Chương 41 : Về nhà

Không khí ở Công viên quảng trường Washington nhộn nhịp hơn hẳn. Tử Ngôn phấn khích nắm tay cô kéo vào bên trong. Cả hai chơi đùa vui vẻ, còn chụp lại rất nhiều hình. Vũ Tà Liêm còn không ngờ được bản thân có ngày lại thành tay sai của hai vị công chúa. Vệ sĩ của anh ban đầu cũng bó tay, con nhà võ tay chân cứng nhắc, mắt thẩm mỹ lại không có, không canh được góc nào đẹp cả.

Lâu sau đã thấm mệt. Tử Ngôn muốn tự đi mua nước uống, nên đã đi cùng vệ sĩ. Tiểu Bảo ngồi lại cùng Vũ Tà Liêm. Có cơ hội được riêng tư, cô muốn hỏi anh chuyện của hôm trước. Cô không biết phải bắt đầu hỏi từ khúc nào.

"Chuyện của Hàn Hàn? Không phải anh nói sẽ kể cho em nghe sao?"

Vũ Tà Liêm tựa cổ ra sau, đôi mắt thâm trầm, hàng mi cong rũ xuống: "Em thắc mắc sao anh lại bảo vệ cậu ấy?"

Cô nhìn anh chăm chú: "Ừm."

"Từ lúc mẹ cậu ấy bỏ đi. Cậu ấy đã trở nên lạnh lùng như vậy. Anh cũng chính là sản phẩm của mối tình không nên có của bà ta và lão Vũ."

Tiểu Bảo ngạc nhiên, thấy được anh đang suy tư, lần đầu tiên cô nhận thấy có nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt anh: " Cùng mẹ khác cha sao?"

"Lúc anh 6 tuổi thì mẹ mất. Bà ấy từng kể rất nhiều về anh trai. Bà muốn anh yêu thương và bảo vệ anh ấy, thay cho những năm tháng bà đã bỏ rơi.". Nói đến đây đôi mắt Vũ Tà Liêm trầm lắng.

"Anh đã làm mọi cách tiếp cận, chỉ mong anh ấy không ghét anh. Mà có thể chấp nhận đứa em trai này. Sự tổn thương của anh ấy đã khiến anh ấy trở nên khép mình như vậy. ". Vũ Tà Liêm cười lạnh: "Vẫn may anh ấy không tuyệt tình."

Tiểu Bảo chìm trong suy nghĩ. Cô không ngờ Phong Dĩ Hàn lại có quá khứ đau lòng đến vậy. Anh thiếu đi sự che chở trong bàn tay của người mẹ lúc còn rất nhỏ. Liệu những năm tháng yếu lòng nhất, anh đã phải trải qua nó như thế nào?

Lúc sau Tử Ngôn trở lại, Vũ Tà Liêm thay đổi trạng thái: "Tối nay Trịnh Tuấn có buổi trình diễn thời trang, em có muốn tham dự không?"

"Của Trịnh Tuấn sao?" cô hơi ngạc nhiên rồi chợt nhớ lại nhiệm vụ mà cô chưa hoàn thành. Bài tập mà giáo sư giao cho cô, cô còn chưa có một ý tưởng gì nảy trong đầu: "Được."

Chiều đến, cô cùng Tử Ngôn ăn món trứng hấp đặc biệt, cô nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc rồi cùng Vũ Tà Liêm đến hội trường khách sạn mà Trịnh Tuấn mở buổi trình diễn.

Vũ Tà Liêm cầm tay cô khoác vào tay của anh, dẫn cô vào hội trường chính, nơi đã có chuẩn bị ghế Vip. Cô ngạc nhiên về sự chuẩn bị của anh. Buổi lễ diễn ra nhanh chóng, tinh hoa trong những sản phẩm của Trình Tuấn được bộc lộ rõ nét và tinh tế.

Wow

Thiết kế trên những mảng lụa trải dài, màu sắc nổi bật trên những tông cam, vàng, đỏ và kiểu mẫu cũng rất đặc sắc ấn tượng.

Đàn anh này thật sự không tồi, anh chắc chắn sẽ đi đầu thời trang Hollywood.

Trịnh Tuấn từ xa nhìn thấy cô liền đi lại gần: "Thật vinh hạnh." rồi bắt tay với Vũ Tà Liêm. Hôm nay anh cười rất tươi.

"Chào em." Trịnh Tuấn quay sang nhìn cô nở nụ cười.

Cô nhìn anh, phấn khích: "Đàn anh à, anh giỏi thật đấy!"

"Cảm ơn em." : Trịnh Tuấn vẫn nụ cười ấm áp ấy, nhẹ nhàng nhìn cô.

"Không không, là em cảm ơn anh mới phải. Em mới nảy ra ý tưởng cho đề án sắp tới rồi."

Vũ Tà Liêm nhìn cô, như sắp dỗi: "Nè nè, là anh đưa em đến đây đấy, còn không cảm ơn anh."

Cô bật cười: "Được rồi, em bội ơn anh trong lòng đấy nhé."

Buổi trình diễn kết thúc, cô vẫn ngồi đấy đợi gặp Trịnh Tuấn nói lời chào. Cô vui mừng vì đã có ý tưởng để đối phó bài tập mà giáo sư đã giao. Những màu sắc thu đông hiện rõ trong đầu cô không trốn đi đâu được.

Mọi thứ hôm nay treo trên người cô đều là Vũ Tà Liêm chuẩn bị. Anh cho người đưa cô đến nơi mà sau khi bước ra, con vịt xấu xí đều biến thành thiên nga trắng.

Để đứng bên cạnh Vũ Tà Liêm, một ông trùm ở New York, cô cũng không ngạc nhiên về sự chuẩn bị này của anh.

Tuy hôm nay có nhiều sự bàn tán và ánh mắt hướng về cô. Cô thấy không thoải mái cho lắm nhưng sự xuất hiện của những bộ trang phục đã làm mọi thứ tàn hình, kể cả Vũ Tà Liêm.

Tối đến trở về khách sạn, cô không khỏi suy nghĩ về chuyện của Phong Dĩ Hàn. Lúc này đây cô chỉ muốn ôm anh, muốn nhìn ngắm gương mặt của anh. Nhưng sau đó cô lại cười nhạt trong lòng: Vốn dĩ không có cơ hội.

Cô và anh có cùng thế giới không? Mọi thứ đều chấm dứt sau ngày cô không còn thực tập nữa. Liệu cô còn cơ hội gặp lại anh không? Liệu còn cơ hội chạm vào anh không?

Cô nhắm mắt đặt tay lên trán, tư thế của cô lúc này rất thoải mái. Không lâu sau điện thoại rung lên.

"Tử Ngôn, sao em chưa ngủ?"

Cô bé mở giọng buồn bã: "Chị sắp trở về nước rồi, không vui tí nào!"

Tiểu Bảo bật cười khuyên nhủ: "Em ở lại phải chăm chỉ học đấy nhá, nếu có dịp chị sẽ trở lại thăm em."

"Mai em sẽ ra sân bay tiễn chị."

"Được. Tử Ngôn ngoan, nằm xuống ngủ ngon nhé!"

Cúp điện thoại, cô cảm thấy vui vẻ khi được con bé yêu mến đến vậy, đó cũng là lý do buồn. Không cuộc chia ly nào khiến người ta có thể vui vẻ cả.

Sáng hôm sau, Tử Ngôn nắm tay cô. Cô nhanh chóng ôm cô bé vào lòng một cái thật lâu rồi chào tạm biệt. Suốt quãng đường, cô tập trung vào bản thiết kế trên tay. Cô muốn nhanh chóng hoàn thành trước khi máy bay hạ cánh.

Thấy cô miệt mài, Lí Hổ bên cạnh khuyên: "Diệp tiểu thư, cô không nên quá sức như vậy."

Diệp Tiểu bảo uyển chuyển tô nốt mảng viền rồi cười nhìn sang anh: "Anh yên tâm, tôi đang rất hào hứng không thể dừng lại được."

Quả thật khi cảm hứng đến, những nghệ sĩ hay nhà thiết kế như cô không thể nào dừng lại khi chưa hoàn thành. Ý tưởng là thứ gì đó khiến người ta muốn nắm bắt trọn vẹn ngay tức thì, không thể nào để vụt qua được.

Vũ Tà Liêm cũng quá lắm rồi, lại còn bảo Lí Hổ trông mình như trông trẻ.

Lí Hổ gãi đầu nhìn cô: "Vậy tiểu có muốn ăn uống gì không? Tôi gọi cho cô ly nước ép cam nhé?"

Tiểu Bảo dán mắt vào bản vẽ: "Hừm, cho tôi ly cafe. Cảm ơn anh."

Đáp chuyến bay thì trời đã tối, cô mệt mỏi xoay cổ. Nhìn cảnh đông đúc ở đây, cô chỉ muốn về nhà thật nhanh và đánh một giấc say nồng.

Lí Hổ xách hành lí giúp cô. Cô cũng đã bảo là cô sẽ bắt taxi về kí túc xá, nhưng Lí Hổ ngăn cản không cho cô làm như vậy.

"Để đảm bảo an toàn. Diệp tiểu thư, sẽ có người đến đón chúng ta.". Lí Hổ nói.

Từ đầu đến cuối khi đi bên cạnh Lí Hổ, cô đều có một cảm giác là có một ông thần nào đó đi bên cạnh.

Người gì mà to lớn, cứng đơ, lạnh lùng. Gương mặt lại chẳng tỏ vẻ hưng phấn, yêu thích hay buồn bã. Như mất đi hết cảm xúc của nhân loại.

Một chiếc xe màu đen nhanh chóng phóng tới. Tài xế trịnh trọng bước ra xách vali lên xe. Lí Hổ ngồi cạnh tài xế, cho cô cả một bầu trời riêng tư phía sau. Thấy bầu không khí hơi tĩnh lặng, Diệp Tiểu Bảo bắt chuyện.

"Anh lái xe, anh là người của Vũ Tà Liêm sao?"

Người đàn ông cỡ chừng 30 tuổi vui vẻ đáp cô: "Đúng vậy thưa tiểu thư.". Nghe tiếng nói chuyện, Lí Hổ bất giác đưa tai nghe.

"Này anh Lí, tại sao anh phải đi theo tôi vậy?"

Lí Hổ là một trong những cánh tay đắc lực của Vũ Tà Liêm ở trong nước. Sao hắn có thể cho một đầu tàu quan trọng như vậy chỉ theo cô đi qua đi lại giữa hai nước?

Lí Hổ hơi nhíu mày suy nghĩ, không biết nên trả lời cô thế nào. Anh quay xuống: "Tôi cần sang làm chút chuyện sẵn hộ tống cô di chuyển."

Cô nhìn Lí Hổ, anh là một người làm việc nghiêm túc và tài giỏi. Chắc chắn không làm cho Vũ Tà Liêm thất vọng. Chính vì vậy, công việc đã khiến anh mất đi cảm xúc, cũng có thể là đối diện với những công việc nguy hiểm nhiều quá, anh không thể có cảm xúc.

Diệp Tiểu Bảo bật cười: "Anh chắc là chưa có vợ. Tôi giới thiệu bạn cho anh quen nhé."

Lí Hổ cứng họng, anh tài xế bật cười: "Tôi nghĩ chắc không cần đâu. Anh Lí đang theo đuổi một cô gái."

Tiểu Bảo hơi ngạc nhiên: "Ra vậy.". Cô nhìn anh, khi anh nghe nói về cô gái ấy, mặt anh có chút giãn ra, ánh mắt cũng không còn lạnh lẽo như trước. Đúng là những tản băng to lớn chỉ có thể dùng trái tim để làm tan chảy.

Đến kí túc xá, Lí Hổ tỏ muốn xách hành lí lên cho cô, nhưng cô cảm thấy không tiện, đành cảm ơn rồi chào tạm biệt.

Về đến phòng, cô mệt mỏi nằm dài trên chiếc giường thân quen. Lục Vy ban nãy đã nhắn cô đi ra ngoài mua đồ ăn, có thể sẽ về sau cô.

Cô nhanh chóng dội mình bằng nước lạnh, điều này khiến mọi thần kinh trên cơ thể cô được đánh thức. Cô cảm thấy sảng khoái vui vẻ hẳn lên.

Bước ra ngoài, thấy Lục Vy đã trở về và dọn sẵn đồ ăn ngon trên bàn. Cô bước đến ôm lấy cánh tay của cô bạn thân mình rồi nhõng nhẽo: "Nhớ cậu chết đi được."

Lục Vy bật cười: "Không có cậu ở đây chả ai giành ăn với mình."

Tiểu Bảo: "..." Gương mặt có phần hơi dỗi.

"Thôi thôi, nhớ cậu nên cậu về mua toàn món cậu thích đây."

"Coi như cậu còn có chút lương tâm." : Diệp Tiểu Bảo cười khúc khích như con nít, lòng ngập tràn hạnh phúc.

Tuy trái múi giờ nhưng lần này cô có vẻ quen hơn, không mệt nhiều như lần trước. 

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Ở đâu đó, Phong Dĩ Hàn đang tựa người ra sau, có vẻ hơi mệt mỏi. Anh cầm điện thoại trên tay rồi gọi cho ai đó.

"Đã về chưa?"

Vũ Tà Liêm cùng lúc ôm đầu tỏ vẻ thán phục: "Này anh trai, anh cũng quá vội rồi đấy. Người của tôi vừa mới thông báo, chưa kịp gọi thì anh đã nhanh hơn một bước rồi."

Phong Dĩ Hàn vẫn trầm lặng như cũ, đôi mắt của anh sâu lắng nhìn ra phía xa nơi thành phố nhộn nhịp. Nơi văn phòng làm việc tối om lạnh lẽo của anh trái ngược hoàn toàn với điều đó. Hơi ấm của cô không còn ở đây nữa, sự mệt mỏi này khiến anh chỉ muốn đến bên và ôm chầm lấy cô.

"Được rồi."

Vũ Tà Liêm cười đau khổ: "Tôi cho Lí Hổ hộ tống cô ấy đấy, suốt đi lẫn về, đảm bảo không mất cọng tóc nào, anh có thể yên tâm ... nhưng có chuyện này ..."

"Tút"

Mẹ kiếp

Vũ Tà Liêm rủa thầm trong lòng, anh chưa nói hết thì đầu dây bên kia đã tắt. Anh khóc thầm cho bản thân vì chưa có ai từng dám làm điều này với anh. Nếu không thì anh sẽ không cho chúng nó toàn thây. Nhưng người này thì khác... "Quá tuyệt tình rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top