Chương 40 : Bảo mẫu

Đồ ăn ở đây rất ngon, món ăn lại rất vừa miệng, cứ tưởng nhà hàng này mở ra là để dành cho cô vậy! Cô thích nhất là tôm, hôm nay cô ăn khá nhiều.

Nhìn xung quanh, mọi người khá trang trọng và lịch sự. Cô nghĩ nếu không phải là người có gia thế thì chẳng thể nào bước nổi chân vào đây.

No căng bụng, cô muốn đi dạo đâu đó sẵn tiện quan sát một chút nơi đây. Cô đưa mắt nhìn mọi thứ, thì mới để ý rằng, đâu đâu cũng có vệ sĩ canh chừng. Cô có cảm giác luôn có ánh mắt dõi theo mình, cảm giác thật rợn người. Bước ra sảnh lớn, cô muốn đi tiếp ra phía trước thì bị một tên vệ sĩ chặn lại.

" Tiểu thư, cô không nên ra ngoài."

Cô bất ngờ: "Tại sao vậy?"

Anh ta khó xử giải thích: " Ông chủ căn dặn phải bảo vệ cô an toàn. Tôi nghĩ tốt nhất cô nên ở bên trong, tôi không muốn ... "

Nhìn khuôn mặt khó xử của anh ta, cô hiểu được đôi phần. "Xin lỗi, phiền anh rồi!" . Cô tự hỏi, ở đây phức tạp như vậy sao? Một người như Vũ Tà Liêm chắc không gây thù oán với nhiều người lắm đâu hay chính vì anh ta như vậy, nên càng nhiều người thù anh ta. Cô thở dài đi về phòng, cô cảm thấy bản thân lại một chân bước vào hòm rồi.

Hơn một ngày mỏi mệt chán nản bên trong phòng, ăn và ngủ. Vũ Tà Liêm còn chưa liên lạc với cô, cô lại nghĩ không nên gọi cho anh ta, sợ anh đang bận chuyện gì đấy quan trọng. Bên ngoài phòng thì lại có hai vệ sĩ đứng canh, đi đâu cũng thấy vệ sĩ . Cô tự hỏi nếu bản thân cởi mở hơn chút nữa, thì có lẽ sẽ có mấy anh vệ sĩ để tán gẫu.

Cỡ hai giờ trưa, cuộc gọi của Vũ Tà Liêm đến. Cô vui mừng bật lấy như sự giải thoát. " Cuối cùng anh cũng gọi đến. Ở đây nhàm chán đến phát điên."

" Họ phục vụ cho em không tốt sao?" giọng anh có vẻ mệt mỏi.

" Không, không, mọi thứ đều rất ổn. Hay anh vào vấn đề chính đi, anh cần em đến đây để làm gì?"

" Anh đang trên đường đến khách sạn, em chuẩn bị hành lí đi. Anh sẽ đưa em đến nhà anh."

Cô hí hửng: "Được. Em cúp máy đây."

Trên đường đi, cô quan sát thấy anh khác mọi thường. Trầm tĩnh hơn và có vẻ mệt mỏi. Anh tựa đầu ra sau nhắm mắt, cô ngại lên tiếng hỏi, nên để cho anh nghỉ ngơi.

Đến nơi, chiếc cổng to mở ra, chiếc xe chạy vào bên trong và dừng lại. Ở đây được bố trí cây cối rất nhiều, vườn lại rực rỡ đủ loại hoa. Thoáng nhìn, cô đã rất thích.

"Vào thôi." Vũ Tà Liêm lên tiếng.

Cô bị cuốn hút bởi ngôi nhà của anh, cô rất tò mò bên trong. Sự hiện đại pha nét cổ điển, màu sắc hài hòa trông ấm cúng.

"Anh sống một mình sao?"

"Lúc trước thì vậy!"

Đi vào bên trong, cô chăm chú nhìn cách trang trí bên trong. Mọi thứ thật gọn gàng, và được trưng bày đầy đủ các loại tranh và bình hoa cổ kính. Cô không nghĩ là anh lại có thể dành thời gian để chuẩn bị những thứ này. Có vẻ ngôi nhà được truyền từ nhiều đời, và bây giờ chính anh là chủ nhân của nó.

"Em ngồi đi." Anh vừa nói thì quản gia bước lại. "Tiểu Ngôn đâu rồi?"

Bà quản gia hơi lớn tuổi, vẻ cung kính cúi người: "Tiểu thư đang trên phòng thưa ông chủ."

Vũ Tà Liêm cười nhẹ: "Bình thường con bé sẽ chạy xuống khi tôi về. Hôm nay có chuyện gì sao?"

"Chắc là dỗi vì mấy hôm ông không về nhà."

Vũ Tà Liêm bật cười.

"Em ở đây cứ tự nhiên. Đợi anh một lát."

Cô nhìn anh, sau khi nói thì anh đã nhanh chóng đi tới chỗ bậc thang. Nhấc nhẹ tách trà trước mặt uống ngụm rồi nhìn xung quanh. Cô cảm thấy ở đây tuy rất đẹp nhưng có hơi lạnh lẽo. không gian quá rộng rãi nhưng lại ít hơi người. Cô không nghĩ Vũ Tà Liêm có thể để một cô bé sống ở nơi thiếu người buồn chán như vậy.

Không lâu sau đó, tiếng chân chạy xuống nghe lớn hơn, cô dõi mắt nhìn. Một cô bé đáng yêu cỡ chừng 12 tuổi xuất hiện với khuôn mặt rạng rỡ. Cô bé chạy tới chỗ của cô, thoạt nhìn một lúc rồi cười: "Chị thật xinh đẹp!"

Cô cười ngượng rồi nhìn Vũ Tà Liêm đang đi tới. Nhìn ánh mắt của cô, anh ngầm hiểu liền lắc đầu phản biện: "Không phải con anh đâu."

Cô bé bật cười: "Em tên là Tử Ngôn. Chị có thể gọi em là Ngôn Ngôn như chú ấy."

"Chị là Diệp Tiểu Bảo, nếu em đã thích chị như vậy thì em có thể gọi là Bảo Bảo. Chúng ta sẽ là bạn của nhau."

Tử Ngôn phấn khích ôm lấy cô: "Vui quá. Cuối cùng cũng có người ở đây cùng chơi với em. Lại là một chị gái xinh đẹp như thế nữa chứ!"

Vũ Tà Liêm bật cười: "Ta đối đãi con tệ lắm sao? Nếu không nhờ ta mang con đi thì không biết mẹ con đã quăng con ở đâu."

Tiểu Bảo hơi ngạc nhiên, sau lời nói của anh, có lẽ con bé bị ngược đãi từ mẹ, cô nên dịu dàng quan tâm con bé nhiều hơn.

Sau một hồi nói chuyện thì Vũ Tà Liêm lại đi ra ngoài giải quyết công việc. Tử Ngôn muốn ra ngoài đi dạo, đặc biệt là vì có cô, có bạn cùng giới tâm sự quả là rất thích.

Tử Ngôn nắm tay cô tung tăng trong một trung tâm thương mại lớn ở đây. Có cả 2 vệ sĩ to con đi phía sau. Nhìn Tử Ngôn phấn khởi, gương mặt trắng hồng cười trông như cái bánh bao rất đáng yêu.

"Cảm ơn chị Bảo Bảo nhé! Lâu lắm rồi em mới được ra ngoài chơi thế này."

Cô hơi ngạc nhiên: "Tại sao vậy?"

"Mẹ em sẽ tìm cách bắt em về." : nói xong cô bé bật cười. "Vì chị là bạn thân của em nên em sẽ kể cho chị nghe"

"Mẹ không yêu thương em sao?"

"Không phải đâu, em muốn gì bà ấy cũng cho em cả. Em không biết giữa hai người họ có mâu thuẫn gì. Nhưng chú ấy đã từng cứu em giữa một lũ quấy rối. Em cảm thấy ở bên chú ấy rất an toàn. Em không muốn về nhà nữa đâu!!!"

Cô bật cười. Tử Ngôn nhìn cô: "Lúc đầu em nghĩ chị là bạn gái của chú ấy. Nhưng mà nhìn lại thì không phải."

Cô bật cười lớn: "Không thể nào đâu."

Nhìn vào đôi mắt sáng rực tựa như trăng rằm của Tử Ngôn. Cô cảm thấy rất thân thuộc. Từ cái nhìn đầu tiên cô đã xem Tử Ngôn là em gái của mình. Tử Ngôn nắm lấy tay cô: "Chị à, em có một anh trai ruột. Anh ấy rất đẹp trai. Nhưng lại kém hơn chị vài tuổi. Nếu chị không ngại thì ... Em giới thiệu cho chị nhé ^^ "

Cô mỉm cười xoa đầu Tử Ngôn: "Được."

Đến chiều tối, căn nhà trở nên im ắng hơn. Tử Ngôn muốn cô ngủ chung nên đã nhanh chóng mang đồ đạc sang phòng mình. Vì rất phấn khích nên mọi thứ đều tự tay cô làm mà không cần sự giúp đỡ của quản gia. Ngay cả việc đặt một chiếc bánh pizza lớn đủ loại pudding, cũng chính tay cô ra nhận.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thư giãn trong phòng tắm rộng lớn. Có cả tinh dầu đã được thắp sẵn. Cô mỉm cười vì sự chu đáo của Tử Ngôn. Con bé có vẻ rất hiếu khách và đặc biệt rất yêu mến cô. Chủ đề nói chuyện của cả hai cũng rất hợp nhau.

Sau khi sấy tóc, Tử Ngôn lên phòng gọi cô xuống phòng khách. Ở đây đã được trang trí và dọn sẵn thức ăn ngon lành. Tử Ngôn gọi luôn cả quản gia, người làm và vài vệ sĩ bên trong nhà cùng tham gia. Cô còn chia sẽ cho những vệ sĩ canh gác bên ngoài. Tiểu Bảo thích sự tốt bụng và quan tâm này của Tử Ngôn. Có lẽ ai cũng sẽ yêu mến con bé như cô vậy.

"Chị đã đến đây rồi, em sẽ chăm sóc chị thật tốt. Giới thiệu cho chị những món ăn ngon ở đây!"

Cô nhìn dạo một vòng rồi lấy một phần pizza có nhân tôm và phô mai. Bữa tối hôm nay cô đã ăn rất nhiều, cả những món của quản gia chuẩn bị. Mọi thứ đều tuyệt vời như ăn ở nhà hàng 5 sao.

Trước khi ngủ, cô xuống phòng bếp lấy uống một cốc sữa, rồi lấy cho Tử Ngôn. Bất chợt gặp quản gia, cô mỉm cười nói: "Đồ ăn hôm nay rất ngon, cảm ơn mọi người."

"Tôi ở đây hơn chục năm rồi, chưa bao giờ thấy căn nhà này lại đầy ấp tiếng cười như vậy.". Bà quản gia mỉm cười hiền hậu. "Đáng lẽ tôi phải cảm ơn cô."

Bà đưa cho cô 2 ly sữa: "Hôm nay mệt mỏi rồi. Ngủ ngon nhé!"

Cô mỉm cười : " Cảm ơn ạ!"

Ngày hôm sau, cô mở mắt thức dậy thì đã 8h sáng. Cô không cử động được vì bị Tử Ngôn ôm chặt. Gương mặt con bé mềm mại đáng yêu như chú mèo bông, đôi môi vẫn mỉm cười như đang say trong giấc mộng đẹp nào đó.

Cô sờ vào má của Tử Ngôn, nói với giọng nhẹ nhàng: "Công chúa nhỏ, mau dậy thôi."

Làm vệ sinh sạch sẽ, Tử Ngôn nắm lấy tay cô tung tăng vui vẻ xuống bàn ăn. Tử Ngôn lấy một chiếc bánh kẹp thịt đặt vào tay cô: "Bánh này nổi tiếng rất ngon, hôm qua em đã dặn người đi mua. Chị mau thử đi. "

Gương mặt tươi tắn của con bé luôn truyền một nguồn năng lượng đặc biệt nào đó, làm người đối diện luôn cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Tử Ngôn như một cô chủ nhỏ trong căn biệt thự này vậy. Chu đáo hết mực.

" Chị đến đây để trông coi mà bị em làm thành ra con heo ham ăn luôn rồi..."

Tử Ngôn bật cười : "Chị ăn nhiều vào nhé! Ăn khiến vui vẻ hơn. Xíu nữa chúng ta sẽ đi trồng hoa. "

Bà quản gia mỉm cười nhìn Tiểu Bảo: " Con bé rất năng động. Rất thích trồng những bông hoa ngoài vườn."

Tiểu Bảo mỉm cười gật đầu.

Sau khi ăn xong, Tử Ngôn nắm tay cô ra vườn. Cô ngạc nhiên vì ở đây chỉ toàn loài hoa Cẩm chướng. Phía bên trái cô còn rất nhiều cẩm chướng đỏ chưa được trồng vào đất.

" Ngôn Ngôn rất thích cẩm chướng sao?". Cô ngạc nhiên hỏi.

" Đúng ạ. Em thấy nó rất đẹp."

Tiểu Bảo mỉm cười rồi cùng cô trồng hết số hoa còn lại. Sau khi hoàn thành, khu vườn trông thật đẹp. Quản gia chụp giúp cả hai một tấm hình để làm kỉ niệm.

Vì rất hợp nhau nên cả ngày hai người có thể vui vẻ bên nhau cùng chơi, làm đẹp, thay hết bộ này đến bộ khác mà không cảm thấy mệt. Tử Ngôn là một cô bé rất hồn nhiên, đôi mắt to màu nâu trông rất sâu lắng, bộ tóc dài mềm mại. Tử Ngôn lớn hơn nữa chắc chắn sẽ trở thành thiếu nữ xinh đẹp thực thụ.

Ngày cuối cùng bên Tử Ngôn thì Vũ Tà Liêm đã trở về sớm hơn dự định. Con bé năn nỉ muốn đi công viên quảng trường Washington. Dù chưa đúng ngày, nhưng ở đây đã được trang trí một không khí giáng sinh vui vẻ. Sau một hồi nhìn Tử Ngôn bày trò năn nỉ thì Vũ Tà Liêm cũng chịu thua mà đồng ý. Ở đây, có thể nhìn ra được, anh thương con bé đến mức nào.

Đến bước này thì cô lại không hiểu. Anh muốn nhờ cô đến trông coi con bé. Nhưng ở đây vốn không có nguy hiểm gì. Mọi thứ đều rất nghiêm ngặt, vệ sĩ ra vào còn nhiều hơn giáo sư trong trường cô. Nhưng mà hình như anh rất bận, những lúc anh không có ở đây con bé sẽ buồn chán đến thế nào? Bây giờ thì cô hiểu đôi phần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top