Chương 10

Chương 10: Ký Ức Quay Về

Cảm giác trong lòng Quỳnh dâng lên mạnh mẽ, như sóng vỗ vào bờ. Cô nhìn vào mắt nàng, trái tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả hai ngồi im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng nhạc du dương từ quán cà phê như nhắc nhở về sự tĩnh lặng trong không gian này.

Lòng Quỳnh vẫn còn đầy những bối rối, những cảm xúc không thể lý giải. Cô muốn biết cảm giác của mình, muốn hiểu vì sao lại có những thôi thúc mãnh liệt như vậy. Cô cảm thấy một sự bình yên, nhưng cũng có một nỗi khát khao mơ hồ mà cô không thể dập tắt.

"Chị... có cảm giác gì không?" Quỳnh bất ngờ hỏi, giọng cô khẽ run rẩy. Cô không muốn chỉ giữ trong lòng mình cảm xúc này, muốn hiểu rõ hơn về những điều nàng đang cảm nhận.

Nàng ngước nhìn cô, đôi mắt như đang giấu một câu chuyện dài mà chưa được kể. "Chị không biết nữa. Nhưng... chị thấy em... đặc biệt. Mỗi lần gặp em, chị lại cảm thấy một điều gì đó mà chị không thể giải thích."

Cả hai im lặng một lúc, rồi Quỳnh đột ngột đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng. Cảm giác này thật lạ, nhưng lại rất tự nhiên. Đôi bàn tay cô run rẩy một chút, nhưng khi chạm vào làn da mềm mại của nàng, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.

"Chị..." Quỳnh ngập ngừng, nhưng trong lòng đã không còn sự do dự. Cô nhìn vào mắt nàng, dường như có một lực hút vô hình, một sự kết nối không thể chối từ. "Em muốn hôn chị."

Nàng hơi bất ngờ, nhưng ánh mắt nàng không hề rút lui. Thực sự, nàng muốn gần Quỳnh, muốn cảm nhận sự ấm áp và bình yên mà Quỳnh mang đến cho mình. Nhưng sự đấu tranh trong lòng nàng vẫn còn đó, không dễ dàng buông bỏ những mâu thuẫn cũ.

"Quỳnh..." Giọng nàng như muốn ngăn cản, nhưng không thể. Cảm giác ấy, cái thôi thúc ấy, cũng giống như nàng, đang bùng cháy trong lòng.

Không chờ đợi lâu hơn, Quỳnh lấn át sự im lặng. Cô khẽ nâng cằm nàng lên, và khi môi hai người chạm nhau, mọi cảm xúc trong Quỳnh dường như bùng nổ. Cảm giác đầu tiên là sự ấm áp, tiếp theo là một sự vỡ òa không thể kiểm soát. Từng chút một, cô như thở ra sự hạnh phúc, như thể mọi thứ trong lòng cô đã được giải tỏa.

Hôn nàng, Quỳnh cảm nhận được một sự yên bình mà cô chưa từng trải qua. Một cảm giác ấm áp và gần gũi, như thể cô và nàng đã từng có hàng nghìn kỷ niệm cùng nhau. Và khi ấy, một ký ức bỗng trở về, mãnh liệt và rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cô nhớ. Cô nhớ từng khoảnh khắc ngọt ngào khi hai người còn yêu nhau. Cô nhớ những lần họ nắm tay nhau, những buổi chiều dạo phố, những lần cười đùa với nhau như thể cả thế giới này không có gì quan trọng ngoài hai người. Và cô nhớ cả cái cảm giác ấm áp khi nàng ở bên cạnh, là chỗ dựa vững chắc cho cô. Tất cả như một cuốn phim quay chậm, từng cảnh quay rõ ràng, từng chi tiết sống động.

Đột ngột, một cơn đau đầu ập đến. Quỳnh khẽ rùng mình, cảm giác như có gì đó đang vỡ vụn trong đầu. Cô buông nàng ra, tay ôm lấy đầu, cố gắng kiềm chế sự đau đớn. Mọi thứ xung quanh cô như bị mờ đi, và chỉ còn lại những mảnh vụn của ký ức ùa về.

Nàng vội vàng nắm lấy tay Quỳnh, lo lắng nhìn cô. "Quỳnh, em sao vậy?"

Cảm giác đau đớn vẫn không buông tha, nhưng trong đầu Quỳnh, hình ảnh nàng, hình ảnh của những ngày tháng đã qua, lại càng rõ ràng. Cô nhớ nàng. Cô nhớ tình yêu của họ, nhớ từng lời nói, từng cái ôm ấm áp, nhớ cả những lần hai người cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt.

"Em... em nhớ lại rồi," Quỳnh thở hổn hển, mắt nhắm chặt lại vì cơn đau. Nhưng cô vẫn cảm nhận được từng chi tiết, từng cảm xúc trong những ký ức ấy.

Nàng khẽ đưa tay vuốt ve mặt Quỳnh, rồi ôm lấy cô vào lòng, dịu dàng nói: "Em đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Nhưng trong lòng Quỳnh, ký ức cũ trở về khiến cô bối rối, và một câu hỏi cứ văng vẳng trong đầu cô: Liệu tình yêu giữa hai người có thể quay lại như xưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: