Chương 12: Định mệnh của định mệnh

Chiếc xe cứu thương chở Trịnh Tuấn đến bệnh viện. Người nhà của anh được hay tin và tất cả mọi người đều đến. Trong đó Tiểu Bảo cũng đến.

Cô hoảng hốt nghe Lục Vy báo tin. Cô liền lật đật chạy đến bệnh viện với sự lo lắng không kém.

Phòng cấp cứu vẫn chưa tắt đèn, không khí bên ngoài âm u hơn hẳn. Trời đang mưa lớn, chẳng ai còn tâm trí mở miệng để nói gì. Mẹ của anh ngồi khóc, ba của anh ngồi ôm trấn an. 

Còn cô, nước mắt cô rơi. Đó là một biểu hiện của nỗi đau.  Cô ngồi bệt xuống trước phòng cấp cứu.  Bây giờ tâm trạng cô rối bời vô cùng. Cô chỉ biết khóc vì hối hận.

Không biết anh có sao không. Lỡ như anh có chuyện gì, cô hận bản thân vì đã đánh mất khoảng thời gian có thể bên nhau.

Ngồi khóc, nhưng những chuyện trước đây vẫn hiện ra trước mặt.

Mỉm cười với số phận, anh và cô là hai thế giới khác nhau. Nhưng định mệnh lại cho họ gặp nhau ở một nơi cũng có thể gọi là thế giới của anh.

Nơi đây, anh như một ngôi sao sáng. Lẫn trí tuệ và bề ngoài, anh thật hoàn hảo như tinh tú trên bầu trời.

Những ngày đầu mới biết anh, cô thật sự không thích con người này, vì trí tuệ của anh đã làm cho mọi người kèm theo cô đã phải mất mặt... Thật sự cô chẳng ưa anh chút nào.

Hằng ngày đến lớp, khi phải đối diện với con người này. Cô cũng chẳng quan tâm lắm nhưng cũng không thích gặp mặt.

Nhưng điều đó lại không như cô muốn.  Hầu như nơi nào có cô, anh cũng đều có mặt không xa.

Giờ nghỉ trưa cô cũng gặp anh nơi căn tin... nơi bàn cô ngồi cũng phải nhìn đối diện bàn người đó.

Vào lớp cũng thế... Không biết có phải là cô quá nhạy cảm không khi lúc nào nhìn về phía anh, cũng thấy anh nhìn cô. Làm cô cảm thấy khó chịu... rồi phải thốt lên.

Mắt của anh ta có vấn đề hay sao vậy?

Giờ ra về cũng vậy, gặp anh nơi trạm xe buýt. Anh và Trần Quang đi chung nhưng lúc nào anh cũng nhìn về phía cô.

Sự khó chịu dồn dập nhưng cô cũng không muốn ghét anh. Đến cái ngày thấy anh và Mộng Cầm, cô chứng kiến tất cả nhưng cũng chẳng có thể làm được gì.

Đến cái ngày cô nhận được mình có lẽ cũng thích anh thì dường như nó đã làm tâm hồn cô trở nên tươi sáng.

Nó như  tiếng sét ái tình làm cho cô trở nên mơ mộng nhiều hơn. Với trước kia khi nói ghét anh, có lẽ ai cũng nghĩ vì cô ganh tỵ. Nhưng thật sự không phải, có lẽ vì những sự khó chịu đã làm cô khi mở miệng thì chỉ có thể là nói ghét. Những trực giác của cô chưa chắc đúng nên nói ra chi  để rồi mất mặt.

Đến khi anh chỉ nhắm vào cô, lúc đầu cô cũng thấy phần nào hơi bực mình nhưng dần ngày trôi qua đều đó có lẽ làm cho cô cảm thấy quen thuộc. Khiến cô cảm thấy lãnh cảm hơn khi đứng lên.

Nên khi nhận ra được tất cả, cô cảm nhận được mình thích anh. Thích là thích chẳng có một điều nào có thể chứng minh được cả.

Nhưng sâu trong tâm tư cô những đều đã xảy ra làm cho cô cảm thấy hạnh phúc khi được anh nhắm vào.

Vì cô nghĩ có lẽ anh có chút tình cảm đối với mình...

Ngày ngày trôi qua, tình cảm cô dành cho anh một ngày thêm sâu. Anh thì vẫn im hơi, làm cô chẳng hiểu được tâm tư gì cả.

Mọi vật xung quanh cô dường như diễn ra như mọi ngày. Nhưng chỉ khác một điều, rất khác lúc trước là mọi vật xảy ra khi có sự hiện diện của anh cô chẳng còn cảm thấy khó chịu mà muốn anh chú ý đến mình hơn.

Ngày đó cũng đến. Anh cũng đã bắc chuyện trước với cô. Với vẻ khác mọi ngày, anh nói chuyện với cô vui vẻ hơn hẳn. Làm cô chẳng còn cảm thấy lo gì nữa.

Những suy nghĩ trước đây về anh, cô đều cho là sao hết vì bây giờ anh rất khác. Anh đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cô.

Cô không ngờ anh lại vui vẻ và thân thiện hơn mọi khi. Nhưng cũng thật bất ngờ khi anh lại bắt chuyện trước với một cô gái.

Ngày qua ngày, hai người có vẻ thân nhau hơn. Cô chẳng còn cảm thấy đỏ mặt khi thấy anh. Vì hiện tại cô và anh đã có thể vui vẻ và nói chuyện với nhau.

Đến một ngày, anh đã tỏ tình nhưng trong tâm tư cô, đều đó không đơn giản chút nào. Đều đó thật lạ, Rất lạ!

"..."

Cô đã không tin tưởng vào đều đó mà đã đi về và cho rằng cần thời gian suy nghĩ.

Cô suy nghĩ rất nhiều. Trên xe buýt cũng thế, về đến kí túc xá cũng thế. Làm cô chẳng còn tâm trí vào làm gì cả.

Đến một ngày cô đã quyết định được sẽ cho anh một cơ hội, coi như cô sẽ tìm hiểu vào thế giới của anh. Để rồi hai người sẽ có ngày hạnh phúc.

Anh cũng thế, tình cảm của anh cũng dần lớn. Có lẽ anh đã thích cô lâu rồi. Nhưng anh cũng biết cô có chút không ưa anh. Những đều anh làm trong lớp, cũng chỉ vì anh muốn cô chú ý đến mình.

Mọi lúc anh nhìn cô đều bị cô bắt gặp những chẳng làm cô thêm tình cảm.

Đến khi anh quyết định tỏ tình thì lại bất bại. Anh buồn lắm khi bước về kí túc xá với sự lạnh lẽo. Nhưng đều đó không làm anh từ bỏ. Nên anh quyết định mua hoa tỏ tình lần hai.

Định mệnh an bài đã cho anh không cảm nhận được điện thoại đang reo.

Định mệnh đã không cho anh một cơ hội để biết được tình cảm của cô.

Định mệnh cũng đã cho anh phải nằm giữa một đống máu, rồi thoi thóp trong phòng cấp cứu.

Định mệnh chẳng làm được gì khi anh mất đi quá nhiều thứ.

Bây giờ, những gì xảy ra cũng đã xảy ra. Anh cũng đã nằm trong đó. Sự dè vặt trong lòng Tiểu Bảo cũng không bớt đi.

Cô khóc rất nhiều, khóc đến sưng bụp cả mắt...

Những gì xảy ra trước đây khi nhớ lại chỉ làm cô ghét mình hơn.

Ghét vì đã không ừ một tiếng để anh còn biết tình cảm của mình...

Để khi nghe tin anh có chuyện... rồi lại chỉ biết ngồi khóc và khóc.

Cô luôn tự trách bản thân, nhưng liệu thời gian được quay ngược trở lại. Cô đồng ý với anh, thì có làm cho tai nạn không xảy ra nữa không?

Cô không biết, nhưng nếu anh có xảy ra chuyện thật, thì cô sẽ rất hối hận khi bỏ lỡ thời gian được bên nhau.

******

Ngoài trời, trời đang mưa khá lớn. Thiên Phi trở về nhà với khuôn mặt vui vẻ.

Mộng Cầm thì lo lắng ngồi ở ghế sofa đợi. Bầu trời âm u, không khí càng âm u và lạnh lẽo. Với sự lo âu, cô liền chạy lại hỏi nhưng với giọng nhỏ.

"Đã giải quyết xong rồi hả chị?"

"Ừm... xong rồi." Cô bình thản nói.

"Còn tên mà chị mướn?"

"Đã đưa cho hắn một số tiền. Chắc hắn sẽ không hé lộ gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top