Chương 17: Thư kí giám đốc

Tiểu Bảo sững người, nhìn về phía Phong Dĩ Hàn, cô chỉ biết ngồi im. Hình như đôi chân cô cũng chẳng cử động được, đành cứ ngồi im.

"Cô không nghe tôi nói gì sao?" Anh lạnh lùng hỏi.

Tiếng nói ấy lại vang lên, Tiểu Bảo lại cảm thấy sợ, sợ anh ta sẽ ăn tươi nuốt sống cô mất. Nhưng cũng không thể cứ ngồi im như vậy được, cô đành phải nghe theo và đứng trước bàn làm việc của anh.

"Giám đốc có chuyện gì sao?" Giọng nói hơi run lên.

Phong Dĩ Hàn cầm một quyển tài liệu đưa hút trước mặt cô.

"Xem đi." Anh nghiêm giọng nói.

Mở tài liệu ra, nhìn những hàng chữ trên đó, đọc đi đọc lại. Cô không khỏi sửng sốt.

Gì vậy chứ?

Cô tự hỏi bản thân mình, lật đi lật lại xem. Đang trong lúc hỗn loạn tình thần, Phong Dĩ Hàn lại cất tiếng.

"Đó là toàn bộ nội dung của những bản thiết kế này. Thật ra, tôi cũng không phải là người am hiểu. Nhưng với trình độ đại học năm ba của cô... Cô nói xem tôi có nên giữ lại?"

"Tôi..." Tiểu Bảo cứng họng chẳng còn biết nói gì.

"Cô bây giờ cũng chỉ là thực tập sinh, lần này tôi sẽ không để ý." Anh nhàn nhã tựa người ra sau nói.

Cô im lặng nhìn anh. Nuốt nước mắt bên trong.

"Hiện tại cô là thư kí của tôi, sau này phải rèn luyện thêm."

Cô nhẹ nhàng gật đầu.

Anh chăm chú nhìn cô, nhìn một lượt rồi nói: "Sau này gặp Vũ Tà Liêm thì cẩn thận một chút. Đừng nói nhiều với hắn ta."

"Cẩn thận sao?" Tiểu Bảo ngạc nhiên nhìn Phong Dĩ Hàn.

Anh nhẹ nhàng gật đầu.

"Tôi biết rồi." Vẻ mặt của cô trầm xuống và nhẹ nhàng nói.

Anh ta có nguy hiểm đến mấy, nhưng ít nhất hôm nay anh ta là người công nhận tài năng của mình.

Nhìn mặt của Phong Dĩ Hàn, anh vẫn thản nhiên như thế. Chỉ có vậy thôi sao mà anh lại làm cho cô phải hoảng sợ như vậy.

Vũ Tà Liêm là ai nhỉ?

"Ở đây có một sấp bản thiết kế.
Cô đem về cho xem rồi nói cho tôi ý nghĩa của chúng." Anh nhẹ nhàng nói.

"Hả?" Tiểu Bảo kinh hoàng nhìn anh.

Lịch sử tái diễn, anh ta không khác gì giáo sư Bạch mà cô đã học. Lại còn cả một sấp.

Muốn giết người ư? Tiêu rồi... Cuộc đời mình coi như xong rồi.

"Đừng làm uổng phí tâm sức của giáo sư đã dạy." Anh vẫn bình thản nói chuyện.

Anh chẳng có để ý đến Tiểu Bảo đang làm gì. Khuôn mặt anh vẫn như vậy không một chút cảm xúc nào hết. Nếu người ngoài nhìn thấy, có thể phán anh một câu rằng anh rất vô tâm.

Nhưng trong tình cảnh này Tiểu Bảo có thể cảm nhận được sự lo lắng của anh dù anh không thể hiện nó. Là đứng đầu của một tập đoàn lớn, bạn phải đối chọi với bao đối tác nguy hiểm và tìm cách hợp tác một cách an toàn nhất.

Anh thật có bản lĩnh mà. Với khuôn mặt đẹp trai và hoàn hảo.  Anh chẳng thể nào làm cho người khác cảm thấy chán khi nhìn và cảm thấy ghét anh. Tuy công việc chắc có rủi ro nhưng anh vẫn giữ được phong độ của mình và giải quyết được mọi chuyện trong êm đẹp.

Làm việc với một vị giám đốc tài giỏi như anh. Cô không thoát khỏi những lo sợ. Tuy có vài lần được Lý Minh Tông giúp đỡ. Nhưng công việc là của cô, cô cũng phải cố gắng tự hoàn thành một cách tốt nhất có thể.

Chẳng thể phát huy được tài năng. Bây giờ cô chỉ có thể làm một thư kí và chỉ là một thư kí của giám đốc. Suốt ngày phải đánh máy và chạy đi đặt bàn, ghi chép và chạy đi chạy lại cùng anh bàn hợp đồng.

"Vâng." Cô nói với giọng ỉu xìu.

Đi về chỗ ngồi. Nhìn đống bản vẽ cô phải tự than với lòng. Đành phải cố gắng, cô cũng phải làm thôi, giám đốc đã giao thì mọi giá cô cũng phải thực hiện dù có kéo dài nhiều ngày.

Xem đi nhiều lần, tâm trạng rối bời của cô vẫn còn đó. Chẳng suy nghĩ được gì cả, cô cứ nhìn đi nhìn lại mà hỗn hợp trí óc.

Haizzz.

Lại thở dài lần thứ hai, cô lại cảm thấy mệt và buồn ngủ. Tuy bây giờ ngồi đây và chẳng cần làm công việc nhỏ nhặt gì. Nhưng thật ra đây mới là cực hình, mới là điều đau khổ.

Chẳng còn chịu nổi, Tiểu Bảo úp mặt xuống bàn và chìm trong giấc ngủ.  Chẳng còn màng tới những chuyện xung quanh nữa.

Phong Dĩ Hàn vẫn lo làm việc không chú ý đến Tiểu Bảo. Nhưng không lâu sau khi nhìn qua anh mới phát hiện.

Tự động bật cười, nhưng anh không cười lâu. Khuôn mặt anh giống như khác đi chẳng còn cảm giác lạnh lùng như trước nữa.

Anh chẳng đánh thức cô dậy và la mắng.  Anh cứ làm việc tiếp và để cho cô ngủ yên. Mọi cuộc gọi từ điện thoại bàn của anh anh cũng đều tắt hết và nói là không được vào phòng.

Trong trường hợp này, không có ai thấy được anh ta một người vô cùng ấm áp, chẳng có cảm giác lạnh lùng nào hết.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top