Chương 50: Lễ hội lồng đèn
Sáng hôm nay, cô ngủ ngon đến mức không dậy nổi. Mẹ cô bước vào phòng, đánh thức cô: "Tiểu Bảo, có hẹn dẫn cậu Phong đi tham quan. Sao còn chưa chịu dậy."
Nghe đến đây, cô giật mình bật dậy chạy vào nhà vệ sinh: "Trễ rồi, trễ rồi."
Anh nhàn nhã đứng trước cổng, quan sát nhìn dàn quả mà mẹ cô chăm sóc. Mẹ cô vui vẻ bước ra ngoài: "Cậu Phong, ngại quá lại để cậu đợi con bé."
"Bác gái, không vội đâu." Anh vui vẻ quay lại trả lời.
Bà mang bình trà đặt lên bàn, rót cho anh một ly. Biết đã trễ, cô nhanh chóng mặc đại chiếc váy trắng trước đây anh mua tặng cô, tùy tiện chải gọn lại mái tóc, son tí môi liền bước ra ngoài.
Tuy đơn giản, nhưng trông cô lúc này lại rất đáng yêu, trong sáng như tiên nữ. Anh luôn chăm chú nhìn. Còn mẹ cô lại mắng nhẹ: "Con xem kìa. Lại để cậu Phong đợi."
Cô vui vẻ: "Mẹ, con dẫn anh ấy đi đây."
"Được rồi, đi chơi vui vẻ nhé." Bà vui vẻ nhìn hai người.
"Chào bác." Anh nhẹ nhàng trả lời rồi quay đi.
Cô không tiện nắm lấy tay anh, liền nhanh chóng bước lên trước, để anh bước sau. Vì ở đây có rất nhiều người quen, nên cô thật sự không tiện bày tỏ tình cảm của mình.
Nhưng lúc này, chỉ cần nhìn anh thôi cô đã thực sự rất vui. Là cảm giác mãn nguyện, rất rất mãn nguyện.
Vui chơi cả một buổi, anh cùng cô trở về nhà. Đến trước cửa, cô chưa kịp nói lời chào, thì mẹ cô lại nhanh hơn, từ lúc nào xuất hiện ở đằng sau, vui vẻ lên tiếng.
"Cậu Phong, về tắm rồi sang đây chơi. Tôi vừa mới nấu bánh trôi rất ngon."
Sao mẹ lại trùng hợp thế này chứ????
Anh vui vẻ nhìn bà: "Sau này bác cứ gọi là Dĩ Hàn được rồi."
"Được, được. Dĩ Hàn nhớ qua nhé." Bà vui vẻ vỗ vai anh.
Lúc này đây, sao cô thấy có cái gì lạ lạ nhỉ.
Con gái của mẹ còn đứng ở đây này. Sao mẹ lại coi như không khí mà mời người khác về nhà ăn thế này?
Mẹ thay đổi rồi...
Cô có chút ganh tị, bĩu môi nhìn bà.
"Còn con vào đây." Bà quay sang kéo tay cô vào trong.
"Con tắm rửa đi. Mẹ nấu rất nhiều, con tha hồ thưởng thức." Nụ cười của bà rất dịu dàng, làm cô vui vẻ không thôi.
Mẹ vẫn thương mình như vậy...
Không hiểu sao chỉ mới mấy ngày mà mẹ của cô lại còn thân thiết với Phong Dĩ Hàn nhiều hơn. Cô còn chẳng tiện nói chuyện với anh câu nào.
Đến ngày cuối trở về, anh mở lời chở cô về lại thành phố G, không cần phải đi máy bay. Nên mẹ cô vui vẻ, đóng gói rất nhiều thức ăn ở quê mang cho cô, còn tặng kèm cho anh.
Tần Thiệu vui vẻ: "Cậu Phong, gửi lời hỏi thăm của tôi đến chủ tịch Phong nhé."
Anh vui vẻ: "Được, có dịp tôi sẽ đến thăm gia đình lần nữa."
Diệp Tiểu Bảo ôm lấy mẹ, ánh mắt buồn không muốn rời: "Mẹ, được nghỉ con sẽ về thăm mẹ."
"Được, được rồi con gái ngoan." Bà vuốt ve tóc cô.
Phong Dĩ Hàn bước đến: "Bác gái, con sẽ đưa cô ấy cẩn thận. Bác không cần lo lắng."
Bà vui vẻ quay sang nhìn anh: "Cảm ơn cậu nhiều lắm."
Rồi nắm tay cô: "Mau đi thôi, không lại trễ giờ của Dĩ Hàn."
"Mẹ, con đi đây." Mắt cô rưng rưng.
Lần nào cũng vậy, trở về nhà lại không muốn rời đi. Vì khi rời đi lại xa vòng tay chở che của mẹ. Trước đây, khi trở lại, chính cô phải đơn thân chiến đấu với cuộc sống này. Tuy bây giờ đã khác, nhưng vẫn muốn bên cạnh bà nhiều hơn.
Quyết tâm lớn nhất của cô chính là lúc học xong có việc làm ổn định sẽ đón bà đến ở cùng. Cô chưa bao giờ quên điều này.
Chiếc xe bắt đầu di chuyển. Cô vẫy tay chào mẹ, nhà bác Tần. Rồi quay sang nắm lấy tay anh.
Phong Dĩ Hàn cảm nhận được cảm xúc của cô, liền an ủi: "Lần sau anh sẽ đưa em về thăm mẹ."
Cô mỉm cười hôn lên má anh: "Được."
Cũng hai tuần rồi cô mới được thân mật với anh thế này.
"Nhắm mắt một lúc đi." Anh nhẹ nhàng nói.
Cuối cùng chiếc xe cũng tấp vào bãi của chung cư. Cô mệt mỏi rã rời nhìn anh, mỉm cười một cái: "Cuối cùng cũng về tới nhà."
Anh nghiêng người đến tháo dây an toàn cho cô: "Đi thôi."
Cô xuống xe, xoa xoa cổ: "Không hiểu sao mẹ lại đưa nhiều đồ vậy. Mẹ cũng không ngờ được là chúng nó sẽ về cùng một nhà."
Nói xong cô cười phì.
Bảo vệ mang đồ lên trên, anh thong thả nắm lấy tay cô bước đi. Nhìn cảnh này cô cảm thấy rất vui vẻ. Hai người như một gia đình.
Không ngờ lại có một ngày, mình chung nhà với Phong Dĩ Hàn, cùng trở về như vậy.
Vào nhà, cô mệt mỏi nằm dài trên sofa. Anh sắp xếp cất mọi thứ đúng nơi. Cô mở mắt mỉm cười nhìn anh: "Anh đảm đang thật."
Cô cười thầm trong lòng.
Mình hốt được châu báu rồi!
Vài hôm sau, anh cố tình đưa cô dạo chơi ở lễ hội lồng đèn. Bởi vì mấy ngày gần đây cô rãnh rỗi đến phát chán, than thở với anh.
"Nôn nao thật đấy." Cô ngồi bên trong xe, phấn khích nhìn anh.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu vàng, cho khung cảnh tết vẫn không mất đi.
Sau khi lượn ba bốn vòng, cùng anh chụp đủ kiểu đủ cảnh, cô mỏi chân ngồi xuống ghế đá trước mặt.
"Em không đi nổi nữa rồi." Tiểu Bảo nhăn mặt, yếu đuối nhìn anh.
Anh bật cười: "Có đói không?"
"Đói." Cô bĩu môi.
Phong Dĩ Hàn đột nhiên xoay người lại, khom lưng ngồi trước mặt cô, ngụ ý muốn cõng đi. Cô thấy vậy liền mỉm cười, vui vẻ hài lòng ôm lấy vòng cổ anh.
Vì chiếc váy xòe rộng, nên ở tư thế này không làm cô ngại ngùng. Gương mặt cô bây giờ không giấu được sự hạnh phúc.
"Đi ăn thôi." Cả hai vui vẻ rời đi, anh vẫn cõng cô đến lúc tìm được quán ăn mới thôi.
Trong lúc ăn, cô vui vẻ đút từng món cho anh thử. Anh đều nhận lấy rồi ăn ngon miệng.
Phong Dĩ Hàn đưa tay vào túi, móc ra một chiếc đẹp đính đá tinh xảo, đưa trước mặt cô: "Có thích không?"
Cô ngạc nhiên nhìn món đồ trong tay ăn, nở một nụ cười thật tươi, đón lấy.
"Chiếc kẹp lồng đèn đính đá sao? Đẹp thật đấy, anh mua lúc nào sao em không biết?"
Anh vui vẻ gắp thức ăn đưa vào miệng cô: "Trong tiệm lúc nãy."
Cô nhớ lại ban nãy có vào một cửa hàng đồ lưu niệm, cô chăm chú đi xem xung quanh, cũng chẳng để ý lúc đấy Phong Dĩ Hàn làm gì.
Giờ mới biết được, lòng cô tràn ngập hạnh phúc.
Không ngờ Phong Dĩ Hàn lại hiểu ý mình như vậy. Lúc nãy mình còn không thấy được, lại bị anh nhìn trúng trước.
Cô mỉm cười, hôn lên má anh một cái: "Cảm ơn món quà của anh, em rất thích."
Anh vui vẻ xoa đầu cô.
.....
Vài ngày sau, cô trở lại trường. Tiện đường trở về kí túc xá sắp xếp một chuyến, dọn dẹp một ít tập vở cũ, thêm những cuốn sách mới.
Thật ra ở nhà cùng anh đã có một mớ sách mà anh chuẩn bị sẵn cho cô ở trong phòng. Những cuốn tạp chí rất nổi tiếng ở nước ngoài. Khiến cô cảm động không thôi.
Sau khi hẹn hò cùng Phong Dĩ Hàn, cô cảm thấy bản thân được nằm ở cấp độ khác. Được anh yêu chiều rất nhiều.
Bởi vì hôm nay Phong Dĩ Hàn phải đi làm, cô cảm thấy sau tết anh khá là nhiều công việc, nên không phiền anh nhiều. Ban ngày cô trở về kí túc xá học hành chăm chỉ, chiều chiều anh đến đón cô về nhà nấu cơm cùng.
Cả hai yên bình sống bên cạnh nhau qua ngày.
Dạo gần đây, Lục Vy có dự án quan trọng cần ra nước ngoài, nên Tiểu Bảo không muốn ở một mình trong phòng kí túc xá.
Ở cùng anh, quen hơi ấy, cô quả thật chẳng muốn đi đâu cả.
Chiều đến, cô lượn một vòng chợ hải sản cùng anh. Cô tùy tiện chỉ tôm to trước mặt, rồi nhìn anh cười: "Em không biết chế biến hải sản."
Phong Dĩ Hàn nhìn cô, ánh mắt của anh lúc nào cũng dịu dàng: "Anh cũng chưa thử món này."
Cô bật cười, giọng nói nũng nịu: "Sao bây giờ, em muốn ăn tôm."
Anh mỉm cười: "Đi ăn tôm thôi." Nói xong anh kéo tay cô đi ra ngoài.
Anh nhanh chóng lái xe đến một nhà hàng. Vào trong, cô vui vẻ nhìn anh: "Thật sao?"
Anh xoa đầu cô: "Chỉ cần em muốn."
Cô nháy mắt với anh, thích thú: "Anh được đấy. Em ngày càng mê anh hơn rồi."
Chỉ cần nhìn thấy thức ăn, mắt Tiểu Bảo sáng rực. Cô vui vẻ, hào hứng chạy vào bên trong, nhìn từng con tôm đang bơi lội trong hồ.
Đêm nay các em sẽ được ngủ trong bụng chị... haha
Vào bàn ăn, cô cầm menu nhìn một lượt. Nhìn mãi cũng không biết gọi những món gì và phải kêu số kí làm sao. Cô đặt menu trên bàn, nhìn anh mỉm cười.
Phong Dĩ Hàn hiểu được ám hiệu trong ánh mắt cô: "Lấy 2kg tôm càng cay, 1 phần tôm xào hạt điều, 1 con vịt quay."
Nghe đến đây, cô há hốc mồm nhìn anh: "Ăn hết không vậy."
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đưa menu cho phục vụ: "Anh tin tưởng em."
Thấy Phongg Dĩ Hàn tin tưởng, cô cười lạnh, ngượng ngùng nhìn nữ phục vụ chưa kịp rời khỏi.
Lúc nào không tin tưởng, cứ phải ngay lúc ăn uống anh lại tin tưởng em.
"Ăn không hết chúng ta mang về." Cô cười ngượng, gãi đầu.
Tối về đến nhà, cô no lăn lóc, trốn trong phòng. Cô nhấc máy gọi cho Lục Vy.
"Không xong rồi, sau thời gian này tớ béo ra mất." Tiểu Bảo cười khổ.
Lục Vy bật cười: "Được ăn no, ngủ kĩ. Lại có người chăm sóc tốt như thế. Cậu là béo trong hạnh phúc đó có biết chưa?"
"Không được, không được... béo ra Phong Dĩ Hàn liệu có còn thích tớ?" Nét mặt cô buồn bã.
Đúng lúc cô vừa nói xong câu đó, Phong Dĩ Hàn tự nhiên bước vào, cô không nghe tiếng bước chân, mà nghe anh gọi cô.
"Bảo bối." Giọng nói rất êm tai.
Cô giật mình, ngồi phắn dậy nhìn anh: "Hả?"
"Uống ít sữa, ban nãy em ăn món cay." Anh nhẹ nhàng ấm áp, đặt cốc sữa lên bàn.
Cô còn định trách anh không gõ cửa trước khi vào, nhưng mà cô chợt nhớ là bản thân quên không đóng cửa.
Thật ra cô không quan trọng chuyện gõ cửa, mà đang lúc tâm tình với cô bạn họ Lục, anh nghe thấy cô xấu hổ chết đi được.
Phong Dĩ Hàn nghe thấy rồi sao?
Cô liếc nhìn anh, tay nhẹ nhàng cầm cốc sữa lên, nhấp môi một miếng: "Em sẽ ngoan ngoãn uống, anh ra ngoài đợi em trước đi."
Anh nhìn cô một cái, ánh mắt rất dịu dàng, rồi bước đi ra khỏi phòng.
Cô cầm điện thoại lên, thấy vẫn chưa tắt máy liền nói tiếp: "Anh ấy ra ngoài rồi."
"Phát triển tốt đấy." Lục Vy mở miệng trêu ghẹo.
Tiểu Bảo cười khổ sở: "Mấy ngày nay không ăn thì ngủ. Người tớ không muốn khỏe nữa."
"Cậu đấy. Vài bữa nữa tớ sẽ về gặp Bảo bảo heo." Lục Vy nói xong liền bật cười.
Cô dỗi: "Cậu còn cười nữa. Thôi tớ đi hầu Phong Dĩ Hàn đây, bai cậu."
Nói xong cô cúp máy vui vẻ cầm ly sữa bước ra ngoài. Thấy Phong Dĩ Hàn nhàn hạ xem tivi, cô nhẹ nhàng đặt mông bên cạnh.
Anh nhìn cô một lượt từ trên xuống rồi mỉm cười: "Bảo bối nhà anh có béo thế nào anh đều thích."
Vừa uống một ngụm sữa, nếu không phải cô kìm chế lại che miệng đi. Thì tình cảnh lúc này chắc không còn ngôn tình như câu nói của anh.
Hàn Hàn lại thật sự nghe được sao? Xấu hổ chết mất. Anh ấy biết mình sợ anh ấy bỏ rơi rồi!
Cô cố gắng nuốt một ngụm đó xuống, nở nụ cười nhìn anh, giọng nói nũng nịu: "Anh đang nuôi heo sao? Người ta không thích béo quá đâu."
Anh giơ tay lên, sờ cặp má mịn màng của cô: "Được rồi."
Cô vui vẻ sà vào lòng anh. Nguyên cả tối, cô chuyện trò cùng anh, rồi cũng xem bộ phim mà cô thích nhất.
Anh luôn kiên nhẫn bên cạnh, vươn cánh tay cho cô dựa vào người mình. Lâu lâu thấy cô cười, anh cũng vui vẻ cười. Hai người hòa hợp nhau đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top