Chương 42: Chỉ là trùng hợp thôi sao?
Tối nay, cô ôm con gấu bông mềm mại mà mẹ của cô đã tặng cho cô khi biết tin đậu đại học. Dọn vào kí túc xá, cô không quên mang theo. Lần này về lại căn phòng cũ, chỗ nằm có hơi chật chội, không được êm ái như khách sạn, hay phòng ngủ của Phong Dĩ Hàn, nhưng nó lại toát lên mùi hương quen thuộc. Cảm giác ấm êm không nào diễn tả được hết.
Cô bật dậy, gõ cái cóc vào đầu mình: "Sao lại nghĩ bậy rồi..."
Tuy chiếc giường của Phong Dĩ Hàn mới nằm có một lần mà đã khiến cô nhớ hoài... cô bị biến thái hay sao á ...
Đêm đấy bên ngoài trời mưa lớn, khá lạnh. Nhưng phòng của anh cực ấm áp, cho người ta cảm giác chẳng muốn rời, cứ lâng lâng nhớ và muốn nằm lại trên chiếc giường rộng lớn ấy.
Nghĩ đến anh, cô ngủ cũng mỉm cười. Một cô gái nhỏ bé nằm trong chăn, ôm con gấu to lớn đang mơ về hoàng tử của mình. Cô nhớ chàng hoàng tử ấy và mong muốn một ngày nào ấy không xa sẽ được đi chung bên cạnh anh.
Mấy hôm sau cô đến trường để nộp bản vẽ cho giáo sư.
"Buổi tiệc năm nay sẽ có sự xuất hiện của một vài nhân vật lớn. Lần này, các em phải tự chuẩn bị một trang phục thật sự theo bản thiết kế mà các em nộp." Vị giáo sư của cô ôn tồn nói.
Sau khi nghe giáo sư nói, các sinh viên ồ lên một cách rộn ràng.
"Tiêu rồi tớ không giỏi may lắm."
"Không biết tìm vải ở đâu đây, tớ mới vẽ thôi chứ chưa biết phối màu sao cho đẹp."
"Thời gian gấp quá, làm sao đây..."
"Tiêu thật rồi, thật rồi..."
Nhìn cảnh này, Giáo sư của cô mỉm cười.
Cô hừ lạnh trong lòng. Thử thách lớn rồi đây...
Trước khi đến cuộc hẹn với Lục Vy, cô đi dạo một vòng các chợ bán vải, nhưng cô không tìm được thứ cô muốn. Cô ngồi lại bên bồn cây, nhìn bản thiết kế của mình. Mảnh trong và ngoài đều cần hai loại khác nhau, cô cần tìm hiểu thêm, nhưng cô không có nhiều thời gian...
Hôm nay người chọn địa điểm lại là cô, cô lướt tìm một loạt rồi nhìn thấy gần trường không xa cỡ 500m có một quán coffee mới mở. Nhìn khung cảnh bắt mắt, trang trí nhiều họa tiết nổi bật. Đặc biệt là vườn hoa bên trong khá đẹp, những tín đồ của chụp ảnh chắc chắn sẽ thích nơi đây.
Cô nhắn địa chỉ cho Lục Vy, không lâu sau cả hai người đều tới. Cô đã gọi trước nước và bánh cho mình và người bạn thân yêu. Còn về phần anh bạn trai yêu dấu của Lục Vy thì vẫn nên để cho cậu ấy tự giải quyết.
Phục vụ sau khi mang hai ly nước liền mang hai chiếc bánh tiramisu được trang trí tỉ mỉ.
Wow... không nỡ ăn luôn ấy
Lục Vy trố mắt nhìn chiếc bánh: "Đây cũng không phải lần đầu tớ ăn bánh ngọt, nhưng trang trí kiểu này ... nhìn thôi đã thấy ngon."
Đối diện Lục Vy, một cô gái xinh đẹp cũng có biểu cảm không khác gì cô: "Tớ muốn thỉnh giáo đầu bếp..."
"Duyệt nha~"
Trần Quang bật cười: "Hai người các em bị sao thế? Lần nào thấy bánh ngọt cũng không kìm chế nổi."
Lục Vy nhìn anh chau mày: "Anh không hiểu được đâu, tình yêu của chúng em đấy."
Tiểu Bảo bật cười: "Đúng như thế."
Trần Quang sầm mặt, làu bàu trong miệng: "Anh không phải tình yêu của em chắc, sao chưa bao giờ thấy em nhìn anh như vậy."
Hôm nay Tiểu Bảo mặc một chiếc áo màu xanh, cũng chính là màu mà cô yêu thích. Nên vị bánh mà cô thích cũng chính là vị matcha, cô cũng không quên khẩu vị của người bạn mình chính là chocolate.
Cô cầm điện thoại, chỉnh lại đĩa bánh và ly nước rồi chụp một tấm nghệ thuật thật đẹp đăng lên trang cá nhân. Mấy hôm nay cô không vào xem cũng không biết có một người gửi lời mời kết bạn... chính là Phong Dĩ Hàn.
Anh ấy cũng sử dụng mạng xã hội nữa sao?
Cô lần này ngạc nhiên đến mức nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cô ngã người ra đằng sau, nếu như lúc này đang đứng, chắc cô ngã thật rồi.
Có phải thật không vậy? Hay là tài khoản giả mạo.
Không chần chừ, cô nhấc máy gọi đến số của "Phong Dĩ Hàn". Không lâu sau đó, chỉ khoảng 6 tiếng đổ chuông, một giọng nói quen thuộc mà mấy tháng trời nay cô muốn nghe mà chẳng có cách nào để gọi.
"Sao thế?" vẫn giọng nói trầm ấm ấy.
Bất giác tim đập mạnh, cô đứng lên đi ra ngoài cửa.
Sao tay lại nhanh hơn não thế này...
"Hừm... Anh có... sử dụng mạng xã hội sao? Người vừa gửi lời mời là ... anh sao?" Tim cô đập mạnh đến mức nói chuyện cũng không dứt khoát nổi.
"Nếu không phải tôi?" Phong Dĩ Hàn nhẹ nhàng buông câu nói, vẫn là trạng thái điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng.
Nghe đến đây, cô thấy bản thân ngu ngốc thật, sao lại nhấc máy gọi cho cái người này chứ....
"Tôi chỉ muốn xác minh thôi ạ."
"..."
"Tôi xin lỗi đã làm phiền."
Ở đâu đó bên kia vẫn im lặng như thế, nhưng cô không cảm nhận được hơi thở của anh. Cảm giác ấy dường như đã bay đi hết, cô thật sự muốn quay lại khoảng thời gian trước đây.
Tình huống này thật sự khiến cô thấy ngượng quá. Sao lại điên dại mà đi gọi điện thế này...
"Giám đốc đến giờ rồi ạ." :Giọng nói phía xa lọt vào.
Cô ngượng ngùng: "Tôi xin lỗi, tôi cúp máy đây ạ."
Chưa kịp buông điện thoại xuống thì giọng nói ấy lại phát lên: "Là tôi đấy, em có thể yên tâm kết bạn."
Hết lần này đến lần khác ngạc nhiên, tim của cô bây giờ, cô chẳng thể điều khiển được nữa. Cầm điện thoại trên tay, ngón tay khẽ dừng lại bên nút bấm xác nhận. Cô nhắm mắt....
"1...2...3..."
Chợt điện sang tay của Lục Vy: "Có vậy thôi cậu cũng suy nghĩ lâu thế này.". Cô vừa bấm vừa nói.
"Thế là xong rồi. Cậu như thế chẳng có tiền đồ gì cả." Lục Vy cười đắc ý.
Tiểu Bảo nhìn Lục Vy đỏ mặt: "Cậu... cậu..."
Lục Vy cười to xách tay Tiểu Bảo vào trong: "Vào trong thôi."
Sau khi ngồi xuống và bình tĩnh lại, Tiểu Bảo mới bắt đầu vào câu chuyện chính của cuộc hẹn hôm nay.
"Mình đang tìm vải để sử dụng bản thiết kế giáng sinh lần này. Hai người có thể giúp mình không?"
Lục Vy nhìn cô mỉm cười: "Bảo Bảo đã lên tiếng, sao không thể được."
"Ngày mai mình sẽ dẫn cậu đến một nơi."
Tiểu Bảo nghe vậy mừng rỡ. Cô biết cô bạn đáng yêu này sẽ giúp mình, vì hai người là bạn tốt của nhau. Cô cũng coi như nhẹ lòng được một chút.
"Hai người có biết ở New York em gặp ai không?"
Lục Vy nhíu mày: "Đừng nói là anh Phong nhà cậu?"
Tiểu Bảo nghe thế khóc ròng trong lòng. Nếu được vậy thì tốt quá rồi.
"Không phải."
Trần Quang cũng góp vui: "Là Trịnh Tuấn phải không? Cậu ấy cũng ở New York."
Tiểu Bảo vỗ tay cười: "Đúng thế. Em được đến xem buổi diễn thời trang của anh ấy. Rất tuyệt vời."
"Thấy cậu ấy sống tốt và thành công như vậy cũng thật đáng mừng."
Lục Vy tỏ bực bội: "Nè, anh ấy đi chẳng nói anh câu nào đấy."
"Tụi anh có liên lạc qua lại mà."
"Không không, còn không mời đám cưới."
"Anh nghĩ em cũng không muốn đi đâu."
.
.
.
Ngồi nghe cặp đôi này nói chuyện. Tiểu Bảo lại khóc ròng trong lòng thêm lần nữa. Thật khó để nói xen vào câu từ nào. Mặc dù những chuyện này cô cũng không còn để tâm.
Vì trong lòng cô bây giờ là chuyện khác của con người khác.
Sau khi ăn trưa chung với cặp đôi nhí nhố này, Tiểu Bảo quay lại trường học để kiếm thêm tài liệu về các loại vải và cần những gì để có thể hoàn thành một bộ trang phục.
Cô ngồi khoảng hơn hai tiếng liền thấy hơi đau lưng, cô đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Không lâu sau đó liền có người bước vào.
"Cậu định sử dụng cách đó thật sao?" Giọng nói của một trong hai cô gái vừa bước vào.
"Hết cách rồi, bản vẽ tớ cũng đã thuê người vẽ dùm. Lần này còn đòi hỏi thiết kế, tớ thua rồi."
Cô gái ban đầu tỏ ra hơi lo sợ: "Cậu chắc chứ? Nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ lớn lắm đấy."
Cô gái còn lại nghe đến đây hơi tức giận: "Được rồi, cũng không phải cậu làm, cậu lo cái gì?"
"Uyển Linh à, sao nói vậy được. Tụi mình là bạn thân mà, tớ rất lo cho cậu."
Cô gái chẳng nguôi giận tí nào rửa tay xong liền hừng hực ra ngoài. Nghe được tiếng bước chân đi hết, cô mới mở cửa ra ngoài. Vừa rửa tay xong, đột nhiên có cô gái bước vào.
Nhìn thấy cô, cô gái đó sững người vài giây, ánh mắt dò xét người cô, sau đó nhanh chóng lấy chiếc ví để quên trên bồn rửa tay rồi quay đi hẳn.
Tiểu Bảo hơi ngạc nhiên, nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều. Tuy cô hiểu nôm na câu chuyện ban nãy.
Tối về kí túc xá, sau khi ăn no nê, cô vẫn không quên tra cứu thêm tài liệu. Một lúc sau, cô biết mình phải tìm cái gì rồi, cô có thêm ý tưởng, cô muốn đi, đi ngay bây giờ, mà đáng tiếc giờ này chợ chẳng còn ai bán nữa.
Cô dọn dẹp, làm vệ sinh và nằm lên giường, trước khi đi ngủ cô thường lướt trang mạng xã hội một tí. Bức ảnh hôm nay cô đăng được rất nhiều bạn bè like, còn nói sẽ đến đó thử.
Cô không ngờ, trang cá nhân của Phong Dĩ Hàn sau đó cũng có đăng tải một tấm ảnh, một ly coffee cùng một góc chụp có nét hơi quen. Nhãn hiệu trên ly coffee đó không phải là chỗ ban nãy cô cùng Lục Vy đi sao?
Oh my god... chuyện gì xảy ra thế này? Hôm nay anh cũng đến đó? Chỉ là trùng hợp thôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top