Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (34)
Nhận thấy tình hình cấp bách Lê Chí Điền không thể ngồi im được nữa, anh lấy điện thoại gọi cho Đường Đại Niên nhưng anh ta lại không nghe máy Lê Chí Điền cũng ngầm hiểu ra rằng Đường Đại Niên cũng phản bội lại mình mà chạy theo mấy lão già kia Lê Chí Điền không khỏi bực tức rồi anh lại gọi về số máy Lưu Phong thì lần này Lưu Phong đã nghe máy, Lê Chí Điền đối với Lưu Phong rất tốt không chê bai hay bạt đãi, Lưu Phong luôn là người Lê Chí Điền tin tưởng tất nhiên cũng không ít lần Lê Chí Điền nghi ngờ thân phận của Lưu Phong nhưng mọi vấn đề đều được giải quyết không chút sai xót
"cậu làm giúp tôi một chuyện"
"là chuyện gì"
"bây giờ mọi chuyện đều rối tung cả rồi tôi cần cậu điều tra giúp tôi ai là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện còn nữa danh tính thật sự của người đứng đầu công ty Chính Cường - một trong bốn công ty lên sàn"
"được" Lưu Phong không chần chừ mà đồng ý
Rất nhanh sau đó Lê Chí Điền đã nhận được kết quả điều tra, người đứng đầu công ty Chính Cường có tên là Ung Chính Cường và những chuyện đã xảy ra gần đây thì hầu như đều có liên quan gián tiếp đến ông ta, cái tên này đối với Lê Chí Điền không chút thân quen dường như anh chỉ mới nghe lần đầu. Lê Chí Điền và Ung Chính Cường không thù không oán vậy tại sao ông ta lại muốn hãm hại anh đây là một dấu hỏi lớn!
Ngay lúc này Lê Chí Điền vừa định ra ngoài thì bên ngoài lại có người đến
"chào Lê Tổng chúng tôi đến từ cục cảnh sát điều tra, có một lá thư nặc danh tố cáo rằng trong nhà anh có chứa chất cấm mong anh hợp tác điều tra"
Lê Chí Điền sững người, bao năm nay căn biệt thự này rất ít người biết đến đột nhiên hôm nay lại có người tố cáo có chất cấm, chuyện này chắc chắn không tầm thường. Cảnh sát cũng đã đến không lẽ bây giờ Lê Chí Điền lại không cho họ vào như vậy chẳng khác nào tự mình thừa nhận
"được, lâu nay tôi làm ăn chân chính không việc gì phải giấu giếm cứ tự nhiên"
Lê Chí Điền miệng cười nhưng lòng không cười đưa cảnh sát vào trong, đám cảnh sát bắt đầu khám xét mọi ngóc ngách trong nhà nhưng đều không tìm ra điều gì đáng nghi
"Lê Tổng anh không phải là sống một mình đấy chứ"
"cảnh sát Lưu chuyện này có vẻ không liên quan"
"không tôi chỉ thắc mắc nên hỏi thôi không còn việc gì chúng tôi về"
"được"
Đám người cảnh sát ra về Lê Chí Điền trầm tư suy nghĩ ai có khả năng gửi thư tố cáo đến cảnh sát. Lúc này mọi điểm nghi ngờ đều dồn về phía Đường Đại Niên, nhưng Đường Đại Niên tại sao phải làm vậy? Lê Chí Điền tức tốc đến nhà Đường Đại Niên hỏi anh ta cho ra lẽ
Khi đến nơi Đường Đại Niên vẫn bình tĩnh mà nói chuyện với Lê Chí Điền đến khi Lê Chí Điền tời đi thì Đường Đại Niên lại gặp chuyện
Sau khi Lê Chí Điền rời khỏi nhà Đường Đại Niên, anh đi đến và lẽn vào công ty đang bị niêm phong của mình, mặc dù bên ngoài có rất nhiều bảo vệ cảnh sát nhưng với kĩ năng của anh thì việc này chẳng thể làm khó anh
Vào được bên trong Lê Chí Điền thuận lợi di chuyển vào điểm mù dễ dàng tránh được camera ở đó. Khi vào trong văn phòng của mình Lê Chí Điền mở hộc tủ lấy ra một chiếc USB và một khẩu súng sau đó nhanh chóng rời đi
Đột nhập và tẩu thoát thuận lợi Lê Chí Điền trở về nhà gắn chiếc USB vào máy tính sau đó cẩn thận xem xét từng thông tin, anh giật mình khi nghe có tiếng động bên ngoài đi ra xem thì đó là Nhược Đình cô vừa mới tan làm. Cô vẫn chưa biết chuyện sáng nay cảnh sát đến khám xét nhà nên cô vẫn vui vẻ còn Lê Chí Điền thì chỉ nở nụ cười gượng gạo
"Chí Điền em về rồi"
"về rồi sao"
"phải em về rồi anh làm sao vậy thấy trong người chỗ nào không khỏe"
"không có anh không sao, em đi tắm đi bữa tối anh đã chuẩn bị xong rồi"
"wao hôm nay anh chu đáo vậy"
"mau tắm đi" anh nắm hai vai cô đẩy vào phòng tắm, quần áo anh cũng đã chuẩn bị sẵn
Khi Nhược Đình vào tắm thì Lê Chí Điền cũng trở lại phòng làm việc của mình rút chiếc USB và cất nó đi, chiếc USB này rất quan trọng nếu làm mất nó thì Lê Chí Điền cũng khó sống
Nhược Đình thay một bộ đồ ngủ ra Lê Chí Điền ngạc nhiên đây không phải đồ mà anh đã chuẩn bị cho cô
"em mua từ khi nào vậy"
"em đâu có mua này là áo của anh"
Lúc này Lê Chí Điền mới kịp nhìn kĩ lại thứ cô mặc trên người đó là áo sơ mi của anh bên dưới dường như là cô không mặc gì. Lê Chí Điền lập tức đỏ mặt giọng nói ấp a ấp úng
"sao em lại mặc như vậy, anh đã chuẩn bị đồ cho em rồi để anh vào lấy cho em"
Khi Lê Chí Điện định vào lấy đồ cho cô thì đã bị cô ngăn lại, cô đẩy anh ngã lên ghế sofa sau đó nằm thân thể mình lên trên, vốn dĩ cô ăn mặc đã rất mỏng manh này lại còn tiếp xúc trực tiếp vào có thể Lê Chí Điền, tư thế này làm cho phần áo bên trên bị kéo lên và phần dưới lộ ra cô chỉ mặc chiếc quần mỏng manh màu đỏ
Sau đó Nhược Đình trực tiếp hạ cánh môi mình lên đôi môi của anh, cứ như thế mà cả hai đều dính lấy nhau. Lần này người chủ động là Nhược Đình, kể từ lúc làm những chuyện thân mật như này với Lê Chí Điền cô đã dần không còn ái ngại
"Chí Điền hôm nay có thể không, em yêu anh"
Lê Chí Điền bị lời nói của cô phá tan lí trí tiếp sau đó anh đã đáp lại nụ hôn của cô, tay anh cũng không rảnh rang gì mà sờ mó từ trên xuống dưới, bóp lấy mông cô sau đó đưa vào giữa hai chân cô. Cơ thể Nhược Đình vốn đã rất nhạy cảm khi Lê Chí Điền đưa tay mình vào giữa hai chân coi liền run lên. Lê Chí Điền say đắm với mùi hương trên cơ thể cô, anh không ngừng hít lấy hít để làm cho dục vọng của anh ngày càng chiếm lấy cơ thể anh, Nhược Đình nhịp nhàng theo hành động của Lê Chí Điền tay cô thuận theo mà cởi bỏ áo quần của Lê Chí Điền, trên người Lê Chí Điền chỉ còn một mảnh vải ở nơi đang nhô lên kia và thứ đó cũng nhanh chóng được gỡ bỏ một cách dứt khoát. Lúc này Lê Chí Điền mới cởi đến chiếc áo mà Nhược Đình đang mặc, để lộ ra làm da trắng sáng nõn nà mềm mại, hai quả đồi trắng hồng đập thẳng vào mắt Lê Chí Điền, anh trực tiếp gặp nhấm nó, anh dường như muốn nuốt chửng cái thứ mềm mại đó, anh khẽ cắn nhẹ vào đầu ti làm cho cô sướng đến điên dại
"Chí...Điền...đừng...cắn....đa..u"
"là em dụ dỗ anh em phải chịu trách nhiệm"
Sau đêm hôm đó tình yêu của Lê Chí Điền giành cho Nhược Đình lại thêm sâu đậm hơn bao giờ hết cũng bởi vì yêu mà Lê Chí Điền không thể tiếp tục để Nhược Đình bên cạnh mình, con đường anh đi sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện không chỉ tính mạng của anh bị đe dọa mà Nhược Đình cũng sẽ gặp nguy hiểm
_______
Ở một quán cafe nhỏ không gian ấm áp thư thái có hai cô gái mang tâm hồn tươi trẻ cùng nhau chuyện trò về nửa kia của bản thân
"Đình Đình bồ với ông chú có gì tiến triển không"
"sao lại hỏi vậy mình và Chí Điền vẫn tốt còn cậu với Lưu Phong sao rồi"
Rất muốn nói nhưng khi nhắc đến Uyểnh Nghi lại không mấy vui vẻ
"anh ấy cứ như cục đá, mình đã bày tỏ nhưng cũng không chút cảm động" Chu Uyểnh Nghi xếp hai tay nằm dài trên bàn chán nản
"cậu đựng nản cố gắng thêm một thời gian chắc chắn chú ấy sẽ đồng ý cậu" Nhược Đình nắm tay Uyểnh Nghi xoa xoa an ủi cô
"Đình Đình cậu nói cho mình biết tại sao muốn có một người đáp lại tình cảm lại khó như vậy"
"nếu khó khăn quá thì cậu từ bỏ đi với nhan sắc tài năng còn có gia thế của cậu thì sợ gì không có người theo đuổi"
"nhưng mình chỉ thích anh ấy" Chu Uyểnh Nghi lắc lắc đầu nói
"như vậy thì cậu phải thật sự cố gắng để mở cánh cửa trái tim của chú ấy ra như vậy hai người mới có thể đến bên nhau"
"nhìn cậu với Lê Chí Điền mình chỉ biết ganh tị"
"thôi nào cô nương bớt bớt lại đi cậu cứ làm quá, mình tin chắc chắn chú ấy cũng có tình cảm với cậu nhưng có thể chú ấy đang vướng bận điều gì đó không thể nói, từ từ thì cháo nó mới nhừ cô nương của tôi ơi"
Chu Uyểnh Nghi cười cười với Trương Nhược Đình, hai người con gái hàn nguyên tâm sự những chuyện trên trời dưới biển mãi đến hơn mười giờ tối vẫn chưa hết chuyện
******
tgia: đừng quên bấm ngôi sao ủng hộ tui nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top