Chương 8: Tình đầu (2)

Trong một quán coffee  sang trọng. Kế bên cửa kính đối diện mặt đường là cặp đôi Lục Vy và Trần Quang đang ngồi bàn chuyện.

"Tiểu Bảo có vẻ ghét Trịnh Tuấn." Lục Vy thở dài lắc đầu.

"Sao thế? Trịnh Tuấn là một người hoàn hảo mà?" Trần Quang mở miệng.

Lục Vy cười nhìn bạn trai mình. Khuôn mặt cô sáng lên với da mặt trắng ngần.

"Thì lúc trước em cũng ghét anh chứ gì..."

"Vì ghét nên yêu anh sao?" Anh nhìn cô với ánh mắt ấm áp.

"Anh à, hay chúng ta tác hợp cho họ đi."

Trần Quang bất ngờ nhìn Lục Vy.

"Nhưng Tiểu Bảo có vẻ không thích cậu ấy."

"Ưm... Nhưng em thấy họ hợp đôi lắm."

"Trịnh Tuấn là một người khi chưa tiếp xúc mình sẽ thấy anh ta lạnh lùng, nhưng khi tiếp xúc rồi thì anh ta cũng khá vui vẻ khi nói chuyện. Anh ta chả bao giờ bắt chuyện trước với ai khi không quen biết nên anh ta thường bị nói là chảnh, nhưng chẳng phải thế, có lẽ Tiểu Bảo ghét anh ta vì thế."

"Với cái anh ta hoàn hảo quá. Làm cho Bảo Bảo ghét nữa. Em cũng không hiểu người bạn này nữa. Bảo Bảo là một người hòa đồng, ấm áp, cũng rất xinh đẹp. Em nghĩ hai người họ rất xứng đôi!" Cô tươi cười.

Trần Quang cười to nhìn người bạn gái mình. Anh yêu đến chết mất khi cô lúc nào cũng quan tâm người khác. Từ nhỏ hai người đã biết nhau bởi vì hai bên gia đình có hôn ước. Chỉ cần họ học xong thì có thể cử hành.

Cặp đôi tiên đồng ngọc nữ bàn tính chuyện của Tiểu Bảo và Trịnh Tuấn say sưa đến trưa. Họ quyết định sẽ tìm cách cho họ gặp nhau và tiếp xúc. Lục Vy ăn trưa cùng Trần Quang xong liền về kí túc xá nghĩ cách. Lúc này Tiểu Bảo đi học vẫn chưa về.

*****$.$*****

Ngày thứ hai đến trường, Tiểu Bảo cũng như mọi ngày đều đi bằng xe buýt.

Hôm nay cô quen được một người bạn mới học chính ngay trường đại học này. Hai người ngồi chung, hay giúp giúp đỡ và trao đổi ý kiến.

Mỗi lần Giáo sư Bạch vào lớp đều đem theo một sắp bản vẽ và kêu từng sinh viên nhận xét khi thấy gì trong bức ảnh.

Phiền thật

Tiểu Bảo phải thốt lên như thế! Không phải cô than phiền vì giáo sư đem giấy lên, mà vì mỗi lần như thế, cô và cũng không ngoại trừ những người khác đều bị QUÊ ra rõ mặt.

Nhưng chỉ có một người không bị ... Đúng! Chính là anh ta, không ai khác. Cái tên đáng ghét đó luôn phê bình một cách không thương tiếc.

Mỗi một bản vẽ, giáo sư Bạch đều sẽ kêu một sinh viên nhận xét. Sau khi nhận xét chưa được mấy câu, hầu như anh ta đều giơ tay và nói lại, làm ai cũng thấy mất mặc vì điều đó.

"Có cần soi kĩ vậy không?" Tiểu Bảo than thầm trong miệng.

Không trừ Tiểu Bảo, cô đã bị mất mặc nhiều nhất trong lớp, chính người bạn kế bên của cô cũng phải sợ khi bị gọi tên và bắt đầu nhận xét.


Nhưng rốt cuộc, sợ thì sợ nhưng bị kêu thì vẫn đứng lên thôi. Lần này, cô bạn này thực sự đã bị gọi tên. Cô sợ và lắc đầu, giáo sư thì nói không sao đâu cứ mạnh dạn lên.

Tiểu Bảo nhìn cô bạn mình mà cảm thấy buồn thay. Nhưng nhìn bộ dạng đó cô cảm thấy rất thương và ghét anh ta hơn. Trong lúc gây cấn, Tiểu Bảo mạnh miệng nói với bạn mình.

"Cậu yên tâm đi. Có gì tớ xử anh ta cho. " Giọng Tiểu Bảo có vẻ lớn. Khiến giáo sư Bạch cũng có thể nghe được. Nhưng với gương mặt của bà, bà chỉ nhìn Tiểu Bảo cười, có lẽ bà biết lời cô nói không có ác ý.


Dường như ai kia cũng nghe được, cô nhìn về phía anh ta. Bắt gặp ánh mắt của anh ta cũng đang nhìn mình. Mặt anh ta có vẻ trở nên lạnh, đôi mắt thăm thẳm đen láy.

Cô có cảm giác hơi sợ.

Nhưng rồi sao chứ? Chấp thì chiều.

Nhưng nghĩ lại thực ra cô cũng không dám làm gì anh ta, cô chỉ hơi thấy lo cho bạn mình nên nói cho bớt sợ. Không ngờ lại gây ra như thế này. Không biết anh ta sẽ làm gì nữa. Nhìn anh ta thật đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.

Sau khi bạn cô đứng lên nhận xét, Tiểu Bảo thấy anh ta chẳng giống như mọi lần. Dường như nghe được như thế, chẳng lẽ anh ta sợ sao? Tiểu Bảo cười đắc ý trong bụng.

Nhưng không. Ai nấy khi đứng lên anh ta đều im lặng, nhưng duy nhất một mình Tiểu Bảo đứng lên anh ta đều soi và nói. Nhìn vẻ mặt ấy, sao mà khiến người ta ghét đến thế này.

Tiểu Bảo sôi máu trong lòng. Chẳng lẽ bây giờ cô đánh anh ta thật sao? Nhưng cũng không được, nữ sao mạnh bằng nam. Bị soi như thế, chắc cô chết mất.

Ngày qua ngày đều bị như thế! Tiểu Bảo cảm thấy đường như quen thuộc. Cô cảm thấy không muốn quan tâm đều này nữa. Mặt cô trở nên lạnh hơn khi đứng lên nhận xét.

Anh ta thì vẫn như thế, chẳng biết gây thù gì mà chỉ nhắm vào Tiểu Bảo. Đến Trần Quang cũng phải thấy bất ngờ vì đều này.

#### =.= ####

Vừa về đến kí túc xá, Trần Quang tò mò hỏi Trịnh Tuấn. Nhưng anh ta thì vẫn cứ im lặng, khuôn mặt hơi lạnh nhưng mỗi vẫn nhép cười.

"Tuấn ca à. Cậu có thể nói ra không? Cậu đang nhắm vào Tiểu Bảo à?"

"Không. Ai tớ cũng như vậy?"

Trần Quang thường gọi Trịnh Tuấn là Tuấn ca vì có lẽ Trịnh Tuấn hơn mình tuy cùng tuổi. Nhưng đó cũng là một cách gọi thân thiết như anh em vậy.

"Nhưng mà dạo này tớ lại không thấy vậy?" Trần Quang tỏ ra thắc mắc.

"Không có gì đâu. Cậu đừng nghĩ lung tung." Trịnh Tuấn bình thản trả lời.

"Tớ có nghĩ gì đâu. Chẳng lẽ cậu đang thích Tiểu Bảo à?"

Trịnh Tuấn nhăn mày nhìn Trần Quang. Trần Quang chỉ biết ngồi cười, nhìn mặt thật là nguy hiểm.

"Vậy mà gọi là không nghĩ à. Đừng nghĩ bậy. Tớ không biết."

"Không biết là sao? Cậu đang bị gì thế?"

"Ưm...Cô ấy có cá tính... Nhưng có chút hơi bạo... Tớ phải chỉnh đốn lại, để như vậy không được."

"??????"

Trần Quang ngơ ngác nhìn người bạn cùng phòng. Cũng chả biết anh ta đang nghĩ gì nữa. Nhưng trong câu nói có vẻ có hàm ý.

Chẳng lẽ...

Mà cũng chưa chắc nữa. Anh ta bảo thủ thật. Trần Quang ra ngoài và gọi cho Lục Vy, nói về những chuyện mới xảy ra.

Nhưng thật ra bên kia, Tiểu Bảo cũng đã than vãn nhiều rồi. Phải công nhận một điều là bây giờ cô cảm thấy ghét anh ta... ghét ghét vô cùng.

Đàn ông chẳng lẽ nhỏ mọn như vậy thật sao? Chỉ là một lời nói thôi mà... Có cần như thế không.

Tiểu Bảo nghĩ thầm, chẳng lẽ bây giờ mong anh biến mất đi, để khỏi làm phiền cô nữa... bây giờ cô chỉ muốn hét lên. Hét thật to.

"Cái tên đáng ghét. Sao không biến khỏi cuộc đời tôi đi! Anh thật là PHIỀN mà!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top