Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (28)

Nhược Đình quay về bàn của mình ngồi đối diện Uyểnh Nghi, thở dài một tiếng

"này sao hả hai người đã nói gì"

"chú ấy không cho wechat"

Chu Uyểnh Nghi liền xụ mặt ra buồn bã, không lẽ tình yêu đến tay rồi lại vụt mất sao

"không được, mình phải thử thì mới biết"

Chu Uyểnh Nghi mạnh dạng đi đến trước mặt Lưu Phong, dáng vẻ linh loạt nhanh nhẹn xinh xắn đáng yêu không kém gì Nhược Đình, cô dõng dạc nói

"tôi thích anh, có thể cho nhau cơ hội không"

Lưu Phong rất mệt mỏi với chuyện này, yêu đương gì chứ chỉ rước thêm phiền phức

"không"

Chu Uyểnh Nghi chết lặng, thà không nói chứ nói ra để rồi nhận lại một kết quả không mấy vui vẻ, bị từ chối ở nơi đông người như vậy cho dù có là ai thì cũng biết ngại

"anh...anh không thể cứ như vậy mà từ chối tôi"

"tại sao"

"anh....anh...."

Chu Uyểnh Nghi tức giật nảy mình, cô quay rưng rời đi lộ ra tấm lưng trắng sáng, ánh nhìn của các thanh niên ở đó cứ dán vào cô

Một cô gái có thân hình vóc dáng ngon như Chu Uyểnh Nghi làm sao không khiến đàn ông chết mê được

Chu Uyểnh Nghi với gương mặt xụ ra quay lại bàn ăn không ngừng than thở với Nhược Đình

"anh ta là gì vậy sỏi đá sao"

"bị từ chối rồi phải không"

"nhất định anh ta sẽ phải thuộc về mình"

Nhược Đình không nhịn được mặt ôm miệng cười "cậu cười cái gì"

"không...không có, thấy cậu vất vả như vậy mình cũng không nỡ, để mình bù đắp cho cậu ha"

Nói xong Nhược Đình lấy điện thoại mình ra gửi cho Chu Uyểnh Nghi thông tin liên lạc của Lưu Phong

"như nào, vui chưa hả cô nương"

Chu Uyểnh Nghi nhận được, cô không thể không bất ngờ

"cậu đã có tại sao không nói cho mình biết sớm, làm mình mất mặt với anh ấy"

"chẳng phải bây giờ có rồi sao"

"cảm ơn bạn yêu, yêu bạn nhứt"

Chu Uyểnh Nghi vui sướng nhìn ngắm cái avt wechat mà không ngừng cảm thán "chao ôi, anh ấy thật đẹp trai, người gì mà đẹp quá trời vậy không biết"

Đang vui vẻ thì một thanh niên đi đến bên bàn của cả hai, tay chân không yên nắm lấy tay Chu Uyểnh Nghi, cô giật mình không biết chuyện gì liền rút tay lại nhìn tên đó với cặp mắt của một vị luật sư nhìn tội phạm trên toà Nhược Đình cũng hoảng hồn theo

"này làm gì vậy"

"làm quen được không cô em"

"điên khùng mau cút đi"

"cô em sao nặng lời vậy" tay của tên thanh niên đó nắm lấy cằm Uyểnh Nghi đương nhiên chứng kiến bạn mình như vậy Nhược Đình không thể ngồi yên

Cô đứng dậy hất tay hắn ta ra khỏi người Uyểnh Nghi ra sức bảo vệ cô

"mau cút đi"

"con nhỏ này không phải chuyện của mày"

Thấy động tay động chân Lưu Phong ngồi từ xa không nhịn được mà đi đến nắm lấy tay tên thanh niên kia mà bẽ khiến hắn đau điếng đến xang mặt

"đừng có làm những hành động bẩn thỉu đó với phụ nữ, thật sự rất hèn đó"

Gã thanh niên kia sợ đến xang mặt lập tức cong đuôi bỏ chạy, Nhược Đình thì vui vẻ bởi những chuyện như này cô gặp nhiều hơn nữa Lưu Phong cũng luôn là người ứng phó trong những tình huống như này nên cô không có gì quá ngạc nhiên

Nhìn lại thì thấy cô bạn Chu Uyểnh Nghi với ánh mắt say mê nhìn Lưu Phong không rời, cái này là u mê Lưu Phong không lối thoát rồi

Nhược Đình quay qua nói với Lưu Phong "chú ngầu thật đó"

"cũng không phải lần đầu" sau đó Lưu Phong lại vô tình nhìn Uyểnh Nghi, từ nảy giờ cô vẫn luôn nhìn anh say đắm, Lưu Phong tiếp tục nói "này bạn em bị làm sao vậy"

Nhược Đình không để ý đến khi Lưu Phong nói thì cô mới nhìn Chu Uyểnh Nghi quả thật cô bạn này đã dính bẫy của Lưu Phong

"này làm gì vậy" Nhược Đình đánh nhẹ vào tay Uyểnh Nghi lúc đó cô mới bừng tỉnh

Nhược Đình lại nói "chú ngồi ở đây đi"

"không"

Lưu Phong quay người rời đi thì bị Nhược Đình kéo lại ngồi vào vị trí cạnh Uyểnh Nghi. Phút chốc Chu Uyểnh Nghi trở nên ngại ngùng còn Lưu Phong thì vẫn là gương mặt không cảm xúc

Nhận thấy tình hình không khả quan Nhược Đình đành phải lên tiếng giải vây cho cả hai người

"sao chú không nói gì, lên tiếng đi chứ"

"nói gì là nói gì" cái gương mặt chán ghét này của Lưu Phong thật khiến người khác bực mình

"chú ấy không nói vậy cậu nói đi" Nhược Đình hất cằm với Uyểnh Nghi

"nói...mình biết nói gì bây giờ"

Nhược Đình thật sự nhịn không nổi hai con người này "hai người làm sao vậy ngồi ngay đây lại không nói gì, bực mình thiệt chứ"

"không có gì vậy tôi đi đây" Lưu Phong chỉ vừa nhấc mông lên thì cặp mắt và giọng nói của Nhược Đình khiến anh không dám làm thêm bước nữa "ngồi xuống"

"chú mà rời khỏi đây, tôi sẽ nói với Chí Điền là chú không trông chừng tôi mà chạy đi tìm phụ nữ"

"em--"

Lưu Phong không thể phản bác, ai bỉu cô là bạn gái của Lê Chí Điền, một lời nói thôi cũng đủ làm ai nấy cũng phải khép nép

Cả buổi cơ miệng Nhược Đình hoạt động liên tục, sau đó cả ba vui chơi đến tối Chu Uyểnh Nghi tự mình lái xe về còn Lưu Phong thì cũng đưa Nhược Đình trở về

Trên xe Nhược Đình ngồi ở ghế sau cô luôn miệng nói những lời tốt đẹp về cô bạn Uyểnh Nghi còn không ngớt lời khen ngợi, miệng cô thì vẫn cứ nói còn lỗ tai Lưu Phong có nghe lọt không thì còn phải xem tình hình

"chú à, Uyểnh Nghi cô ấy thật sự rất giỏi lại còn rất tốt, cô ấy thích chú mà sao chú cứ lạnh nhạt với người ta vậy, không lẽ chú không thích con gái"

"này đừng có bậy bạ, chẳng qua không muốn thôi"

"thôi chú không phải chối, không thích thì cứ nói không thích tôi cũng đâu có miệt thị chú"

"này không phải như vậy"

"không thì làm sao"

Nhược Đình có tình châm chọt vào chuyện giới tính của Lưu Phong thật không ngờ nó lại có kết quả

"nói chung không như em nghĩ"

"mặc kệ tôi nghĩ gì, nếu chú không phải như vậy thì chứng minh đi, lúc đó tôi mới tin rồi tôi sẽ nói với Uyểnh Nghi không làm phiền chú"

"chứng minh gì chứ"

"cho Uyểnh Nghi cơ hội một tuần, nếu cậu ấy vẫn không thuyết phục được chú thì đến lúc đó cô ấy sẽ tự động rút lui"

Dường như kế sách này của Nhược Đình đã làm lung lay trái tim Lưu Phong, nam nhi đại trượng phu không lẽ lại hèn nhát không đồng ý với điều kiện này, chẳng qua chỉ là một tuần, Lưu Phong cố lạnh nhạt thì Chu Uyểnh Nghi chắc chắn chán nản mà bỏ cuộc đến lúc đó Trương Nhược Đình sẽ không còn gì uy hiếp anh nữa cũng không có ai đeo bám

Vâng và đó là suy nghĩ của Lưu Phong trong suốt quảng đường đưa Nhược Đình về nhà. Đến nơi Nhược Đình xuống xe cô chưa vội vào trong, cô nén lại nói một câu với Lưu Phong "chú suy nghĩ kỹ đi nha"

Thật tình mà nói Lưu Phong không phải không thích Chu Uyểnh Nghi nhưng với thân phận của anh ta hiện tại thì rất bất tiện

Lê Chí Điền trong nhà từ ngoài cửa chưa thấy bóng người đã nghe tiếng nói thất thanh

"Chí Điền em về rồi đây"

Lê Chí Điền ngồi ở phòng làm việc nghe được cái giọng ngọt ngào của cô, anh liền không nhịn được mà bỏ lại công việc đi ra với cô

"về rồi sao, chơi có vui không"

"vui vui rất vui" Nhược Đình cười tinh nghịch nhìn anh

"có gì mà em cười suốt vậy"

"em nói cho anh biết chú Lưu sắp có bạn gái rồi đấy"

"chú Lưu? là Lưu Phong sao?"

"đúng rồi, chắc không lâu nữa đâu chú ấy sẽ dẫn bạn gái đến ra mắt anh đó" cô nói rồi nhón chân hôn một cái "chóc" vào môi anh

"cô gái nào xui xẻo vậy"

"sao anh nói vậy, em thấy chú Lưu cũng tốt mà"

"em không biết đó thôi, biệt danh của cậu ta là Ishi"

"là gì?"

"là một hòn đá"

Lê Chí Điền và Nhược Đình đều bật cười

Nhược Đình cả ngay vui chơi quần áo cũng đã bẩn cô đi vào tắm rửa sau đó leo lên giường nằm cấm điện thoại

Cô nhận được tin nhắn của Uyểnh Nghi "Đình Đình, anh ấy thật sự chấp nhận wechat của mình rồi" Chu Uyểnh Nghi không kìm được cảm xúc mà giãy giụa vui sướng trên giường

"thật sao, như vậy quá tốt"

Nhược Đình thầm nghĩ xem ra Lưu Phong là trai thẳng 100% không sai vào đâu được

Cô vui vẻ nằm lăn lộn trên giường hả miệng cười, Lê Chí Điền cũng vừa mới tắm xong chỉ quấn cái khăn che phần dưới và chỉ một cái áo thun bình thường hết sức mỏng manh, anh từ ngoài đi vào không biết sao cô lại vui như vậy liền thắc mắc hỏi

"có chuyện gì em vui vậy"

Nhược Đình ngồi bật dậy, hai tay nắm lấy mặt Lê Chí Điền hôn vào môi vài cái "vì hôm nay em vui nên sẽ thưởng cho anh"

"thật hay giả vậy"

"đương nhiên, Uyểnh Nghi có tin vui em cũng vui lây"

"Uyểnh Nghi? là cô gái hôm bữa sao"

"đúng vậy"

"cô ta thì liên quan gì đến em"

"bạn gái chú Lưu đó, hai người họ đang tìm hiểu nhau"

Lê Chí Điền thật sự không nghĩ tới điều này, anh nhớ Lưu Phong từng nói sẽ không dính đến chuyện yêu đương vậy mà giờ đây thì tìm hiểu con người ta, đúng là lời nói của đàn ông không nên hoàn toàn tin tưởng

"vì chuyện đó cho nên mới thưởng cho anh sao, em bỏ anh đi cả ngày trời còn không mau bù đắp cho anh" Lê Chí Điền hôn cô, từ môi ra sau tai, từ sau tai xuống đến cổ rồi xuống xương quai xanh

"anh thật biết cách đòi hỏi"

Lê Chí Điền nhếch môi cười một cái, anh nhanh chóng cởi chiếc áo thun ra, phần cơ thịt trên người anh thật sự làm cho cô mê mẩn

Anh ta thật quyến rũ

******
tgia: đừng quên bấm ngôi sao ủng hộ tui nha~~~

(mấy ní cái wattpad này lâu lâu nó cứ bị lỗi kết nối mặc dù tui có dùng vpn mà vẫn vào không được, app 1.1.1.1 đó không ăn thua, mấy ní tải "vnp super unlimited proxi" vào mượt nha không lo lỗi kết nối nữa, hổm rài đăng trễ cũng tại zậy ko á)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top