Chương 51: Có Vũ gia hậu thuẫn cũng không tệ

Thời gian nhanh chóng trôi qua, Tiểu Bảo và Phong Dĩ Hàn thế mà lại bên nhau đã hơn một năm, cô cũng đã trả qua kì thi cuối cùng của đại học.

Cô với anh nhẹ nhàng bên cạnh nhau, vui vẻ, không cãi vả. Chỉ có sự ngọt ngào đến nổi sâu răng. Ngày rảnh, anh sẽ ở nhà nấu cơm, còn không cô sẽ ở nhà nấu cơm đợi anh về ăn. Còn cuối cùng sẽ đi hẹn hò đâu quá.

Suốt hơn một năm qua, cô luôn nổ lực với những môn học. Nhập môn hay môn phụ khó khăn cô đều cố gắng nhai nuốt để có được một tương lai vui vẻ mà bản thân muốn.

Phong Dĩ Hàn chính là động lực để cho cô cố gắng hoạt động não gần 100%

Nói ghê gớm vậy chứ thật ra chính anh là người đã giúp đỡ cho cô rất nhiều, để không phụ lòng anh. Cô luôn vui vẻ hoàn thành từng chút.

Sau ngần ấy thời gian yêu nhau, cô nhận ra anh thật sự rất khác với những gì cô quen biết trước đây.

Anh quá đỗi dịu dàng, nhưng không nhàm chán chút nào cả. Lúc nào cô cũng thấy bản thân như công chúa sống trong lâu đài vậy!

Năm tháng trước, cô và Lục Vy quyết định trả phòng kí túc xá. Bởi vì cô bạn họ Lục của cô sắp tới phải đi du học. Nên thời gian còn lại phải ở bên cạnh gia đình.

Bên cạnh đó cô còn thường xuyên đi công tác, giải quyết công chuyện của gia đình. Cô bạn họ Lục này của cô thật sự rất đáng nể, mọi chuyện cô đều có thể giải quyết gọn gàng sạch sẽ.

Thế là cô dọn thẳng đến chung cư của anh, hòa thuận vui vẻ cùng anh sống qua ngày.

Nhìn kết quả trên tay, cô vui mang về nhà. Cô cầm điện thoại trong nhắn cho mẹ cả Phong Dĩ Hàn một tin.

[Bảo Bảo: Mẹ, con tốt nghiệp đại học rồi.]

[Bảo bối: Em có tin này muốn báo cho anh.]

Cô nở một nụ cười thật tươi nhìn màn hình điện thoại, cô đang chờ đợi anh trở về cùng cô đón tin vui này. Nhưng trước mắt cô vẫn đang suy nghĩ về tương lai.

Tiểu Bảo muốn học tiếp thạc sĩ, nghiên cứu thêm những kiến thức mới, trau dồi những kỹ năng mà cô còn thiếu sót. Từ lúc học trung học, cô đã có rất nhiều ý tưởng, vẽ vời lung tung khắp nhà.

Nhưng thật sự tốt hơn, cô cần trau dồi thêm từ nhiều nguồn lực. Như Tô Mẫn trong suốt năm qua vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ cô, thân thiết với cô nhiều hơn. Lúc rảnh cô còn ghé thăm.

Chưa đến mười lăm phút, cô bắt xe về tới chung cư. Làm những món ngon trước đó đã mua, về hấp lại, đợi anh cùng về ăn cơm.

Phong Dĩ Hàn trong suốt năm qua vẫn ngọt ngào như vậy, lúc cô cần anh, nhắn tin cho anh, thì không hơn nửa tiếng anh sẽ về.

Buổi tối, cô nằm trên đùi anh lướt mạng, có những bàn tính trong đầu, cô hơi nhíu mày nói: "Chúng ta nên hẹn Lục Vy ngày nào đây?"

Anh nhẹ nhàng buông tay từ máy tính, vuốt ve tóc cô: "Thứ sáu?"

Cô bật người dậy: "Đúng rồi, sao em không nghĩ ra ta. Anh giỏi thật đấy."

Nói xong cô híp mắt cười nhìn anh.

Hôm sau, cô đi dạo siêu thị một mình gần chung cư. Cô muốn mua thêm vài chai sữa tắm, nhưng có rất nhiều loại mới trên kệ, cô hoang mang không biết nên chọn cái nào liền nhờ người giúp.

"Chị ơi." Tiểu Bảo vui vẻ gọi nhân viên tiếp thị đứng gần đó.

Thấy cô gái quay mặt lại, bước đến gần, cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm.

Tào Uyển Linh? Cô ta thất thế đến mức này sao?

Tào Uyển Linh hôm nay cô thấy hoàn toàn khác xa với một năm trước khi dùng tay tát cô. Từ một cô gái sành điệu, trang điểm kỹ càng, đeo túi hàng hiệu. Thì nay lại đơn giản, cột tóc cao, mặt cũng không son phấn gì nhiều, lại ra dáng thục nữ hơn.

"Cô cần gì sao?" Tào Uyển Linh không giận dữ như ngày nào, lại dịu dàng vui vẻ nhìn cô hỏi.

"Tào Uyển Linh, sao cô lại...?" Tiểu Bảo chưa nói hết câu thì Tào Uyển Linh lại bật cười.

"Nếu cô cũng muốn cười thì cứ việc, tôi quen rồi." Lời nói của Tào Uyển Linh thốt ra nhẹ nhàng, như mọi việc cô đã niếm trải quen rồi.

Đến đây Tiểu Bảo thật sự thấy thương cô, không ngờ lại cùng Mễ Tuệ Tâm trở thành như vậy: "Chuyện lúc đó, không phải tôi làm."

"Tôi biết rồi, Mễ Tuệ Tâm lúc đấy đã đứng trước mặt tôi mà công bố những chuyện cô ta làm." Miệng Tào Uyển Linh cười khinh bỉ khi nói ra.

"Chỉ là chuyện phá sản, tôi không ngờ lại có sự trùng hợp như vậy. Ả Tuệ Tâm lúc sau còn bám theo bạn trai của tôi ăn vạ, nhưng cuối cùng rồi sao, một chút liêm sỉ cuối cùng của cô ta cũng bị cho nhà họ Tần nhai ngấu nghiến."

*Họ Tần: Ý nói nhà bạn trai của Tào Uyển Linh - Tần Hạo Nhiên.

"Bây giờ cô ta còn bị hành hạ không khác gì con điếm. Nhà họ Tần quả nhiên không ngoài như tôi dự đoán, rất tuyệt tình với loại đàn bà như vậy. Chỉ là ả ta ngu ngốc không biết nhiều như vậy. Kết cục của ả ta bây giờ quả thật tôi đã thấy rất hài lòng."

"Xin lỗi cô lúc đó, tôi quá ngu ngốc rồi, bị dắt mũi đến mức nhà tan cửa nát." Tào Uyển Linh cười lạnh.

"Cô sống tốt không?" Thấy Tào Uyển Linh thay đổi rất nhiều, cô một phần xem cô ta từng là bạn, nhẹ giọng hỏi thăm.

Tào Uyển Linh bật cười: "Vẫn ổn cả, còn ả ta thì không tốt lắm đâu. Được rồi, cô muốn mua sữa tắm? Dùng loại này đi, mùi hoa hồng dịu nhẹ rất thơm." Nói xong Tào Uyển Linh cầm một chai đưa trước mặt cô.

"Được, cảm ơn cô." Tiểu Bảo vui vẻ lịch sự đối đáp với người từng coi cô là cái gai. Nay cô ta trở nên thất thế mà biết điều như vậy trong lòng cô tự nhiên lại thấy không được vui.

Dù gì đau khổ của người khác, cũng không phải là niềm vui của cô.

Không trò chuyện quá lâu, những gì cô muốn biết Tào Uyển Linh cũng đã nói, không ngờ kết cục của câu chuyện năm đó lại dài đến như vậy.

Cô cầm chai sữa tắm trên tay, mỉm cười, một lát sau lại chột dạ.

Tìm hiểu mùi thơm của sữa tắm như vậy không phải để Phong Dĩ Hàn ngửi sao? HaHa

Chiều thứ sáu cô có hẹn với Lục Vy, bốn người các cô quyết định đi quán lẩu bò nổi tiếng. Quan trọng là hai cô rất rất thích quán này, cũng rất mê lẩu bò.

Vừa bước vào, đã thấy Lục Vy và Trần Quang. Hai người giơ tay ám hiệu cho Tiểu Bảo nhìn thấy. Cô vui vẻ kéo tay Phong Dĩ Hàn: "Họ bên kia."

Ngồi xuống đối diện, cô vui vẻ: "Chào hai người, bọn em đến muộn."

"Không sao, mình gọi trước mấy món hai đứa mình thích rồi. Cậu xem đại thần nhà cậu muốn ăn thêm cái gì." Nói xong Lục Vy nháy mắt cô.

Trần Quang lúc này vui vẻ nhìn Phong Dĩ Hàn: "Chào anh."

Vốn dĩ Trần Quang định gọi Phong Dĩ Hàn là giám đốc Phong, nhưng đã mấy lần cùng đi ăn với nhau, nên không còn xa lạ nữa, mà gọi cho thân thiết hơn.

Phong Dĩ Hàn nở nụ cười, gật đầu một cái. Trạng thái anh lúc này quả nhiên theo cô đoán rất vui vẻ. Cô không hiểu sao từ lúc quen anh, bản tính ác ma của anh cũng dần biến mất.

Những người bạn bên cạnh cô cũng được anh thân thiện đối đãi, chứ không phải kiểu ghét tiếp xúc người khác như trước kia cô luôn nghĩ về anh.

"Mời cậu." Phong Dĩ Hàn cầm ly nước trong tay, đưa trước mặt Trần Quang.

"Được, cụng ly." Trần Quang cười vui vẻ đáp trả.

Bởi vì cả hai đều đi xe, nên không được phép uống bia. Còn cô và Lục Vy thì không thèm đoái nhìn đến hai chàng trai, vui vẻ trò chuyện, ăn món của cả hai rồi cụng ly miên man.

Say sưa cả một buổi, ngoài những câu chuyện trong trường, câu chuyện lúc Lục Vy ở nước ngoài, cả những câu chuyện yêu đương hàng ngày cũng được hai cô vui vẻ trò chuyện với nhau. Lâu lâu thấy giống lại cụng ly một cái.

Đầu óc lúc này của Tiểu Bảo xoay cuồng, vui vẻ, không âu lo. Phong Dĩ Hàn là một giám đốc cao cao tại thượng, hôm nay ở chỗ này lại là người nhúng bò rồi liên tục gắp vào chén cho cô.

Tiểu Bảo vui vẻ đến mức, thấy chén có thức ăn lại bỏ vào miệng, nhai không ngừng nghỉ. Đến khi tạm biệt Lục Vy về đến nhà mới cảm thấy bụng khó chịu.

"Không được rồi, bụng em khó chịu quá." Tiểu Bảo nhăn nhó gương mặt, lăn qua lại trên sofa.

Phong Dĩ Hàn lo lắng: "Anh đi mua thuốc."

Một lát sau anh mở cửa vào, liền vào phòng bếp rót nước, ngâm cho cô viên thuốc sủi tiêu hóa dạ dày.

Anh nhẹ nhàng cầm ly nước lại gần cô, gương mặt bất đắc dĩ như tội đồ vì lúc nãy liên tục gấp thức ăn vào chén: "Em uống đi."

"Phong Dĩ Hàn, anh xem em là heo thật rồi." Cô nhíu mày, giọng nói nhẹ nhàng như giận dỗi.

Anh mỉm cười, đỡ cô ngồi dậy, vuốt ve tóc cô: "Anh xin lỗi, tối nay đền bù lại được không?"

"Giờ này còn trêu em nữa." Cô giận dỗi đẩy bàn tay của anh ra.

"Uống đi rồi ngủ, tối nay anh canh em." Giọng nói của anh dịu dàng đến mức cô muốn phạm tội.

Cô cười ngại ngùng nhìn anh: "Được."

Mấy ngày sau, cô có trở về thăm mẹ, nhưng không ở quá lâu. Bởi vì cô phải nhanh chóng trở lại làm thủ tục học thạc sĩ, còn phải chuẩn bị nhiều tài liệu cho cuộc thi thời trang trong nước, ba năm tổ chức một lần.

==

Một ngày nắng nhẹ nhè chiếu vào khung cửa sổ, cô vui vẻ cầm bình nước phun nhè nhẹ lên những chậu hoa mẫu đơn. Đến thời điểm này, thời gian cô gắn bó với chúng bằng thời gian bên cạnh anh.

Nên những thứ tốt đẹp như vậy, cô cố gắng bảo quản hết sức có thể.

Chuông điện thoại reo lên, Tiểu Bảo để tay vào túi tìm, nhưng không có. Cô giật mình quên mất bản thân để điện thoại trong phòng.

"Có chuyện gì sao?" Cô nhẹ nhàng hỏi.

Giọng nói quen thuộc bên kia lại lên tiếng: "Có chuyện mới gọi cho em được sao?"

Cô bĩu môi: "Vũ Tà Liêm, em là hoa đã có chủ. Anh vẫn nên giữ khoảng cách một xíu."

Vũ Tà Liêm bật cười: "Sợ thật đấy."

Vốn dĩ cô nghĩ chuyện của cô và Phong Dĩ Hàn sẽ là chuyện thầm kín, nếu không thì cũng cho Lý Minh Tông biết thôi.

Nhưng nào ngờ, người em trai yêu quý của Phong Dĩ Hàn cũng đã hay được tin tức này còn sớm hơn Lý Minh Tông. Thế là cả một ngày anh ta gọi điện làm phiền không thôi.

"Tử Ngôn nhớ em sao?" Cô nghiêm túc hỏi chuyện.

Anh vui vẻ nói: "Sắp tới Phong Dĩ Hàn có chuyến công tác sang đây. Hai người sang nhà anh làm khách đi."

"Anh nghĩ Phong Dĩ Hàn sẽ đồng ý?" Cô tiện hỏi ngược lại anh.

Vũ Tà Liêm đáp nhanh gọn lẹ: "Có em sẽ được."

Tiểu Bảo nhíu mày hiểu ra được vài chuyện: "Cuối cùng em cũng hiểu. Từ đầu đến cuối anh tiếp xúc với em chỉ để làm cầu nối cho anh tiếp xúc Phong Dĩ Hàn."

Cô tức giận rủa thầm.

Con khỉ nhà họ Liêm! Làm ban đầu mình hoảng sợ muốn chết.

Lần này Vũ Tà Liêm mở miệng, trong giọng nói lại nghiêm túc lạ thường, khiến cho người ta tin tưởng: "Như tôi đã nói, em là người bạn quan trọng duy nhất của tôi."

Cô cười gượng: "Được rồi, tin anh."

Có em trai như Vũ Tà Liêm hậu thuẫn cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top