Chương 53: Xoá tan mâu thuẫn

Diệp Tiểu Bảo đuổi theo hỏi: "Anh lấy tận hai chai rượu để làm gì?"

Ra đến phòng khách, Tử Ngôn phấn khởi: "Hôm nay nhà chúng ta lại đông vui hơn rồi."

"Từ bao giờ Vũ gia lại thành nhà của người họ Lãnh rồi?" Phong Dĩ Hàn nhàn nhạt hỏi.

Vũ Tà Liêm không lên tiếng.

Tử Ngôn nhíu mày suy nghĩ rồi trả lời: "Cháu ở đâu thì ở đó là nhà của cháu."

Vũ Tà Liêm bật cười, xoa đầu con bé: "Đúng. Đây là nhà của tiểu bánh bao."

Tử Ngôn nháy mắt hỏi nhỏ cô: "Chị Tiểu Bảo, chú này tuy có chút đẹp trai nhưng tính tình không tốt lắm."

"Không tốt ư?" Cô ngạc nhiên.

Lãnh Tử Ngôn nói tiếp: "Từ nãy đến giờ, chú ấy không nói một câu nào vui vẻ được hết."

Cô bật cười, quay sang nhìn Phong Dĩ Hàn rồi trả lời.

"Không dạy nổi." Cô bất lực lắc đầu.

Diệp Tiểu Bảo trước giờ đã quen với tính cách của Phong Dĩ Hàn. Lấy đó làm quen với cuộc sống hàng ngày, cũng chưa nhìn ra điểm nào tệ.

Chỉ là trước đây... Cũng không phải chưa từng ghét anh.

Quản gia cho người lên món, món nào cũng có, từ món châu âu đến châu á. Trang trí vô cùng đẹp mắt.

Phong Dĩ Hàn cầm lấy chai rượu trên tay cô đặt lên bàn: "Em không được uống."

"Vui thế này lại không cho người ta uống sao?" Vũ Tà Liêm nói với giọng bất mãn.

"Cậu lấy rượu mạnh như thế làm gì?"

Vũ Tà Liêm bật cười gãi đầu: "Tiện tay, tiện tay."

Cô lườm sang nhìn anh.

Lựa lâu như thế còn bảo tiện tay...

Tử Ngôn đi vào trong bếp, từ lúc nào lại mang ra nước ép dâu tây.

"Chúng ta uống nước ép có được không?"

Lãnh Tử Ngôn mỉm cười, má phúng phính lên trông vô cùng đáng yêu.

"Được chứ."

Vũ Tà Liêm mất đi vẻ mệt mỏi ban đầu, bây giờ lại hào hứng rót rượu, tươi cười nói chuyện. Lại vô cùng thích bắt chuyện cùng Phong Dĩ Hàn.

"Ăn nhiều vào. Hai người chắc cũng mệt lắm nhỉ?"

Nói xong còn gắp thức ăn vào trong chén của Phong Dĩ Hàn. Cô chỉ biết sững người cười lạnh nhìn Vũ Tà Liêm.

Không biết người ta nhìn vào lại tưởng hai người bọn họ mới là một cặp tình nhân.

Thấy Diệp Tiểu Bảo lườm mình, Vũ Tà Liêm cũng nhanh chóng gắp miếng thịt vào trong chén của cô. Nhưng lại bị Phong Dĩ Hàn gắp lấy mất bỏ vào miệng.

"Cậu có thể tập trung dùng món không?" Phong Dĩ Hàn cuối cùng cũng chịu nói thêm vài câu.

Vũ Tà Liêm không câu nệ, càng tỏ ra thêm thân thiết như người trong nhà đang dùng bữa cùng nhau.

"Không sao. Hôm nay anh có mặt ở đây em rất vui."

"Tại sao lại vui?"

Vũ Tà Liêm chợt nghiêm túc, bỏ đũa xuống rồi chậm rãi nói: "Đã lâu rồi anh em chúng ta không cùng nhau ăn cơm."

Anh bật cười: "Lần cuối cũng không biết đây chính là anh trai của mình."

"Đến bây giờ... Nhiều năm như vậy rồi mới có cơ hội này."

Diệp Tiểu Bảo trong lòng cảm thấy rất vui nhưng lại ngạc nhiên hơn.

Vũ Tà Liêm lại có lúc trông rất tình cảm.

Cô và Tử Ngôn không tiện xen vào câu chuyện của bọn họ.

"Hoa cẩm chướng chúng ta trồng ra sao rồi nhỉ? Em dẫn chị đi xem có được không Tử Ngôn?" Diệp Tiểu Bảo cố định dẫn con bé đi chỗ khác, tiện cho hai người bọn họ có gì muốn nói cũng tiện thể giải quyết luôn một lần.

Tử Ngôn phấn khởi: "Được."

Sau khi hai người rời đi bầu không khí tại đây lại trầm tĩnh hơn.

Phong Dĩ Hàn nhìn thẳng vào mắt của Vũ Tà Liêm, nghiêm túc hỏi: "Cậu quên chuyện cũ rồi sao?"

Vũ Tà Liêm bật cười: "Chuyện cũ là gì chứ? Cũng không đáng để nhớ."

"Tôi tin lão Phong không làm ra chuyện đó."

"Nếu anh đã tin như vậy. Thì em cũng tin anh." Vũ Tà Liêm mỉm cười rót thêm rượu vào ly của anh.

"Chuyện của lão Vũ và mẹ của chúng ta cũng không phải là vấn đề có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta. Lúc nhỏ, không phải anh đối xử với em như em trai ruột sao?"

"Sao lúc biết sự thật, anh lại trốn chạy như thế?" Vũ Tà Liêm không giữ được bình tĩnh.

Phong Dĩ Hàn thở dài: "Tôi đã rất vui."

"Hai người bọn họ cũng đã chết rồi. Trên đời này cũng chỉ có anh là người thân của em. Là lúc nhỏ anh luôn bảo vệ em, bây giờ cứ để em bảo vệ anh."

Phong Dĩ Hàn bật cười.

"Anh cười cái gì?"

Anh gấp thịt vào trong chén của Vũ Tà Liêm.

"Đừng chỉ uống rượu. Mau ăn đi."

Vũ Tà Liêm vui vẻ mau chóng bỏ miếng thịt vào miệng: "Ngon thật đấy."

Phía bên kia, Tử Ngôn luôn nắm tay của cô, nói chuyện luyên thuyên với cô không ngừng.

Hoa cũng đã nở rồi, màu sắc vô cùng đẹp mắt. Không uổng công hai người đã bỏ sức ra và tâm huyết của Tử Ngôn trong đó.

"Tử Ngôn không đi học sao?" Cô thắc mắc hỏi.

"Tháng sau em sẽ đến trường." 

Tử Ngôn chống tay lên cằm, vuốt ve suy nghĩ, rồi áp vào tai nói nhỏ: "Chú đẹp trai này không ổn lắm. Chị Tiểu Bảo có muốn suy nghĩ lại không?"

Cô cười ngượng.

Phong Dĩ Hàn ơi Phong Dĩ Hàn

"Anh trai của em cũng rất tốt. Lại vô cùng đẹp trai. Hay là chị Tiểu Bảo..."

Cô xoa đầu Tử Ngôn, cười ngượng ngùng: "Sao có thể chứ."

Tử Ngôn chợt buồn bã, ánh mắt chứa đầy tâm sự: "Hôm qua em gặp anh trai. Suýt chút nữa đã cùng anh ấy về nhà."

Tiểu Bảo ngạc nhiên cũng chưa từng thắc mắc vấn đề của Tử Ngôn. Tại sao cô bé lại ở nhà của Vũ Tà Liêm và gia đình đang ở đâu.

Tử Ngôn xoay người đi, nhặt lấy cánh hoa cẩm chướng rơi xuống đất.

Quản gia đem trà đến, Tiểu Bảo biết cô bé không tiện nói chuyện này trước mặt người khác. Nên cũng không hỏi tiếp. Chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô bé an ủi.

Vào bên trong, cô đã thấy Vũ Tà Liêm vui vẻ, gương mặt đầy sảng khoái, tâm sự trong lòng dường như đã gỡ được.

Tay còn liên tục gắp thức ăn. Cô bật cười: "Chừa đồ ăn cho em nữa."

Vào lại ghế ngồi, cô giật mình đã về sau. Rồi nhìn sang Phong Dĩ Hàn nháy nháy mắt.

Phong Dĩ Hàn mỉm cười, không nói gì.

"Cảm ơn anh." Cô thở dài cố gắng ăn hết thức ăn bên trong chén của mình.

Dù gì cũng là tình yêu mà anh đã cố tình dành cho cô.

Chiều xuống không nhìn thấy Phong Dĩ Hàn ở đâu vì cô mãi cùng Tử Ngôn tỉa cây trong vườn. Cô cũng quên mất vali của mình đã để đâu.

"Muốn tắm rồi ngủ một giấc quá đi." Cô xoa cổ vừa đi vừa nói.

Rồi đi một vòng tìm phòng của mình. Tự nghĩ chắc Vũ Tà Liêm vẫn cho cô ở căn phòng trước đây.

Quả thật không sai, nhưng không chỉ như vậy, mà còn một món quà hết sức đặc biệt khác.

Cô tròn mắt ngạc nhiên: "Sao anh ở đây?"

Phong Dĩ Hàn đang thoải mái đọc sách trên sofa mới ngước lên nhìn cô một lát.

"Đây là phòng của anh."

Cô nhìn sang chiếc vali của bản thân nằm cạnh tủ quần áo. Rồi khoanh tay dựa vào cửa nhìn anh.

"Phong Dĩ Hàn. Anh chắc chứ?"

Phong Dĩ Hàn buông nhẹ quyển sách, nhẹ nhàng gật đầu.

Diệp Tiểu Bảo thản nhiên hỏi: "Dinh thự Vũ gia to như vậy, anh ta không cho anh nổi một phòng riêng sao?"

Phong Dĩ Hàn thản nhiên cười nhẹ nhàng đáp: "Anh không biết. Em hỏi cậu ta nhé."

Cô tức giận bỏ ra ngoài, cũng chính là đi sang phòng cái tên Vũ Tà Liêm. Đây cũng là lần đầu cô chủ động sang phòng tìm anh.

Cô gõ mạnh cửa vài cái.

Vũ Tà Liêm mở hờ cửa, dụi mắt nhìn cô: "Giờ này không ở trong phòng, tìm anh làm gì?"

Cô nhíu mày nhìn một lượt.

Trời đất ơi, Vũ Tà Liêm ngủ giờ này sao?

"Anh mau chuẩn bị một phòng riêng cho Phong Dĩ Hàn. Anh ấy không thích ở phòng đấy."

Vũ Tà Liêm bật cười.

Đóng cửa lại nhưng vẫn kịp bỏ lại một câu.

"Anh ấy không chê đâu." Vũ Tà Liêm cố tình nói với giọng trêu chọc cô.

Cô bất lực trở về phòng, mở cửa lại thấy Phong Dĩ Hàn. Cô nhanh tay mở vali lấy đồ đi tắm.

"Anh chuẩn bị đồ cho em bên trong rồi."

Cô thản nhiên vào bên trong phòng tắm. Trước đó cũng chỉ nhìn theo ánh mắt của anh và muốn nói.

Đêm nay sofa đó chính là giường của anh.

Phong Dĩ Hàn chỉ mỉm cười. Dõi theo bóng lưng của cô.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top