Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (32)
Cuộc họp cổ đông sắp được diễn ra một số các công ty mà Lê Chí Điền đang điều hành dần được lên sàn chứng khoáng không lâu nữa thì danh tiếng của cả công ty sẽ được nhiều người biết đến
Nhược Đình biết hôm nay Lê Chí Điền có cuộc họp quan trọng nên cô đã thức dậy từ sớm để ủi đồ cho anh, từng nếp gấp từng độ nhăn nhó của bộ vest đều được cô xử lí hoàn hảo
Lê Chí Điền cũng nhanh chóng thay đồ sau đó đến thẳng công ty vừa xuống nhà thì Lưu Phong đã đợi từ sớm
Tuy Nhược Đình không biết rõ về công việc của Lê Chí Điền nhưng cô luôn có lòng tin với anh trong mắt cô anh luôn là một người đáng để cô tự hào cô luôn hãnh diện mỗi khi nhắc về anh trước mặt người khác cô luôn nghĩ không biết mình đã tích góp bao nhiêu may mắn để có thể gặp được anh
Lê Chí Điền đến công ty chi nhánh ở Thượng Hải là nơi mô giới bất động sản nổi tiếng đã có không ít các ông chủ, nhà đầu tư giàu có đã lưu đến đây
Nhưng xem ra hôm nay là một ngày không tốt, ở trước sảnh công ty có rất nhiều phóng viên báo chí đã đợi sẵn ở đó từ rất sớm. Lê Chí Điền ngồi bên trong xe cũng không khỏi ngạc nhiên, ngày công ty chính thức lên sàn còn chưa tới vậy đám phóng viên này đến đây là có chuyện gì
Nhận thấy tình hình không mấy khả quan Lê Chí Điền liền ra lệnh cho Lưu Phong giải quyết hết đám phóng viên này còn mình sẽ vào trong trước
"đây là sao"
"tôi cũng không biết"
"giải quyết sạch sẽ, công ty sắp lên sàn rồi đừng để dính bẩn"
Lưu Phong liền hiểu ý xuống xe giải quyết, anh chỉ vừa mở cửa xe thì đám phóng viên kia liền chạy đến dí micro vào anh sau đó liên tục hỏi
"Lưu Phong anh là người thân cận nhất của Lê Tổng chuyện có người tố cáo công ty này chỉ là vỏ bọc cho một tổ chức buôn bán sản xuất ma túy và vũ khí lậu anh có gì giải thích không" , "chúng tôi còn biết được không chỉ một công ty này mà có rất nhiều công ty được sự lãnh đạo của Lê Tổng đều có liên quan" , "những sự việc này anh có biết hay không" , "anh giải thích như thế nào về sự việc lần này",.....
Đối diện với mớ câu hỏi hóc búa Lưu Phong không biết lựa chọn trả lời như thế nào, cuối cùng anh chỉ nói cho qua loa sau đó rời khỏi "xin lỗi nhưng thông tin các cô cậu là nghe ai nói"
"chúng tôi nhận được một lá thư nặc danh nội dung bức thư viết rất rõ hành vi phạm tội của các công ty còn có tên của Lê Tổng là kẻ chủ mưu"
Lưu Phong nhận thấy tình hình không mấy khả quan liền cho người cản đám phóng viên lại sau đó lập tức báo cáo với Lê Chí Điền "là thư nặc danh vậy chứng tỏ có người muốn hãm hại chúng tôi, không có bằng chứng xác thực không thể đổ oan cho công ty chúng tôi, về chuyện này chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng sau đó sẽ cho mọi người lời giải thích hợp lý" nói xong anh liền rời đi tất nhiên đám phóng viên không dễ dàng từ bỏ nhưng đã bị bảo vệ ngăn lại
Lúc này Lê Chí Điền trên văn phòng cũng nhận được một bức thư nặc danh bên trong ghi rất rõ mối thù của anh và người bí ẩn kia, rõ ràng là đang nhắm vào anh
"anh có biết là ai làm không"
Lê Chí Điền lắc đầu, điều này cũng không phải hiếm gặp kẻ thù của anh bên ngoài không ít nhưng lần này lại nhắm ngay lúc các công ty của anh lần lượt lên sàn chứng tỏ bọn chúng đã sớm có tính toán từ trước
"vậy sắp tới anh sẽ làm như thế nào"
Bước đi kế tiếp phải tính toán thật kĩ nếu xảy ra sơ xót chắc chắn sẽ không còn đường lui
Bắt đầu từ mối hiềm nghi lớn nhất, kể từ lúc David bị Lê Chí Điền để ý đến hiện tại thì anh ta luôn có những cuộc gặp gỡ hết sức kì lạ
Lê Chí Điền hẹn David ra gặp mặt mục đích là tạo cho anh ta một cơ hội nói rõ mọi chuyện
Rất nhanh David lái chiếc siêu xe màu vàng yellow đến điểm hẹn, ban đầu anh ta còn hớn hở vui vẻ cứ nghĩ Lê Chí Điền đã bỏ qua chuyện trước đó và sắp xếp cho anh ta một nhiệm vụ nào đó nhưng mọi điều lại không như anh ta tưởng tượng, vừa đến nơi ngồi vào ghế Lê Chí Điền trực tiếp hỏi thẳng
"là cậu làm phải không"
Trước câu hỏi không đầu không đuôi của Lê Chí Điền, David cứng miệng không biết chuyện gì xảy ra cũng không biết trả lời thế nào
"Lão Đại anh nói gì vậy, làm...tôi....tôi đã làm gì"
Đến giờ phút này trong mắt Lê Chí Điền David không còn giá trị nào nữa, thuận hắn thì sống còn nghịch hắn thì chết, David bây giờ đã hết sự lựa chọn
"có phải cậu tung tin không"
"tin...tin gì chứ tôi thật sự không biết gì hết"
"được xem như cậu cứng miệng"
Sau khi bị Lê Chí Điền đổ tội David tức giận anh đi đến quán bar để giải sầu cho đến khi ra về, trên con đường không có xe cộ qua lại David phát hiện phía sau có người bám đuôi anh không ngần ngại mà dừng xe lại đối đầu trực tiếp với bọn chúng
Ở phía sau đám côn đồ kia cũng trực tiếp dừng và xuống xe đi đến bao vây xung quanh David, vốn dĩ muốn dùng lời nói để giải quyết mọi chuyện nhưng bọn chúng đã chùm đầu anh lại tẫn cho một trận sau đó mang anh đến một thùng container bị bỏ hoang
David bị đánh đập mặt mày tơi tả, anh không biết là ai làm cũng không biết tại sao muốn nhắm vào mình, trong không gian yên ắng tối đen như mực không thể nhìn rõ mọi vật xung quanh
Anh cố gắng la hét cầu cứu nhưng vì miệng đã bị dán băng dính cho nên những tiếng kêu la đó trở nên vô vị
Kêu la trong vô vọng David đã mệt lã không còn sức phản kháng anh nằm gục trên mặt đất đợi chờ điều diễn ra kế tiếp
Một ánh sáng xanh có bóng dáng của một người đàn ông đang tiến bước vào, David nhìn thật kĩ thì người đó là Lê Chí Điền, cứ ngỡ Lê Chí Điền đến để cứu mình anh cố la hét nhưng nhận lại sự thờ ơ mặc kệ. Anh chứng kiến từng hành động cử chỉ của Lê Chí Điền từ lúc bước vào đây Lê Chí Điền chậm rãi cởi áo vest để sang một bên sau đó tháo cà vạt tiếp đến là lấy trong chiếc túi gần đó ra một bộ đồ bảo hộ (tui ko bjt gọi cái bộ đó là dì á mấy phen) sau đó đeo một chiếc mặt nạ trên tay còn có chiếc mỏ lếch kích thước lớn đang dần tiến đến nơi David đang nằm
Cứ ngỡ Lê Chí Điền đến cứu David khỏi nơi này nhưng David đã thật sự nhầm lẫn. Lê Chí Điền đến đây là muốn biến sự hy vọng của David trở thành tuyệt vọng
Sau khi tất cả đã đâu vào đó Lê Chí Điền cầm trên tay hung khí tiến thẳng đến trước mặt David nhìn với ánh mắt tàn ác, Lê Chí Điền không chần chờ mà hạ xuống một đòn ngay hốc mắt David khiến cho không gian trở nên yên ắng vô cùng không còn những tiếng rên la trong vô vọng, không dừng ở đó Lê Chí Điền tiếp tục hạ thêm hai đòn vào ngay vị trí đó. Giải quyết xong mối lo ngại Lê Chí Điền dọn dẹp sạch sẽ hiện trường và cho người mang xác vứt ở cạnh con sông gần khu nhà của Trịnh Cương, điều này là muốn cảnh cáo ông ta chăng?
Rất nhanh thi thể đã được người qua đường phát hiện và báo với cục cảnh sát
Tô Kiến Minh nhận được có vụ án liền lập tức đến nơi sau khi khám nghiệm thi thể vì khuôn mặt đã bị hủy hoại nên thời gian nhanh là chưa thể xác định nạn nhân là ai, trong quá trình quan sát và điều tra nhìn chung đây là một vụ mưu sát giết người và trước lúc chết nạn nhân đã bị trói và đánh đập tàn bạo
Thi thể đã được đưa về để điều tra pháp y, theo giám định ban đầu thì hung khí là một vật có trọng lượng khá nặng và để tạo ra vết tích như thế này thì hung thủ đã phải dùng một lực rất mạnh còn nữa các pháp y đã điều tra ra được phần hốc mắt của nạn nhân không chỉ có một lần đập mà là hai cho đến ba lần
"là ai lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy" Tô Kiến Minh không thể tin được mặc dù anh đã vào nghề khá lâu nhưng đây là lần đầu tiên anh chứng kiến vụ án như thế này
Hung khí nặng và vết tích để lại cũng rất sâu, toàn bộ xương ở hốc mắt đều gãy hết, con ngươi cũng không còn lành lặng, phần não bộ và hộp sọ đều bị chấn thương và gần như là nát vụn
Quay lại với Lê Chí Điền, tối đêm hôm đó anh ta về rất trễ phải khoảng 2-3h sáng mới về đến nhà lúc đó Nhược Đình đã ngủ say giấc anh không muốn để cô biết chuyện anh đang làm nếu cô biết chắc chắn cả đời này cô sẽ ghét và hận anh
Lê Chí Điền về nhà thay đồ tắm rửa sau đó ngồi ở phòng làm việc suốt đêm tới sáng, anh không ngủ được không phải vì chuyện mình đã giết người mà là anh đang có mối lo lắng rồi cũng sẽ có một ngày nào đó Nhược Đình biết được những chuyện mà anh làm, anh sợ lúc đó cô sẽ suy sụp sẽ không thể chịu đựng nổi mọi chuyện
Chỉ ngồi nhắm mắt mà trời đã sáng Nhược Đình thức dậy lại không thấy Lê Chí Điền đâu cô đoán đêm qua anh lại không về nhà
Mặt trời cũng đã lên Nhược Đình bước xuống giường vệ sinh cá nhân thay đồ sau đó xuống nhà khi chỉ vừa ra khỏi phòng ngủ cô đã nghe tiếng động từ phòng làm việc của Lê Chí Điền phát ra, cô cứ nghĩ đêm qua anh không về nhà cũng không nghĩ đến cả đêm anh đã về nhà nhưng lại không vào phòng ngủ mà lại ở phòng làm việc
Nhược Đình nhẹ nhàng mở cánh cửa thì thấy Lê Chí Điền đang nằm cực nhọc trên ghế
"anh ở nhà sao không về phòng ngủ"
Vì cả đêm không thể chợp mắt nên giờ Lê Chí Điền có chút mệt mỏi khi cô đến gần anh đã ôm lấy eo cô mà vùi mặt mình vào bụng cô
"anh sợ sẽ đánh thức em"
"sợ gì chứ một khi em ngủ say rồi thì không gì có thể đánh thức em"
Điều này đương nhiên Lê Chí Điền biết và đó cũng chỉ là một cái lí do mà Lê Chí Điền bịa ra để nói dối cô
"Chí Điền công ty anh bận rộn lắm sao"
"quả thật có chút bận"
"em có đọc trên mạng xã hội dạo gần đây có các công ty lần lượt lên sàn chứng khoáng công việc chắc chắn bận rộn nhưng theo em thấy công ty của anh là môi giới vận chuyển hàng hóa quốc tế công việc chắc chắn được phân công rõ ràng nhưng sao anh lại bận đến vậy"
Lê Chí Điền khẽ cười nhạo cô quá ngây thơ "là em không biết đấy thôi mỗi công việc mỗi lĩnh vực đều có hai mặt chỉ là người ngoài không thể thấy hết bên trong thôi, cũng như công ty của anh hiện tại bên ngoài có thể sẽ không thể nhìn bao quát được mọi thứ nhưng khi trực tiếp bước vào bên trong thì mọi chuyện lại khác"
Mới sáng mà Nhược Đình đã nghe Lê Chí Điền giảng bài tỉ lệ tiếp thu tăng 50% so với bình thường cô không biết nên nói gì thêm và chỉ "ồ" một tiếng sau đó chuẩn bị đi làm vì thời gian đi học lại của cô còn chưa đến nên hiện tại cô vẫn rảnh rang và muốn tiếp tục với công việc cho đến khi chính thức nhập học
******
tgia: đừng quên bấm ngôi sao ủng hộ tui nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top