Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (26)

Sáng sớm Nhược Đình thức dậy đã không thấy anh đâu, một chút dấu vết cũng không có chứng tỏ đêm qua anh đã không về phòng

Nhược Đình nhanh chóng thay đồ vệ sinh cá nhân sau đó xuống nhà, cô đi thẳng vào bếp thì thấy bữa sáng đã chuẩn bị còn kèm theo một tờ giấy ghi chú

Nội dung tờ giấy:

"Đình Đình, anh làm bữa sáng cho em có thể là không ngon như em nấu nhưng anh vẫn muốn làm cho em, thời gian tới anh có việc phải đi công tác cũng không xác định được ngày về, em ở nhà một mình nhớ giữ an toàn, không được bỏ bữa, ăn uống đúng giờ. Ngoan, xong việc anh sẽ tranh thủ về với em. Lê Chí Điền"

Sau khi đọc xong tâm tình Nhược Đình lại không mấy vui vẻ, gương mặt cô lộ rõ vẻ u buồn, cô tự hỏi mình rằng Lê Chí Điền có phải là chán cô rồi hay không, anh ấy không còn tình cảm với cô nữa sao? Càng nghĩ lại càng thêm buồn bã

Những ngày không có Lê Chí Điền bên cạnh Nhược Đình không đêm nào yên giấc, cô cứ trằn trọc mãi, tinh thần sức khoẻ cô cũng theo đó mà giảm sút. Nhược Đình vốn rất nhạy cảm, trong đầu cô luôn có suy nghĩ Lê Chí Điền không cần cô nữa, anh thật sự muốn bỏ rơi cô vì thế mà cô luôn trong trạng thái không tập trung mỗi khi làm việc, gương mặt bơ phờ hốc hác thiếu sức sống

Là một người bạn thì Tô Kiến Minh không phải không biết Nhược Đình đang nghĩ gì, chứng kiến cô thành ra như vậy anh cũng nhói lòng, anh thầm trách mắng Lê Chí Điền lại có thể bỏ cô một mình như vậy

Cứ mỗi lúc tan làm Tô Kiến Minh đều đứng đợi Nhược Đình phía dưới, lúc này Nhược Đình không có tâm trạng làm gì cả, cô chỉ mong Lê Chí Điền sớm quay về, cô thật sự rất nhớ anh

"Đình Đình, đi tôi đưa cậu đi ăn gì đó"

"Kiến Minh tôi không đói, tôi muốn về nhà"

"Đình Đình, cậu đừng như vậy có được không, Lê Chí Điền chỉ là đi công tác sao cậu cứ luôn suy nghĩ quá vấn đề vậy"

"cậu mặc kệ tôi" Nhược Đình quay lưng đi bộ trên con đường trở về nhà, Tô Kiến Minh biết tính cách của cô nên anh cũng không nói gì thêm, anh chỉ âm thầm đi phía sau bảo vệ cô

Anh biết Nhược Đình rất yêu Lê Chí Điền nhưng con người Lê Chí Điền luôn khiến Tô Kiến Minh luôn có cảm giác bất an. Lê Chí Điền trong mắt Tô Kiến Minh luôn nhìn không thuận

Một đoạn đường không quá xa cũng không quá gần cuối cùng cũng về đến nhà, Tô Kiến Minh không tiện đi theo Nhược Đình vào trong nên anh chỉ đành đứng từ xa quan sát mọi hành động của cô khi vào trong an toàn lúc đó anh mới rời đi

Người con gái anh yêu lại vì một người mà thành ra như thế này anh thật không cam lòng nhưng thế thì anh biết phải làm sao, trái tim cô đã không thuộc về anh, anh cũng không thể bắt ép cô làm những điều mà cô không thích

Nhược Đình một mình trong căn nhà rộng lớn, không có Lê Chí Điền nơi này thật trống trãi

Một tiếng động đã làm Nhược Đình giật mình mà nhìn xung quanh, hiện tại nơi này chỉ có mình cô ngoài ra không có ai khác vậy tiếng động đó từ đâu mà ra?

Cô đi đến cửa sổ nơi phát ra tiếng động, rõ ràng là không có ai khi cô xoay người vào trong thì có ai đó đã đánh ngất cô và cô đã không còn biết chuyện gì xảy ra nữa

Phía Lê Chí Điền, anh vẫn chưa biết chuyện khi đang trong phòng thì Lưu Phong đi vào hớt hải nói

"Chí Điền Nhược Đình gặp chuyện rồi"

"là chuyện gì"

Vừa hay điện thoại lại reo lên

"Lê Tổng, Trương Nhược Đình của anh tôi thay anh chăm sóc, muốn cứu ả ta thì anh đến đây gặp tôi, nếu chậm trễ thì tôi không chắc cô ta sẽ bình an mà trở về"

"anh là ai"

"Lê Tổng muốn biết thì tôi cũng không giấu làm gì, chắc anh còn nhớ nữa năm trước anh đã giết Đinh Thiên nó là em trai tôi"

"muốn trả thù thì trực tiếp tìm tôi sao phải liên lụy người vô tội"

"ôi chao Lê Tổng có phải là anh không vậy, lòng thương người này của anh sao không đối xử với em tôi, anh giết nó không nương tay, nó cũng vô tội vậy thì tại sao"

"chuyện giữa tôi và anh không liên quan đến Đình Đình, tôi cấm anh không được động vào một cộng tóc cô ấy"

Đầu dây bên kia đã ngắt kết nối

Lê Chí Điền rất tức giận, trước lúc đi anh đã căn dặn đám vệ sĩ trông chừng cô thật kĩ không được để cô gặp chuyện gì, giờ thì hay lắm người cũng bị bắt đi

Anh ra lệnh cho Lưu Phong gọi đám đàn em nhanh chóng đi cứu Nhược Đình

"còn không mau tìm ra vị trí của cô ấy"

Lê Chí Điền đập tay xuống bàn lớn giọng nói to cũng đủ làm cho mấy tên đàn em run sợ. Ngày thường Lê Chí Điền rất bình tĩnh anh không biểu thị lộ thái độ nhưng lần này đã chạm đến giới hạn của anh, anh không thể ngồi yên được
_________

"phụ nữ của Lê Chí Điền cũng ngon thật đấy, anh ta thật biết cách chọn người"

Đinh Hoàng nâng cằm Nhược Đình nhìn cô với ánh mắt vô cùng biến thái, anh ta không ngừng nhìn khắp cơ thể cô liên tục nuốt từng ngụm nước

"mau thả tôi ra nếu không Chí Điền sẽ không tha cho anh"

Đinh Hoàng nhìn cô mà cười khinh rồi lại tát vào mặt cô một cái đau đớn, anh không thương hoa tiếc ngọc mà trực tiếp thẳng tay

"cô tưởng Lê Chí Điền là ông trời sao, tôi thành như thế này cũng tại anh ta mà ra, không tha cho tôi....tôi không cần anh ta tha, hôm nay tôi nhất định phải lấy cái mạng chó của anh ta đền cho em trai tôi. Lê Chí Điền anh ta đã giết rất nhiều người rồi một cái mạng của anh ta thì đáng là gì so với những người anh ta từng giết"

Nhược Đình không tin Lê Chí Điền có thể giết người, trong mắt cô Lê Chí Điền luôn là người tốt là một người hoàn hảo, anh không thể làm ra những chuyện không có lương tâm như vậy, cô không tin

"cô cũng thật đáng thương lại va vào anh ta, vốn dĩ tôi cũng không muốn làm hại cô nhưng vì cô là người anh ta yêu nên tôi buộc phải làm vậy tôi phải cho anh ta cảm nhận nỗi đau mất đi người mình yêu thương là như thế nào, tôi phải cho anh ta hiểu cảm giác của tôi vào nữa năm trước"

"không anh nói láo, Chí Điền không phải người như vậy, anh nói láo" Nhược Đình gào khóc trong vô vọng, cô không thể tin Lê Chí Điền là con người máu lạnh như vậy, thật sự cô đã nhìn sai người sao

Nơi này là một xưởng cơ khí bỏ hoang rất nhanh bên ngoài đã có tiếng xe chạy đến

Lê Chí Điền dẫn theo một đám đàn em xông thẳng vào bên trong, điều anh chứng kiến đầu tiên đó là Nhược Đình trên cơ thể nơi nào cũng có vết thương, cô nằm lăn lóc trên đất, điều này làm cho cơn thịnh nộ trong anh ngày càng thêm dữ dội

"Lê Tổng, anh đến rồi sao"

"mau thả người"

"sao đơn giản quá vậy, nói thả là tôi sẽ thả sao"

"nếu không thì em gái cậu cũng sẽ  được đoàn tụ với Đinh Thiên"

Đinh Hoàng sửng sốt, anh ta không ngờ Lê Chí Điền lại bắt em gái của mình đến đây uy hiếp ngược lại anh ta

"mẹ kiếp, anh dám đột nhập vào biệt thư bắt em tôi"

"là tôi đi bằng cổng chính vào sao có thể gọi là đột nhập"

"thả em tôi ra tôi sẽ thả Trương Nhược Đình "

"vậy thì cùng làm đi"

Lê Chí Điền dẫn em gái của Đinh Hoàng tiến thêm mấy bước, Đinh Hoàng cũng mang Nhược Đình đến gần với Lê Chí Điền

Cả hai cùng lúc đẩy người phụ nữ về phía trước, Lê Chí Điền rất nhanh chóng đỡ lấy Nhược Đình, ánh mắt anh nhìn cô không giống với những gì Đinh Hoàng nói, cô cảm nhận được tình cảm anh giành cho cô là thật lòng, không lạnh lùng, không dối trá

Nhược Đình rất sợ hãi, cô sợ Lê Chí Điền sẽ không đến, sẽ bỏ rơi cô, cô ôm chặt anh không muốn anh rời đi. Lê Chí Điền dỗ dành, an ủi cô, anh không muốn cô phải chịu đựng điều gì

"chúng ta về thôi"

Lê Chí Điền bế Nhược Đình trên tay đi thẳng lên xe, anh không muốn cô nhìn vào nơi đó. Một tên đàn em đi đến nói với Lê Chí Điền "Lão Đại đã xong mọi chuyện"

Lê Chí Điền gật đầu sau đó cho xe chạy, anh biết trong đầu Nhược Đình đang nghĩ gì, anh biết cô rất thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, chuyện Đinh Hoàng nói có phải là thật hay không? Cô nằm trong vòng tay Lê Chí Điền ngước nhìn gương mặt anh thật kĩ nhưng vẫn không có điểm nào giống với lời Đinh Hoàng nói. Nhược Đình thôi không nghĩ đến chuyện đó, cô tự trấn an mình rằng lời nói của Đinh Hoàng chỉ muốn hãm hại Chí Điền thực chất anh không phải vậy, anh lo cho cô quan tâm cô hết mực như vậy làm sao có như những gì Đinh Hoàng nói

Về đến nhà, Lê Chí Điền nhẹ nhàng ân cần chăm sóc cô, có lẽ chuyện lúc nảy đã làm cô hoảng sợ

"Đình Đình đừng sợ có anh ở đây sẽ không có nguy hiểm đâu"

Cô thật sự vẫn không phân biệt được, cô rất thắc mắc, rất muốn hỏi thẳng Lê Chí Điền nhưng cô cứ do dự và rồi cô cũng nói ra

"Chí Điền, có phải anh có chuyện giấu em không"

"sao em lại hỏi vậy"

"lúc nảy Đinh Hoàng nói..."

Nhược Đình còn chưa nói hết câu Lê Chí Điền đã ngắt lời cô

"đừng nghĩ nhiều, anh sẽ giải quyết mọi chuyện, nghỉ ngơi đi, anh ở đây trông chừng em"

Trên gương mặt Lê Chí Điền rõ ràng là đang che giấu cô chuyện gì đó nhưng nếu anh không muốn nói thì cô cũng không ép buộc. Lòng tin của cô đối với Lê Chí Điền là tuyệt đối, cô tin chắc mọi chuyện đều có lí do

******
tgia: đừng quên bấm ngôi sao ủng hộ tui nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top