Chương 34: Bắt cóc

Chiếc xe phóng nhanh đi và chỉ để lại hình ảnh Trung tâm thương mại nhỏ bé dần phía sau.

Diệp Tiểu Bảo tựa người vào ghế , sáng giờ dạo nhiều nơi cô cũng khá mệt. Phong Dĩ Hàn vẫn điềm tĩnh lái xe, hai người vẫn im lặng và không một lời nào phát ra.

Cô suy nghĩ lại nhưng câu nói ban nãy của anh...

' Bà xã tương lai ư ? '

' Mà sao anh ta lại nói ra lời bênh vực mình... Anh ta với Thiên Phi không phải thân lắm sao...!? '

.
.
.

Đang còn mải mê suy nghĩ thì giọng nói của anh đánh mất đi sự yên tĩnh : " Yên lặng vậy luôn sao, tôi giải thoát cho em... Vậy mà em chẳng trả ơn gì... "

Tiểu Bảo quay sang nhìn anh, gương mặt lạnh lùng nhưng cô cảm nhận được sự ấm áp. Tuy có phần nào không hiểu khi anh lại nói ra những lời như vậy nhưng trong lòng cô, cô cảm thấy rất vui !

Ở California, cô đã nhìn nhận anh trong lòng mình, anh đã chiếm một vị trí quan trọng. Nhưng vì Thiên Phi, cô dặn lòng phải xóa bỏ nó... Vì cô không muốn những người yêu thương bên cạnh mình lại bị tổn hại.

Cô vẫn biết anh là người có quyền lực, nhưng cô biết Thiên Phi rất yêu anh...và nếu cô lại thích anh... Không phải đây chính là một cuộc tình đơn phương không hồi kết sao?

Cô cảm nhận được sự ấm áp của anh bằng cái nhìn len lỏi qua hàng rào băng giá của sự lạnh lùng bên ngoài. Chính vì vậy , cô biết chắc rằng anh là người tốt, người đàn ông chuẩn mực mà biết bao nhiêu cô gái đang giành lấy, chiếm đoạt ...

Nếu yêu anh, tình yêu này sẽ im lặng... Vì gia thế hoàn cảnh, cô thật sự không xứng đáng với anh, điều này chỉ làm cô cảm thấy tủi hơn ><

" Chuyện hồi nãy... Sao anh lại tới..!? " Diệp Tiểu Bảo thở dài hỏi .

" Không tới rồi để em cứ lang thang như vậy à ? "

"..."

" Mà... Nếu đôi chân này đã có thể đi đến nhiều nơi như vậy, chắc cũng khỏe rồi nhỉ !? .... Vậy tại sao lại không đi làm? " Phong Dĩ Hàn nhếch miệng cười nhìn cô.

" Tôi.... Chỉ là cơ thể khỏe, nhưng tinh thần chưa khỏe ,... Anh cho tôi nghỉ thì chắc chắn phải bình thường mới làm việc có năng suất được chứ! " Tiểu Bảo nhìn anh rồi dùng lí lẽ của mình để bướng bỉnh.

Phong Dĩ Hàn nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của cô cười : " Vậy tại sao không yên phận ở kí túc xá mà nghỉ ngơi? Em không muốn nhanh khỏi bệnh à? Không muốn đi làm!? "

" Chuyện này... "

Không đợi cô trả lời anh liền xen vào : " Nhìn mặt kém vậy còn ra đường ! Em muốn ăn gì ? Chắc nãy giờ cũng đói rồi nhỉ!? "

Nghe những lời nói của anh , cô cảm nhận được sự ấm áp vô cùng. Anh vô cùng chu đáo, anh lại đối xử với cô rất tốt, còn hơn cả một thư kí bình thường... Kèm với lời nói của anh, cô không nghĩ anh chỉ nói vậy để giúp cô thoát khỏi đó , nhưng... Cô vẫn không thể tin được rằng , anh thích cô sao?

Bắt đầu bằng những sự hành hạ nhẹ nhàng, lời nói lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo sâu sắc. Nhưng cô không khuất phục, sợ hãi mà vẫn cố xem nó bình thường để yên bình với công việc hiện tại...

Nhưng càng tiếp xúc lâu, trái tim không biết từ khi nào đã bị anh chiếm lấy ><

Nó lại chính là sự để ý từng ngày đến anh...

Để ý xem tâm trạng anh thế nào...

Dám nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo ấy để tìm sâu vào chỗ rực sáng sự ấm áp chân thành...

Dám nói những lời mình muốn vì hiện tại cô với anh có thể nói chuyện với nhau mà không cần chú ý đến vị trí giám đốc và thư kí... Vì anh cũng không bắt bẻ chuyện này...

Từ đó lại chính là sợi dây kéo anh và cô gần nhau hơn, dễ dàng nhận ra tình cảm hơn...

Nhưng nếu biết trước đó là bóng tối? Thì tại sao phải cố chấp bước vào!? Để chỉ đón nhận một sự chấm dứt không hồi kết? Và nỗi đau ấy... Có lẽ chỉ ở một người!

Cô chỉ anh đến một quán ăn quen thuộc mà lúc trước cô vẫn thường đến. Chiếc xe tấp bên đường rồi cả hai bước vào.

Nhìn thấy Diệp Tiểu Bảo, bà chủ quán vui vẻ chào hỏi và rồi lại nhìn sang anh cười.

" Tiểu Bảo, sao lâu quá không đến? Nay lại đến... Cùng bạn trai à? "

Tiểu Bảo ngượng ngại cười : " Dạ... Không phải đâu bác, đây là giám đốc của con đấy! "

Bà chủ quán nhìn anh rồi thân thiện dắt hai người vào trong.

Không lâu sau, món ăn được mang ra. Cô hào hứng với món cháo cá trước mặt , ánh mắt cô trở nên sáng rực .

Cô quay sang anh : " Ở đây chỉ có những món thanh đạm... Anh thử đi, bà chủ quán ở đây nấu rất ngon! "

" Ở đây vẫn còn một món rất hấp dẫn ! Nhưng có lẽ phải mập mạp xíu nữa mới tuyệt vời! " Phong Dĩ Hàn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.

Tiểu Bảo ngạc nhiên nhìn anh hỏi : " Cá chưa đủ mập mạp sao? "

Phong Dĩ Hàn bật cười : " Ngốc thật! "

" Vậy anh nói cái gì mập mạp...!? Ở đây không phải chỉ có cháo cá sao? "

Phong Dĩ Hàn chu đáo cầm chén cháo đến trước mặt cô : " Tôi nói em đấy! Ăn nhiều vào ! "

". . . "

Tiểu Bảo xầm mặt anh, cô vẫn không hiểu ngụ ý trong lời nói của anh. Nhưng cô cảm thấy ấm áp với những gì anh đã làm.

Anh thật sự rất khác với cái nhìn ban đầu!

Quả thật! Nếu có thể yêu được Phong Dĩ Hàn... Thì chắc chắn sẽ chết mê chết mệt với sự dịu dàng ấm áp của anh ><

Cô từ từ thưởng thức món ngon xong rồi anh lái xe đưa cô trở về kí túc xá. Chiếc xe dừng lại trước cổng, cô bước xuống và quay lại chào tạm biệt anh. Hôm nay cô thật sự rất vui vì anh....

" Cảm ơn anh vì tất cả mọi chuyện! Hôm nay rất vui! " Tiểu Bảo nhìn anh cười.

" Em còn nợ tôi nhiều lắm! " Phong Dĩ Hàn đưa ánh mắt nhìn vào ánh mắt cô.

Lại một lần nữa cô thắc mắc hỏi : " Nợ sao? Tôi nợ anh? "

Phong Dĩ Hàn nhếch cười : " Không cần em biết, chỉ cần em nhớ em nợ tôi là được! Cứ từ từ đã... Tôi sẽ đòi tất! "

". . . "

Tiểu Bảo chết lặng nhìn anh , nhưng thực ra cô đang suy nghĩ lời anh nói.

" Em vào đi! Ba ngày sau đi làm lại, nhớ đấy! "

" Vâng! "

Cô quay người lại bước vào trong nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy cứ theo suốt trên người cô. Cô cảm nhận được một sự bảo vệ an toàn tột độ, kèm theo sự ấm áp từ tia mắt ấy mang đến !

.
.
.

Ba ngày nằm nghỉ lăn lộn ở kí túc xá cũng đã trôi qua ~

Đến sáng sớm hôm thứ tư phải đi làm, cô cố gắng dậy sớm chút để đi phơi nắng. Bữa giờ cô chỉ nằm ở trên giường và cày game.

Cô cảm thấy nếu mình không phơi nắng chắc sẽ meo mốc thật!

Thật ra không phải sợ anh mà không dám ra ngoài . Mà cũng vì độ lười của cô nên cô chỉ ở yên tại chỗ và cày game thời trang !

Vẫn cứ như lúc trước, cô lại đi chuyến xe buýt thân thuộc mà để đến tập đoàn Phong Nhật...

Phong Nhật... Phong Nhật....

Càng nhắc cô lại càng thấy vui và tự hào chính bản thân mình. Lại cho cô quyết tâm sẽ dựng sự nghiệp ở đây!

Đến công ty, cô gõ cửa bước vào phòng...

Nhưng lạ thật, âm thanh quen thuộc lại không vang lên nữa...

Cô nhìn căn phòng...

Phong Dĩ Hàn không có ở đây!

Thì ra thiếu gì đó chính là anh... Âm thanh quen thuộc cũng chính giọng nói của anh...

Cô quay người và đi đến chỗ bàn làm việc của mình. Ngay sau đó một nhân viên nữ bên ngoài bước vào nhìn .

" Giám đốc đi họp rồi nhưng còn thiếu một bộ thiết kế quan trọng. Cô mau đem đến đi ! "

Tiểu Bảo vui vẻ nhận việc rồi nhận ngay tờ địa chỉ mà cô gái ấy viết trên giấy note.

Cô ra ngoài bắt taxi và hối họ nhanh đến địa chỉ được yêu cầu. Cô nhấc điện thoại lên gọi cho anh, nhưng lại không bắt máy. Cô nghĩ anh đang họp nên không tiện nghe điện thoại.

Diệp Tiểu Bảo vui mừng vì sắp có thể gặp anh . Nhìn tập tài liệu, môi cô lại nở một nụ cười thật tươi.

Chiếc taxi nhanh chóng dừng ngay trước một căn nhà. Cô bước xuống và nhìn kĩ lại địa chỉ...

Cô do dự... Cô nghĩ họp trong một căn nhà vắng vẻ vậy sao ? Xung quanh lại ít người qua lại...

Nhưng.... Chắc nhân viên không ghi sai địa chỉ đâu vì cuộc họp mà chậm trễ thì chắc chắn sẽ bị khiển trách.

Cô kìm người ,không do dự nữa mà bước vào... Cô nhấn chuông thì không lâu sau lại có người ra mở cửa.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt , rồi tự nhiên hỏi : " Tôi đem tài liệu đến cho giám đốc Phong. Cho hỏi có phải ở đây không? "

Anh ta hỏi : " Cô là Diệp Tiểu Bảo? "

Tiểu Bảo dường như có một chút tin tưởng mà vui vẻ trả lời : " Đúng vậy! Tôi là thư ký của Giám Đốc Phong. "

" Cô vào đi! " Anh ta nhìn cô cười.

Cô nhẹ nhàng bước vào trong nhưng không khỏi nhìn xung quanh... Cô ngạc nhiên quay lưng lại hỏi thì nghe tiếng đóng cửa một cái rầm. Người đàn ông bỗng chốc trở nên hung dữ đi đến phía cô.

Diệp Tiểu Bảo sợ hãi lùi về sau : " Thật ra anh là ai ? Anh muốn làm gì ? "

Ánh mắt anh ta trở nên đỏ rực như một con thú dữ muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.

" Càng nhìn càng xinh đẹp . Không sao đâu người đẹp , tôi sẽ cho cô hiểu thế nào là sung sướng! "

Diệp Tiểu Bảo sợ hãi hét lên nhưng nó lại chẳng được gì.. Cô cứ gào thét nhưng ở đây quá vắng vẻ, chẳng ai có thể nghe được.

" Phong Dĩ Hàn "

" ... Phong... Dĩ... Hàn... "

Nhưng cô lại vô thức gọi tên anh...

... Phong

Hàn ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top