Chương 11: Tình đầu (5)
Không khí có vẻ vui hơn hẳn khi Trịnh Tuấn bắt chuyện trước. Tiểu Bảo ngạc nhiên khi anh lại nói chuyện thoải mái với mình. Mà những bạn nữ khác thì lạnh lùng.
Hay bởi vì mình là bạn của Lục Vy và Trần Quang?
Tuy lý do có hơi miễn cưỡng, nhưng cô kệ vậy. Miễn được gần anh nghe giọng nói anh, cô mãn nguyện rồi.
"Tiểu Bảo, mong tôi và cậu sẽ là bạn tốt." Anh vui vẻ nhẹ nhàng cầm tách cafe.
"Vinh hạnh thật, theo tôi nhớ thì cậu không thích gần nữ sắc nhỉ? Tại sao muốn làm bạn với tôi?" Cô thắc mắc.
"Tại vì cậu rất đặc biệt." Anh mỉm cười.
Tiểu Bảo đỏ mặt, trong lòng có những suy nghĩ lung tung.
Anh ta thích mình sao?
Cô lắc đầu tự nhủ.
Không đâu, người mà anh ta lạnh nhạt đa phần đều thích anh ta, muốn làm bạn gái anh ta.
Còn đối với mình cũng chỉ muốn làm bạn. Chuyện kia là không thể nào!
Nhìn thấy những cử chỉ dễ thương của Tiểu Bảo, anh bật cười. Trong suy nghĩ của anh, anh cho rằng người con gái trước mặt này không thể bị tổn thương.
Anh chẳng biết là mình có thích cô hay không nữa. Nhưng khi mỗi lần nhìn thấy được cô trong lớp học, anh lại cảm thấy rất vui vì cô vẫn xuất hiện.
Nhìn đến vẻ mặt của cô, anh càng thấy hạnh phúc. Nhưng anh lại không biết cô đang nghĩ gì.
Chuyện lần trước, cô chứng kiến Mộng Cầm đến, liệu rằng cô có cho anh là người tàn nhẫn hay không? Có vì vậy mà không muốn làm bạn với anh không?
An thật sự thích cô mất rồi. Anh đã thích cô từ cái lần gặp ở ngoài trạm xe buýt. Thân người cô nhỏ nhắn nhưng lại nổi bật giữa đám đông làm anh chú ý.
Đến khi gặp trong lớp, anh cảm thấy cô vô cùng có cá tính và mạnh mẽ. Kèm theo sự đáng yêu mà những chàng trai muốn được che chở. Tuy là cô rất mạnh mẽ, nhưng anh nhìn thấy được trái tim cô rất mỏng manh, có thể vỡ lúc nào không hay.
******
Thiên Phi tức giận về đến nhà. Mộng Cầm và thám tử cũng đã ngồi sẵn ở phòng khách.
Thám tử cũng chẳng ai khác ngoài bạn học trong trường X . Tại vì anh có thể giúp đỡ và nổi tiếng là trinh thám nên hai người mới mời đến.
Thiên Phi lấy điện thoại ra cho hai người xem hình. Mộng Cầm khinh bỉ: "Là cô ta sao? Thật là xấu mà. Chẳng hiểu óc thẩm mỹ của anh ta để ở đâu nữa. Hay là cô ta giàu hơn mình?"
"Nhà chúng ta muốn so sánh là so sánh sao?" Thiên Phi lườm cô.
Thám tử nhìn một hồi, nhận ra người con gái trong hình. Anh ta mở miệng: "Cô gái này?"
"Ừ." Thiên Phi bình thản trả lời.
"Cô ta đang học trong trường T, hiện tại đang học trong trường X. Bên khoa thiết kế." Thám tử nói tiếp.
"Chưa điều tra mà, sao anh biết?" Mộng Cầm thắc mắc.
"Tôi quen cô ta." Thám tử cười lạnh.
Mộng Cầm suy nghĩ nhìn Thiên Phi: "Vậy là hai người họ học chung lớp. Cô ta học chung trường mình đó chị Thiên Phi."
"Vậy thì dễ rồi. Mộng Cầm em muốn ai sẽ là người ra đi." Thiên Phi cười lạnh.
"Sao? Chị định... " Mộng Cầm hoảng hốt.
"Không... Sao chị có thể giết anh ta, đau đớn nhất vẫn là người bên cạnh mình, trước mặt mình, nhưng lại không có cách nào bên cạnh ôm lấy." Thiên Phi nhìn Mộng Cầm cười nhạt.
"Em hận anh ta." Ánh mắt Mộng Cầm rưng rưng.
"Vậy được rồi." Khuôn mặt đầy sát khí của Thiên Phi làm người khác cảm thấy ớn lạnh. Cô thật thâm độc khi suy nghĩ đến chuyện làm hại người khác.
########
Trải qua hơn một tháng học trong lớp. Tiểu Bảo lúc nào cũng thấy vui. Không như lúc trước lúc nào cô cũng cảm thấy mệt mỏi.
Hay có lẽ vì bây giờ, cô và người cô thích đã gần nhau hơn. Đã là một đôi bạn nhưng có lẽ chưa tới mức thân thiết.
Từng ngày từng ngày cô cảm nhận được được anh đã gần gũi với cô hơn. Và nhiều khi, anh nói chuyện với những hàm ý mà cô còn không hiểu được.
Những lời anh nói ra cô đều cảm thấy vui. Có khi suy nghĩ quá nhiều cô lại cảm thấy anh đã thích cô rồi.
Đến giờ tan lớp. Cô bước ra ngoài như thường lệ. Nhưng hôm nay Trịnh Tuấn đã nói cô hãy ở trong lớp và đợi mọi người ra hết. Cô có hơi nghi ngờ nhưng cũng chấp nhận ở lại.
Trong lớp dường như đã không còn một ai. Trịnh Tuấn bước gần đến cô, anh mỉm cười và nói với giọng nhẹ nhàng.
"Tiểu Bảo, làm bạn gái tôi nhé?" Trịnh Tuấn đứng trước mặt cô, vui vẻ nói.
"Sao cơ?" Cô hoảng loạn.
Tiểu Bảo bất ngờ nhìn anh nhưng chẳng nói được gì. Cô vui nhưng trong long vẫn có chút mâu thuẫn.
"Tôi thích cậu. Cậu đồng ý nha?"
"Nhưng tại sao?" Cô ngạc nhiên.
"Cũng như tớ nói rồi. Cậu rất đặc biệt, tớ đã thích cậu từ lâu." Anh vui vẻ nói ra lời trong lòng mình.
"Nhưng..." Tiểu Bảo mâu thuẫn với những suy nghĩ trong lòng mình.
Cô muốn đồng ý nhưng sao lại thấy nó không thật chút nào cả.
Anh đã từ chối nhiều cô gái trong đó Mộng Cầm cũng vậy. Mộng Cầm là một người con gái đẹp, gia thế lớn nhưng anh cũng từ chối. Vậy thì cô là gì chứ? Chẳng có lý do gì để anh thích cô cả.
"Sao thế Tiểu Bảo?" Thấy cô không trả lời, anh lo lắng nhìn cô.
"Cho tôi thời gian suy nghĩ." Cô nhìn vào mắt anh trả lời.
Tiểu Bảo bước ra ngoài đón xe buýt và về kí túc xá. Cô cảm thấy đau vì đã không nói tiếng ừ ngay đầu tiên. Nhưng đây là tình đầu của cô. Cô muốn yêu người thật sự yêu mình cơ.
Anh ta thật sự yêu mình sao? Yêu ngay cái nhìn đầu tiên sao?
Cô tự hỏi lòng mình và quyết phải cho ra đáp án. Co không muốn mọi chuyện dễ dàng đến quá, để rồi đi nó cũng sẽ nhanh chóng biến mất.
Đã nhiều ngày cô đã cố gắng tránh ánh mắt của Trịnh Tuấn để có thể suy nghĩ thật kĩ. Nhưng sức hút của anh chẳng thể nào làm cô có thể bình tĩnh được.
Cô luôn nhìn anh để xem cảm giác của bản thân là gì. Nhưng vẫn vậy, tim vẫn loạn nhịp.
Sau nhiều đêm nằm nghĩ như thế. Cô quyết định sẽ đồng ý. Vì cô thích anh chẳng có lý do nào có thể phủ nhận được điều đó cả.
Cô cầm điện thoại lên và quyết định gọi cho anh. Tiếng chuông khá kéo dài.
Người bên kia đang đi trên đường và cầm bó hoa trên tay. Anh quyết định sẽ tỏ tình lại, cho cô sự tin tưởng và cảm nhận được trái tim của mình.
Anh cảm thấy vui khi cầm trên tay là một bó hoa hồng xanh vô cùng đẹp. Anh đã hỏi Lục Vy, Tiểu Bảo thích màu xanh vì nó là màu của nước và Tiểu Bảo cung Bảo bình...
Anh cầm bó hoa, đi thẳng đến kí túc xá. Anh chẳng cảm nhận được điện thoại đang reo trong túi vì anh bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đến gặp Tiểu Bảo.
Anh bước qua con đường xọc, chuẩn bị qua đường. Xe của anh đậu bên kia. Cầm bó hoa trên tay khuôn mặt anh tươi tắn hơn hẳn.
Không biết từ bao giờ, phía bên trái luôn có một chiếc xe đợi chờ anh. Như con sói đang rình rập con mồi.
Chiếc xe đang phóng nhanh tới...
.
.
.
.
.
Mọi người đứng vây xung quanh. Người anh dính đầy máu, khuôn mặt nhợt nhạt bất tỉnh giữa mọi người. Xe cứu thương nhanh chóng chạy tới đưa anh đi bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top