểu hết được.
"Minh Hằng," Quỳnh buột miệng, giọng cô khẽ run rẩy. "Cô ấy có cái gì đó... khác biệt. Tôi không thể dừng lại được."
Tiên im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: "Cậu ấy đã làm cho em cảm thấy như thế nào?"
Quỳnh nhắm mắt lại, cơn sóng trong lòng không thể kìm chế. "Là một cảm giác tôi chưa từng trải qua. Tôi không biết phải giải thích như thế nào, nhưng tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy, Tiên à."
Tiên cúi đầu, suy nghĩ một lúc rồi cất lời: "Quỳnh, tôi hiểu em. Nhưng em cũng phải hiểu rằng chúng ta không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Đôi khi, những điều mà chúng ta cảm thấy lại không hoàn toàn thuộc về chúng ta."
Quỳnh im lặng, một phần trong cô thấy nhẹ lòng khi nghe những lời của Tiên. Nhưng một phần khác lại cảm thấy có sự ghen tị, vì cảm giác đó giờ đây không còn chỉ dành cho Tiên mà đã được chia sẻ với Minh Hằng.
Tiên tiếp tục: "Em luôn nhìn tôi như một người bạn thân, nhưng có lẽ đến lúc này tôi phải thừa nhận rằng, tôi cũng không thể đứng nhìn em lạc lối trong cảm xúc của mình."
Cảm giác nghẹn ngào trong Quỳnh dâng lên. Cô không thể hiểu hết những gì Tiên muốn nói, nhưng cái tên Minh Hằng vẫn không thể thoát khỏi tâm trí cô. Mỗi lần nghĩ về cô ấy, một cảm giác ngọt ngào nhưng lại đầy rối ren len lỏi trong trái tim Quỳnh.
Tiên nhìn Quỳnh, ánh mắt chân thành. "Quỳnh, nếu em thực sự cảm thấy điều gì đó với Minh Hằng, em phải đối mặt với cảm giác đó. Đừng để nó lấn át em mãi như thế này."
Quỳnh gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy bối rối. Lời khuyên của Tiên là đúng, nhưng làm sao để cô có thể thừa nhận một tình cảm mà chính cô còn không biết rõ là gì?
---
Cũng trong thời gian này, Minh Hằng đang ngồi một mình trong căn hộ của mình, tay cầm một tách cà phê, mắt hướng về phía những tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ. Cô không thể ngừng suy nghĩ về cuộc gặp gỡ với Quỳnh tối qua.
Minh Hằng không phải là người dễ dàng bị thu hút bởi bất kỳ ai, nhưng Quỳnh lại là một ngoại lệ. Cô cảm nhận được sự mạnh mẽ, lạnh lùng của Quỳnh, và điều đó lại càng khiến cô tò mò hơn. Nhưng Minh Hằng không phải là người dễ dàng để lộ cảm xúc, dù trái tim cô đang rối bời.
Nhưng một điều Minh Hằng chắc chắn là, Quỳnh không phải là người mà cô có thể dễ dàng bỏ qua. Sự kết nối giữa họ, dù chỉ trong một ánh mắt, là điều mà Minh Hằng không thể phớt lờ. Và cô biết, sớm muộn gì, cô sẽ tìm cách làm rõ những cảm xúc ấy.
---
Quỳnh đứng lặng lẽ giữa căn phòng họp rộng lớn, ánh sáng từ những chiếc đèn chùm hiện đại chiếu xuống làm nổi bật những vết nhăn nhẹ trên chiếc sơ mi trắng thanh lịch mà cô đang mặc. Cô cảm thấy hơi ngột ngạt trong không khí này, dù trước mặt là những đối tác kinh doanh đầy uy tín, những người mà lẽ ra cô phải tập trung vào công việc, không phải mơ màng về một ai đó.
Nhưng, không hiểu sao, mỗi khi ánh mắt của cô vô tình chạm vào chiếc điện thoại nằm trên bàn, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt Minh Hằng - không phải một khuôn mặt đầy cợt nhả hay đầy tự mãn mà là một khuôn mặt ẩn chứa một chiều sâu khó tả. Ánh mắt của Minh Hằng tối qua khi cô nhìn Quỳnh, ánh nhìn đó không giống như bất kỳ ai trước đây từng nhìn Quỳnh. Đó là một ánh mắt đầy thách thức, nhưng lại khiến Quỳnh không thể dứt ra.
Bản thân Quỳnh không hiểu vì sao lại như vậy. Trong cuộc sống của cô, mọi thứ đều phải có sự kiểm soát, từ công việc đến các mối quan hệ xã hội. Nhưng với Minh Hằng, mọi thứ như đang bị xáo trộn, như thể một làn sóng mạnh mẽ và bất ngờ đang cuốn đi tất cả lý trí và kiểm soát của cô.
"Quỳnh, em đang nghĩ gì vậy?" Giọng của một người đàn ông trung niên, đối tác của gia đình Quỳnh, kéo cô ra khỏi những suy nghĩ miên man. Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ đáp lại: "Xin lỗi, tôi đang suy nghĩ về một vấn đề nhỏ."
"Vậy à, tôi thấy em vẫn còn khá trầm tư," người đàn ông kia nói với nụ cười đầy thấu hiểu. "Dù sao thì, cũng mong em chú ý hơn vào cuộc họp. Những quyết định này rất quan trọng đối với sự phát triển của công ty."
Quỳnh gật đầu, nhưng trong lòng lại chẳng thể tập trung. Cuộc họp kéo dài đến tận trưa, nhưng tâm trí cô chỉ chực quay lại với Minh Hằng và những cảm xúc không thể hiểu được mà cô dành cho cô ấy.
---
Tiên vẫn không rời khỏi nhà Quỳnh, mặc dù Quỳnh đã nói với cô rằng mình phải vào cuộc họp. Cô không thể rời đi khi thấy Quỳnh vẫn đang trong tình trạng tâm lý lơ đãng như vậy. Tiên biết rõ Quỳnh không phải là người dễ dàng thể hiện cảm xúc, nhưng lần này có gì đó rất khác biệt trong ánh mắt của cô.
Tiên quyết định sẽ tìm hiểu mọi chuyện một cách rõ ràng. Cô không phải là người có thể đứng nhìn bạn mình đắm chìm trong những cảm xúc mơ hồ và không rõ ràng. Nhất là khi những cảm xúc ấy lại liên quan đến Minh Hằng - người mà cô cảm nhận được có một sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến Quỳnh.
"Quỳnh, em thực sự không muốn chia sẻ gì với tôi sao?" - Tiên hỏi, giọng cô nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên định. "Nếu em không nói, tôi e rằng sẽ có những hiểu lầm không đáng có."
Quỳnh cúi đầu, tay vẫn nắm chặt chiếc cốc trà nóng, hơi nóng tỏa lên làm cô cảm thấy như mình được an ủi phần nào. Nhưng, sự an ủi ấy cũng không kéo dài lâu, bởi lẽ tâm trí cô vẫn quay cuồng với những suy nghĩ về Minh Hằng.
"Minh Hằng..." Quỳnh không thể kìm được nữa, đôi mắt cô sáng lên khi gọi tên Minh Hằng. "Tiên, em không thể giải thích nổi cảm giác này. Tại sao... tại sao mỗi lần nghĩ về cô ấy, lại có một cảm giác khó tả trong lòng? Em không thể kiểm soát được mình."
Tiên ngồi xuống cạnh Quỳnh, ánh mắt cô nhẹ nhàng nhìn người bạn thân của mình. "Quỳnh, đôi khi những cảm xúc mà chúng ta cảm nhận lại là những điều mà trái tim chưa thể lý giải. Cảm xúc không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát, chúng ta chỉ có thể sống cùng với chúng."
Quỳnh mím môi, không nói gì thêm. Cô biết, Tiên nói đúng. Cô không thể cứ mãi sống trong những cảm xúc khó giải thích này. Nhưng làm sao để cô đối mặt với Minh Hằng? Làm sao để cô hiểu được những gì đang xảy ra trong lòng mình? Quỳnh chưa sẵn sàng cho câu trả lời đó.
---
Về phía Minh Hằng, sau cuộc gặp gỡ tối qua với Quỳnh, cô cũng không thể xóa bỏ hình ảnh của Quỳnh khỏi đầu mình. Minh Hằng không phải là người dễ dàng để mình bị tổn thương bởi tình cảm, nhưng cảm giác bất an mà Quỳnh mang lại lại khiến cô phải suy nghĩ. Mỗi lần đối diện với Quỳnh, Minh Hằng cảm thấy một phần của mình như bị lôi kéo vào một thế giới khác biệt, nơi mà mọi thứ không còn đơn giản như trước đây.
Cô ngồi một mình trong căn hộ nhỏ của mình, tay xoay nhẹ chiếc cốc cà phê, ánh mắt vẫn vô định nhìn ra ngoài cửa sổ. Minh Hằng biết mình không thể cứ mãi bị chi phối bởi cảm giác này. Cô đã từng mạnh mẽ, và không thể để một người con gái như Quỳnh làm đảo lộn cuộc sống của mình.
Nhưng Minh Hằng cũng không thể phủ nhận rằng, có một điều gì đó thật đặc biệt ở Quỳnh mà cô không thể giải thích được. Đó là sức hút mà cô chưa từng cảm nhận ở bất kỳ ai khác.
---
Buổi chiều hôm đó, khi Quỳnh rời khỏi công ty, cô quyết định sẽ đến thăm một vài địa điểm trong thành phố mà cô thường hay lui tới để thư giãn. Cô cần không gian để suy nghĩ, cần một khoảng lặng để định hình lại cảm xúc của mình. Quỳnh lái xe ra khỏi khu vực trung tâm, để những dòng xe cộ tấp nập đằng sau, và tìm về một góc nhỏ của thành phố mà cô đã quen thuộc từ khi còn nhỏ.
Cô dừng lại ở một quán cà phê cũ, nơi cô đã nhiều lần ngồi một mình để tĩnh tâm. Những chiếc bàn gỗ cũ kỹ và những chiếc ghế bọc vải đơn giản làm Quỳnh cảm thấy như mình quay lại với những ký ức xưa. Đây là nơi cô luôn tìm thấy sự an bình khi mọi thứ trong cuộc sống trở nên quá căng thẳng.
Quỳnh bước vào quán, tìm cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi ánh sáng tự nhiên vẫn chiếu vào. Cô gọi một tách trà đá, ngồi im lặng, nhìn ra ngoài. Mọi thứ xung quanh vẫn yên bình, nhưng trong lòng cô lại như có một cơn sóng vỗ mãi không thôi.
Những cảm xúc phức tạp từ cuộc gặp gỡ với Minh Hằng vẫn không ngừng vần vũ trong lòng Quỳnh. Cô thở dài, tự hỏi liệu mình có thể đối diện với cảm xúc này hay không. Hay cô sẽ để nó trôi qua như một cơn sóng nhẹ nhàng, không để lại dấu vết gì.
---
Từ đằng xa, Minh Hằng cũng đang đứng nhìn vào quán cà phê. Cô đứng giữa dòng người qua lại, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Quỳnh. Sự ngần ngại trong lòng cô ngày càng rõ ràng. Cô không biết phải làm sao để bước tới, nhưng cô cũng không thể cứ mãi đứng từ xa nhìn người con gái đó.
Một khoảnh khắc im lặng giữa họ, một khoảnh khắc mà dường như tất cả mọi thứ trong thế giới này đều ngừng lại, chỉ còn lại Minh Hằng và Quỳnh, trong một không gian yên tĩnh, đầy rối bời nhưng cũng đầy cảm xúc.
---
Kết thúc chương 2, Quỳnh và Minh Hằng vẫn còn đứng trong những cảm xúc phức tạp, đầy mơ hồ, chưa thể bước qua được những giới hạn mà họ tự dựng lên. Cả hai đều biết rằng, một khi đã bắt đầu, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top