Chương 13
Chương 13: Nỗi Đau Chưa Hết
Tiên chạy vội, đôi chân không ngừng bước, không ngoái lại nhìn dù trong lòng đầy bối rối. Quỳnh cảm nhận rõ ràng từng bước chân của Tiên rời xa, như một sự tan vỡ mà cô không thể níu kéo. Dù Quỳnh có gọi, có chạy theo, cô biết là không thể.
Quỳnh đứng lặng im, cảm giác như một cơn gió mạnh vừa quật qua, khiến cô mất phương hướng. Cô quay lại nhìn Minh Hằng, nhưng không thể thấy ánh mắt bình yên như trước. Những điều không thể thay đổi đã lộ ra quá rõ ràng, và Quỳnh không thể dối lòng mình thêm nữa.
Minh Hằng bước lại gần, dịu dàng nhưng cũng đầy lo lắng. "Quỳnh, em đừng lo. Tiên cần thời gian. Cô ấy sẽ ổn thôi."
Quỳnh nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng những mảng ký ức chưa hồi phục hoàn toàn. Cô không biết phải làm sao để giải thích cho Tiên. Không thể làm lành tất cả chỉ trong một phút giây. "Mình không muốn làm tổn thương chị Tiên," Quỳnh lặng lẽ nói, tay nắm chặt lấy vạt áo.
Minh Hằng nhẹ nhàng đặt tay lên vai Quỳnh, tạo một cảm giác vững chãi mà Quỳnh chưa từng có. "Cả hai chúng ta đều cần thời gian để hiểu rõ. Nhưng đừng để nỗi sợ hãi chi phối những gì chúng ta thật sự cảm nhận."
Quỳnh chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng lại có rất nhiều điều chưa thể giải quyết. Cảm giác ấy không thể đơn giản chỉ bằng lời nói. Hành động thì lại khó khăn hơn. Cô quay lại nhìn Minh Hằng, cảm thấy khoảng cách giữa hai người dường như càng lúc càng gần, nhưng lại không biết cách nào để lấp đầy khoảng trống giữa họ.
---
Tiên đã chạy ra khỏi khuôn viên, không để ý đến gì xung quanh. Cô chỉ muốn rời khỏi nơi đó, nơi chứa đầy những nỗi đau không lời. Cảm giác bị bỏ lại một mình, không được thấu hiểu, cứ như một cơn sóng đánh vào trái tim cô, khiến mỗi bước đi đều thêm mệt mỏi.
Cô không thể hiểu tại sao mọi chuyện lại phức tạp đến thế. Quỳnh, người cô đã coi như bạn thân, lại có cảm xúc với Minh Hằng – người phụ nữ cô biết rõ chỉ là đối tác của gia đình Quỳnh. Nhưng sao tất cả lại đi đến thế này? Làm sao cô có thể tiếp tục đứng bên cạnh Quỳnh, khi mọi thứ giữa họ bây giờ lại có quá nhiều khoảng trống và hiểu lầm?
Tiên dừng lại ở một góc phố vắng, hít thở thật sâu, nhưng vẫn cảm thấy không thở nổi. Cô không thể đối diện với chính mình, càng không thể đối diện với Quỳnh hay Minh Hằng. Cảm giác ấy, giống như mọi cảm xúc bị dồn nén lâu ngày, giờ bỗng nhiên trào dâng, không thể kiềm chế.
---
Trong khi đó, Quỳnh và Minh Hằng lại đứng bên nhau, ánh mắt của họ đan vào nhau, nhưng không ai nói gì thêm. Cả hai đều hiểu rằng bây giờ không phải là lúc để đẩy sự việc đi xa thêm. Nhưng nỗi lòng của Quỳnh, sự đau đớn mà cô cảm nhận được từ Tiên, lại càng khiến cô cảm thấy lạc lõng hơn.
Cuối cùng, Quỳnh lên tiếng, giọng cô nhỏ nhẹ: "Chúng ta sẽ phải giải quyết chuyện này như thế nào, Hằng?"
Minh Hằng im lặng một lúc, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. "Chị không biết nữa. Chỉ biết là mình không thể dừng lại được cảm xúc này, Quỳnh. Nhưng không phải bây giờ. Để thời gian chữa lành cho tất cả."
Quỳnh khẽ gật đầu, cảm thấy một sự an ủi nhỏ nhoi từ những lời của Minh Hằng. Nhưng cô biết rằng, dù có thời gian, mọi thứ sẽ không dễ dàng trở lại như trước. Mối quan hệ giữa ba người đã thay đổi, và dù có muốn hay không, cô cũng phải đối diện với sự thật này.
Đưa tay ra, Quỳnh nhẹ nhàng nắm lấy tay Minh Hằng, như một cách để xoa dịu cảm xúc của chính mình, cũng như hy vọng sẽ làm dịu đi phần nào sự căng thẳng trong lòng nàng. Nhưng trong sâu thẳm, Quỳnh biết rằng câu chuyện này vẫn chưa kết thúc, và tất cả những người có liên quan đều phải tìm ra cách để đi tiếp.
---
Bên ngoài, Tiên vẫn đang chạy trốn, không muốn đối diện với điều gì. Cô cảm thấy mình thật yếu đuối, nhưng cũng không thể ngừng cảm giác bị tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top